05
“Hoàng thượng giá đáo!”
Quý phi vội vàng từ bên trong bước ra: “Thần thiếp đón muộn, xin hoàng thượng thứ tộ/i.”
Quý phi quỳ xuống hành lễ, trẫm từ trên cao nhìn xuống nàng. Vốn định để nàng quỳ lâu thêm chút, nhưng nhìn kỹ thì thấy trong mái tóc rối bời của nàng còn lẫn vài sợi lông mèo. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Quý phi lại vừa mới chơi đùa với mèo trên giường.
“Đứng dậy đi.” Trẫm hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế quý phi: “Trà nguội rồi, đi thay một ấm khác đi.” Mặc Trúc nhanh chóng lui xuống pha một ấm trà khác.
Trẫm gõ gõ lên mặt bàn, đang nghĩ xem nên quở trách Quý phi thế nào cho phải, không ngờ, ngay sau đó thân thể mềm mại của nàng đã nhào vào lòng trẫm.
“Hoàng thượng, cuối cùng ngài cũng chịu tới gặp thần thiếp.” Quý phi ôm lấy cổ trẫm, bày ra ánh nhìn quyến rũ: “Mấy hôm nay, người ta thực sự thực sự rất nhớ hoàng thượng~”
Quý phi vừa từ bên trong bước ra, trên người vẫn khoác bộ y phục mỏng manh. Trẫm vừa cúi đầu, ánh mắt lập tức chạm phải cảnh xuân như sóng tràn bờ. Những lời quở trách vốn định nói ra, ngay tức khắc bị nuốt chửng vào trong.
Trẫm không khỏi suy nghĩ á/c ý: Chỉ sợ tất cả chi phí ăn mặc trong hậu cung đều dồn vào Quý phi. Nếu không, sao nàng có thể nuôi bản thân tới tốt như vậy? Ngay cả người trong lòng trẫm là Thuần phi cũng… Chờ đã, hình như trẫm quên thăng chức cho phụ thân Thuần phi rồi thì phải? Đều tại lão già kia!
“Xuống đi.” Trẫm nghiêm mặt quát Quý phi: “Quy củ ăn vào bụng chó rồi hả?” Quý phi ấm ức ngồi sang bên còn lại của ghế quý phi.
“Thần thiếp nhớ hoàng thượng mà.” Trẫm không động lòng tí nào: “Biết hôm nay phụ thân ngươi nói gì trên triều không?”
“Thần thiếp không hiểu chuyện triều chính.” Quý phi ngoan ngoãn, điềm đạm, đáng yêu nhìn trẫm: “Nhưng dù phụ thân nói gì, thì nhất định cũng là lỗi của ông ấy!”
Hừ, nàng còn hiểu chuyện hơn lão già kia nhiều. Lửa giận trong lòng trẫm lại giảm đi vài phần.
“Phụ thân ngươi muốn xuất binh tiến đánh Hung Nô.”
“Hung Nô yếu ớt như vậy, cần gì phải xuất binh tiến đánh?” Quý phi ngạc nhiên nhìn trẫm. Trẫm dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy việc Quý phi ng/u ngố/c cũng có cái lợi riêng. Thôi, không cần phải quở trách nàng nữa.
Trẫm bình tĩnh lại, đứng dậy định rời đi, không ngờ lại bị Quý phi níu lấy góc áo.
“Hoàng thượng… tối nay ngài không định ở lại sao?” Quý phi ngước mắt lên nhìn trẫm, ánh mắt nũng nịu, trẫm… đột nhiên nghĩ đến con cầy hương mà nàng ôm trong lòng, không hiểu sao lại ở lại.
06
Từ khi đăng cơ, đây là lần đầu tiên trẫm ở lại hậu cung. Chưa kịp làm gì thì đã lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, là ở tẩm điện quen thuộc của Thuần phi. Nhìn từ góc độ thấp bé này, chắc trẫm lại biến thành con mèo lông dài kia rồi. Nhưng sao lại bị mang vào tẩm điện của Thuần phi? Trẫm không hiểu, chỉ thấy Cúc Hương lặng lẽ bước vào.
“Nương nương, hoàng thượng ở lại cung của Quý phi.” Sau một lúc lâu, Thuần phi mới nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừm.”
“Nương nương!” Cúc Hương thấy đáng thương thay cho chủ nhân của mình: “Hoàng thượng, rõ ràng hoàng thượng đã nói trong lòng chỉ có một mình nương nương!”
“Ha.” Thuần phi cười khổ một tiếng: “Lời quân đều là nói đùa, hôm nay ngài thích ta, ngày mai ngài cũng có thể thích Quý phi.” Vẻ mặt của nàng quá mức bi thương, trẫm bỗng thấy không đành lòng nhìn tiếp.
“Đem con mèo đó lại đây.” Cúc Hương không hiểu lý do, nhưng vẫn ôm trẫm đến bên cạnh Thuần phi.
“Quý phi… Hôm đó Quý phi rất thích con mèo này.” Thuần phi từ từ vuốt ve sống lưng trẫm: “Dù nàng che giấu rất tốt, nhưng ta vẫn nhìn ra được.”
“Nương nương?”
“Cho nên dù ta không thích mèo, cũng phải dùng mọi thủ đoạn để khiến hoàng thượng gửi nó đến đây.” Thuần phi vẫn giữ bộ dạng yếu đuối, nhưng những gì nàng thốt ra lại khiến trẫm có phần bất ngờ.
“Cúc Hương à, những gì ta muốn, mãi mãi chỉ có thể là của ta!” Thuần phi nhéo thật mạnh vào da thịt của trẫm, ánh mắt nàng toát lên vẻ á/c độ/c mà trẫm chưa từng thấy. Trẫm thét lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy.
“Sao thế?” Quý phi nằm bên cạnh vẫn còn mơ mơ màng màng, nàng ôm trẫm vào lòng, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về lưng trẫm.
“Đừng sợ, ngủ đi, ngủ đi.”
Nàng đối xử với trẫm như một con mèo, ôm trẫm vào lòng mà ru ngủ. Gương mặt trẫm bị ép vào một chỗ mềm mại, hương thơm như hoa lan trong thung lũng xộc thẳng vào mũi.
Trẫm nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghĩ lại những gì mình vừa trải qua, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Trẫm từng nghĩ Quý phi là người hai mặt, giống như phụ thân và huynh trưởng của nàng, nắm quyền lực trong tay, kiêu ngạo đến không chịu nổi.
Nhưng trẫm chưa bao giờ nghĩ tới, Thuần phi mới chính là người khó đoán nhất, lòng dạ sâu xa vô cùng.
Trẫm trằn trọc không thể ngủ được. Ngày hôm sau, trẫm thức dậy với đôi mắt thâm quầng.
Khi Quý phi giúp trẫm mặc áo, nàng có vẻ muốn nói nhưng lại thôi.
Trong triều, biết tin trẫm đã qua đêm ở cung Quý phi, Trấn Quốc Đại Tướng quân và Phiêu Kỵ Tướng quân vui vẻ cười đùa suốt cả buổi sáng, chưa từng nhắc tới chuyện xuất binh tấn công Hung Nô lần nữa.
Trẫm cảm giác như mình đang bán thâ/n cầu an vậy.
07
Dù Thuần phi đã lừa dối trẫm, nhưng trẫm vẫn sẽ tha thứ cho nàng.
Không những thế, trẫm còn thăng chức cho phụ thân của nàng, một chức tam phẩm nhàn rỗi, không quá nổi bật.
Phải biết rằng, trẫm đã phải vắt óc suy nghĩ mới nghĩ ra được cái vị trí này, vừa đẹp vừa không bắt mắt. Đủ để bù đắp cho mười mấy năm lao động vất vả của phụ thân Thuần phi.
Tối hôm thăng chức, trẫm lại biến thành con mèo lông dài. Lần này, trẫm tràn đầy hy vọng mà nhìn Thuần phi, mong nàng hiểu được ý tốt của trẫm.
“Chúc mừng nương nương, phụ thân người thăng lên tam phẩm rồi!”
“Tam phẩm…” Trên mặt Thuần phi không có vẻ vui mừng, ngược lại lại rất lạnh nhạt.
“Nương nương không vui sao?”
“Một chức tam phẩm nhàn hạ mà thôi, bề ngoài nhìn thì huy hoàng, nhưng thực chất lại xa rời quyền lực, ta có gì để vui vẻ chứ?” Nghe thấy lời này, trẫm cảm thấy vô cùng tổn thương. Nhưng những gì Thuần phi nói tiếp theo lại khiến trẫm càng tức giận hơn.
“Hoàng thượng một mực nói yêu thương ta, nhưng có phải ngài lại càng yêu Quý phi hơn? Nhà nàng ta từng bước thăng tiến, huynh trưởng năm nay mới hai mươi sáu tuổi đã lên đến chức Phiêu Kỵ tướng quân! Trong khi phụ thân ta đã làm việc vất vả ở lục bộ hơn hai mươi năm, giờ lại chỉ nhận được một chức vụ nhàn rỗi!”
Trẫm tức giận. Trẫm rất muốn nói với nàng rằng, hai kẻ già trẻ kia của nhà Quý phi tuy luôn khiến trẫm tức giận, nhưng công lao của họ đều là do chính họ khổ sở kiếm về.
Ba năm trước, vào đại thọ thứ sáu mươi của mình, Trấn Quốc Đại Tướng quân đã lẻn vào doanh trại của địch, bị địch ché/m tổng cộng tới hai mươi ba nhát.
Năm ngoái, Phiêu Kỵ Tướng quân bị tên bắn trúng ngự/c, chỉ thiếu chút nữa đã không qua khỏi.
Phụ thân của Thuần phi muốn thăng lên vị trí có quyền lực thực sự, thì ít nhất cũng phải để trẫm thấy được chút thành tựu nào chứ?
Cơn giận của trẫm truyền sang con mèo lông dài, khiến Thuần phi nhìn trẫm với ánh mắt lạnh lùng. Nàng duỗi chân ra, đá trẫm văng xa ba mét.
“Cái loại sú/c sin/h nuôi mãi không thân, cút ra ngoài cho ta!”
Cú đá này suýt nữa đã khiến trẫm phun ra một ngụm má/u, đồng thời cũng khiến trẫm nhận ra rằng, Thuần phi không hề yếu đuối giống như trẫm tưởng. Nàng thậm chí có thể đá văng cả một con mèo.
08
Trẫm ấm ức, trẫm tức giận, ngay giây sau đã trở lại cung của Quý phi.
“Hoàng thượng, ngài có muốn tắm rửa thay y phục không?” Quý phi ân cần nắn bóp vai cho trẫm, đôi môi đỏ mọng thở ra hơi thở mang mùi hoa lan. Trong lòng trẫm dâng lên một ngọn lửa, càng nhìn Quý phi lại càng thấy tức giận hơn.
“Đi ngủ đi!” Trẫm kéo Quý phi, kéo nàng vào giường, vừa cúi người xuống định “hoạt động” một chút. Thì ngay giây tiếp theo, trẫm đã ngất xỉu, chìm vào cơn mê.
“Hoàng thượng? Hoàng thượng?”
Quý phi lay trẫm, nhưng trẫm không nhúc nhích gì, ý thức đã sớm lạc trôi về phía con mèo lông dài ở trong góc phòng kia.
“Àìi” Quý phi lặng lẽ thở dài một hơi, đẩy trẫm vào bên trong góc giường, sau đó đứng dậy ôm lấy con mèo.
“Mèo con, con nói xem, hoàng thượng mệt như vậy, sao cứ phải đến hậu cung phô trương thực lực làm gì cơ chứ?”
Quý phi âu sầu xoa đầu mèo con.
“Nếu mà cứ đến mãi thế này, những người khác trong hậu cung sẽ tưởng ta là một con gà mái không biết đẻ trứng mất!”
Trẫm tức giận đến phát run.
Đúng là thô tục mà!
Quả nhiên là nữ nhi/ muội muội của hai kẻ già trẻ đó, thô bỉ y hệt như nhau!
Quý phi bước ra khỏi cung với con mèo trên tay, bên ngoài là Mặc Trúc đang chờ.
“Nương nương?”
“Hoàng thượng ngủ rồi, ta ra ngoài hít thở không khí một chút.”
Mặc Trúc nhìn quanh, phát hiện Trương Thắng Bảo – người luôn theo sát trẫm, đã đi nghỉ ở nơi khác
Lúc này, bên ngoài chỉ có hai người chủ tớ bọn họ..
“Nương nương, phụ thân của Thuần phi đã được thăng lên tam phẩm.”
Nghe thấy câu này, tai trẫm lập tức dựng đứng cả lên.
Không ngờ Quý phi cũng bàn về chuyện này, không biết nàng suy nghĩ thế nào.
“Chỉ là đến lúc mà thôi.” Quý phi bĩu môi: “Phụ thân Thuần phi đã ở chức tứ phẩm đó bảy tám năm nay rồi, không có công lao cũng có khổ lao, hoàng thượng đúng là nên thăng thêm một bậc nữa.”
“Nương nương, sao người lại nói đỡ cho Thuần phi?”
Quý phi cười nhẹ: “Thật khó cho hoàng thượng khi thích một người, lại phải hao tâm tổn trí để bảo vệ nàng như vậy. Theo ta thấy, với sự ưu ái mà hoàng thượng dành cho nàng ta, chức vụ được thăng lên đúng là vẫn còn quá thấp.”
Lòng trẫm tràn đầy kinh ngạc.
Quý phi, Quý phi vậy mà lại có thể nhìn ra tâm tư của trẫm, nàng đã sớm biết trẫm yêu Thuần phi rồi sao? Vậy nàng có biết trẫm đang dùng nàng làm lá chắn hay không?
“Nương nương, thật sự là quá ấm ức cho người rồi…” Mặc Trúc nói một cách đau lòng: “Rõ ràng người Hoàng thượng yêu là Thuần phi, thế nhưng lại luôn lấy người ra làm lá chắn, từ khi vào cung đến giờ, người đã phải chắn biết bao nhiêu âm mưu cho nàng ta rồi…”
“Được rồi, Mặc Trúc à, ta không thấy ấm ức, nếu có ấm ức thì cũng là Thuần phi ấm ức.” Quý phi lặng lẽ nhìn về phía chân trời tối sẫm.
Một người miệng nói yêu nàng, nhưng lại không chịu ban cho nàng nửa phần sủng ái. Chắc hẳn Thuần phi phải cảm thấy sụp đổ nhiều lắm.
Quý phi thở dài, cúi đầu mới phát hiện ra con mèo trong lòng vẫn đang ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào nàng.
“Mèo con à, sao con lại có thể đáng yêu như vậy?! Mau cho mẫu thân hôn một cái nào!” Trẫm lại bị nàng nhéo và nựng cho một hồi.
Trong lòng trẫm cảm thấy vô cùng chán nản. Trẫm làm hoàng đế mà thất bại thật đấy.
Tự cho là mình đã rất tốt với người trong lòng, chỉ là nàng ấy không hiểu được ý tốt của trẫm. – Nhưng sự thật lại không phải vậy.
Còn vị nữ nhi nhà tướng mà trẫm cho là ng/u ngố/c thì lại nhìn thấu mọi chuyện hơn ai hết.
Thế còn hai vị Trấn Quốc Đại Tướng quân và Phiêu Kỵ Tướng quân thì sao? Họ có thể nhìn ra sự dè chừng của trẫm hay không?