02
Ánh nến trong sảnh chính còn sáng, Thuần phi vẫn còn chưa ngủ!
Trẫm háo hức chạy vào.
“Hôm nay Quý phi nương nương lại được ban thưởng.”
Nghe thấy lời của đại nha hoàn Cúc Hương bên cạnh Thuần phi, lòng trẫm chột dạ, bước chân cũng theo đó mà chậm lại.
“Hơn mười cuộn vải voan, vài hòm trâm vàng vòng ngọc, lại thêm một tấm bình phong từ triều đại trước để lại… Quý phi nương nương vui vẻ rạng rỡ, mở kho tư ban thưởng cho cung nhân thái giám.”
“Còn cung chúng ta thì chẳng có gì, thời điểm nương nương vào cung cũng không mang theo bao nhiêu của cải. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng ngay cả tiền thưởng cho cung nhân cũng không còn.”
Cúc Hương càng nói càng uất ức: “Nương nương, có phải hoàng thượng đã quên mất người rồi không? Rõ ràng trước khi đăng cơ, hoàng thượng còn chính miệng hứa hẹn, nói nương nương là người duy nhất trong tim ngài, vậy mà bây giờ…”
“Đủ rồi, Cúc Hương.” Giọng nói yếu ớt ngắt ngang lời oán thán của Cúc Hương.
“Hoàng thượng làm như vậy, hẳn là có dụng ý của ngài.”
Trẫm vốn đang chột dạ hổ thẹn, vừa nghe thấy lời của Thuần phi xong, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa xúc động lại vừa xót xa.
Quả nhiên, vẫn là nàng hiểu trẫm nhất.
Không uổng công trẫm bỏ bao tâm huyết nâng Quý phi lên thật cao, để nàng ta thay người trẫm thực sự yêu chống lại mọi âm mưu quỷ kế nơi chốn cung cấm!
Trẫm nhảy lên ghế quý phi, định nhào đến bên cạnh Thuần phi để cọ cọ vào nàng.
Ai ngờ, ngay giây tiếp theo, trẫm đã bị tiếng hét chói tai của Cúc Hương làm cho suýt rơi xuống đất.
“Sao con mèo này lại vào trong đây được? Người đâu, mau đuổi nó ra!”
Ngay lập tức, có một ma ma khỏe mạnh xông vào, lôi trẫm xuống khỏi ghế quý phi. Sức của bà ta rất mạnh, thậm chí còn kéo cả vào da thịt của trẫm.
“Meow!” Trẫm kêu lên đau đớn, lại bị ma ma tát cho vài cái: “Con sú/c sin/h này, mày dám kêu loạn trước mặt quý nhân, xem tao có lộ/t da mày ra không!”
Trẫm vừa kinh sợ vừa tức giận, liếc mắt sang nhìn Thuần phi đang ngồi ở trên ghế quý phi. Lúc này, nàng đang nhìn vào chỗ trẫm vừa nhảy lên với vẻ ghét bỏ: “Cúc Hương, thay lớp đệm mới đi.”
“Dạ.”
Trẫm không thể tin nổi, trơ mắt nhìn bản thân bị ném vào một cái lồng tối đen, tồi tà/n, bên trong chỉ có độc nhất một đĩa cơm thi/u.
“Con sú/c sin/h này, nếu mày còn dám chạy loạn nữa, tao sẽ đánh c.h.ế/t mày!”
Hít.
Lần nữa tỉnh lại, trẫm đã quay về thân thể của chính mình.
“Trương Thắng Bảo!” Trương Thắng Bảo lập tức lăn vào: “Nô tài có mặt.”
“Ngươi…” Trẫm chỉ vào hắn, hồi lâu vẫn chưa biết nói gì.
Bảo hắn đi giáo huấn mụ ma ma kia ư? Nhưng vô duyên vô cớ lại phạt người trong cung của Thuần phi, chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng trẫm đang cố ý quở trách Thuần phi hay sao?
Àiiiiii, nếu Thuần phi không thích mèo, nàng chỉ cần nói với trẫm là được.
Khi trước, lúc mấy nước chư hầu dâng lên đám thú cưng nhỏ này, Quý phi tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng ánh mắt của Thuần phi lại tràn đầy mong đợi.
Để thỏa mãn lòng của người trong mộng, trẫm đã tặng cho tất cả các phi tần từ bậc phi trở lên một con mèo. Ai ngờ Thuần phi lại chẳng hề thích mèo, thậm chí còn chán ghé/t chúng!
Trẫm cảm thấy rất rất tổn thương luôn đó!
Thôi vậy, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, Thuần phi chỉ là giả tạo một chút mà thôi. Trẫm không hẹp hòi đến nỗi đi tính toán với nàng làm gì.
03
“Nương nương, Li Nô ngày nào cũng chạy nhảy loạn xạ khắp nơi, người dính đầy bụi đất, chi bằng đừng để nó lên giường nữa.” Mặc Trúc khuyên nhủ hết sức chân thành, nhưng Quý phi lại chẳng hề để tâm.
“Mèo con mà, nghịch ngợm một chút là lẽ thường tình. Em lui ra nghỉ ngơi đi.”
Quý phi đã nói thế, Mặc Trúc cũng đành rời khỏi tẩm điện. Trẫm nằm ủ rũ ở góc giường, vẫn chưa thoát khỏi cú sốc đêm qua.
“Mèo con à, mau xem xem, xem đây là cái gì nào.” Quý phi ép giọng xuống gọi trẫm, trên tay cầm một cây gậy dài kỳ lạ, đầu gậy buộc vài chiếc lông vũ và một cái chuông vàng nho nhỏ.
Trẫm vốn không muốn để ý đến nàng, thế nhưng thân thể này lại như có ý chí riêng, vừa thấy lông vũ đung đưa kia liền lập tức lao tới không sức kháng cự.
Quý phi nhanh tay ôm trẫm vào lòng, ép trẫm vào ngự/c rồi ra sức vuốt ve.
“Cục cưng yêu của mẫu thân ơi! Để mẫu thân yêu con một cái nào!”
“Méoww! Méoww! Méoww!” Thật là mất hết thể diện mà!
Trẫm điê/n cuồn/g giãy giụa, thế nhưng làm cách nào cũng chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Quý phi. Nàng không những xoa đầu trẫm, cắn tai trẫm, vuốt ve đuôi trẫm, nắn bóp miếng đệm chân của trẫm, mà còn nhìn vào… trứng của trẫm!
“Thì ra là một con mèo đực nhỏ, còn chưa bị thiế/n à nha~” Quý phi vùi mặt vào bụng trẫm, giọng điệu có phần điê/n loạn.
“Méowwww!” Trẫm kháng cự vô ích, bị ép ngắm nhìn “xuân sắc” của nàng gần ngay tầm tay.
Đột nhiên, trẫm cảm thấy mũi mình nóng lên.
Quý phi đi ngủ thôi mà, có cần phải ăn mặc mỏng tang thế kia không?!
Quý phi thậm chí còn không nhận ra mình đã lộ hết tất cả: “Nhìn xem, đây đều là những thứ mẫu thân đã chuẩn bị cho cục cưng đấy, con xem có thích không nào?”
Trẫm nuốt nước miếng, khó khăn quay đầu lại. Chỉ thấy trên giường đầy ắp những loại thú nhồi bông nho nhỏ, cột mài răng, quả cầu bông… thậm chí còn có cả một ổ mèo lớn!
Trẫm dần ngừng vùng vẫy lại, chợt nhớ đến cái lồng tồi tà/n cùng đĩa cơm đã thi/u trong cung Thuần phi kia.
Lòng trẫm bỗng nhiên dấy lên một nỗi dao động.
04
Trẫm nằm thu mình trong chiếc lồng tồi tà/n, lặng lẽ nghe đám cung nữ, thái giám trong cung của Thuần phi thì thầm to nhỏ.
“Có phải Hoàng thượng không thích Thuần phi của chúng ta không? Vào cung lâu như vậy, chẳng những chưa đến thăm, mà ban thưởng cũng không có.”
“Hừ! Trong cung toàn là một lũ tiểu nhân nâng cao đạ/p thấp.”
“Thấy Quý phi được sủng ái, cả lũ đều chạy đến xun xoe, nịnh bợ. Thấy nương nương của chúng ta thất sủng, Ngự Thiện Phòng, Thượng Y Cục đều tới giẫ/m đạ/p một phen, cung của chúng ta càng ngày càng khổ.”
“Nương nương cũng đã lâu không ban thưởng cho chúng ta rồi, giờ chạy việc vặt giúp người còn phải tự bỏ tiền túi ra… Ngươi có thấy con mèo mướp trong cung Quý phi kia không? Đồ ăn, đồ mặc của nó thậm chí còn tốt hơn cả của nương nương chúng ta!”
Trẫm rơi vào trầm tư. Có khi nào là trẫm đã sai rồi không?
Trẫm muốn cho Quý phi muôn vàn sủng ái, để nàng xông pha chiến đấu, để nàng thay người trong lòng của trẫm chắn hết mọi mũi dao từ các phi tần.
Nhưng lại hơi thái quá quá, khiến Thuần phi lâm vào tình cảnh khó khăn.
“Trương Thắng Bảo!”
“Có nô tài.”
Trẫm mấy lần định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại.
Không được, nếu bây giờ thay đổi quyết định, mọi nỗ lực che che đậy đậy trước đây của trẫm đều trở nên vô ích.
Chỉ cần Thuần phi hiểu được nỗi khổ tâm của trẫm, như vậy là đủ rồi.
Thôi thì nghĩ cách khác để bù đắp lại cho nàng vậy.
Chẳng hạn như, thăng quan cho phụ thân của Thuần phi?
Trẫm ngồi trên ngai vàng, chăm chú quan sát đám đại thần đứng ở bên dưới.
Trấn Quốc Đại Tướng quân và Phiêu Kỵ Tướng quân đứng ở hàng đầu tiên của võ tướng, phụ thân của Thuần phi thì đứng ở hàng thứ tư của quan văn.
Nhìn vậy mới thấy, chức vụ của phụ thân Thuần phi đúng là có phần thấp thật, đến tận bây giờ mới làm tới chức tứ phẩm.
Thăng lên nhị phẩm thì sao?
Không được, phụ thân Thuần phi cũng không có thành tựu gì nổi bật.
Thăng lên tam phẩm?
Cũng không ổn, mấy vị trí trống đó trẫm đã sớm chọn xong người rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không biết nên xếp ông ta vào đâu.
“Hoàng thượng! Hung Nô xâm lược, thần khẩn cầu xuất chinh!” Giọng nói vang dội của Trấn Quốc Đại Tướng quân cắt ngang dòng suy nghĩ của trẫm.
Trẫm cả nghĩ cũng không nghĩ, ngay lập tức từ chối: “Không được, quốc khố hiện đang trống rỗng, lúc này mà khai chiến thì không thích hợp.”
“Hoàng thượng, Hung Nô kiêu ngạo như thế, nếu không đán/h bạ/i bọn chúng, biên giới sẽ mãi loạn lạc!”
Lão già này! Hơn sáu mươi tuổi rồi mà vẫn còn cứng đầu như vậy!
Có phải trẫm không muốn đánh đâu!?
Trẫm vừa mới đăng cơ, triều đình còn chưa ổn định, quốc khố cũng không dồi dào, nếu có đánh thì cũng không phải lúc này!
“Việc này để sau hẵng nói, bãi triều!”
Trẫm tức giận rời khỏi ngai vàng, ngọn lửa trong lòng bùng lên nhưng không nơi nào phát tiế/t, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nhớ tới Quý phi.
“Trương Thắng Bảo! Đi đến cung của Quý phi!”
Trẫm muốn đi quở trách Quý phi, để cho lão già kia biết thế nào gọi là uy nghi của bậc thiên tử!