09
Trẫm tìm cớ, khiến hai người Trấn Quốc Đại Tướng quân và Phiêu Kỵ Tướng quân vào cung gặp Quý phi.
Khi họ vào cung, ý thức của trẫm vừa hay dừng lại trên người Li Nô.
“Chúng thần bái kiến Quý phi nương nương.”
“Phụ thân, ca ca, mau đứng dậy đi!” Quý phi nước mắt lưng tròng đỡ hai người họ dậy.
“Nữ nhi của cha, là cha khiến con phải chịu ấm ức rồi!” Lão thất phu* nhìn Quý phi một lượt từ trái sang phải, cảm thấy nữ nhi nhà mình ở trong cung phải chịu rất nhiều khổ sở.
*[Thất phu – Danh từ cũ: Mang hàm ý coi thường, khinh khi, thường chỉ nam nhân dố/t ná/t, tầm thường ( theo quan niệm cũ).]
_ Ở đây na9 rất ghét cha huynh nư9, mn hiểu r ha =)))))
Thiếu thất phu cũng lau nước mắt: “Muội muội, nhìn muội gầy đi nhiều quá.”
Gầy sao? Trẫm quắp chân lại, nhìn Quý phi ngày càng đầy đặn, cảm thấy nàng ngày càng xinh đẹp.
“Hoàng thượng có đối xử tốt với muội không?”
Quý phi vừa khóc vừa cười: “Hoàng thượng rất tốt với ta, từ khi lên ngôi đến giờ, ngài mới chỉ vào cung của ta mà thôi.”
“Còn Thuần phi thì sao? Hoàng thượng đối với Thuần phi thế nào?” Phiêu Kỵ Tướng quân truy hỏi.
Trẫm sửng sốt. Tại sao mọi người đều biết trẫm thích Thuần phi? Rõ ràng trẫm đã che giấu rất kỹ mà!
“Hoàng thượng vẫn chưa tới gặp Thuần phi lần nào.”
Phiêu Kỵ Tướng quân không tin: “Trước khi đăng cơ, hoàng thượng còn cùng Thuần phi chèo thuyền dạo hồ suốt ngày cơ mà, sao giờ lại không thèm tới gặp nàng ta nữa?”
Trẫm nằm lại xuống ghế quý phi, mặt không cảm xúc, cảm thấy có chút hối hận.
Có lẽ là một lần nào đó đi gặp Thuần phi, chẳng may bị cặp huynh muội này bắt gặp.
Thật sự là quá không cẩn thận rồi.
“Không nói về chuyện này nữa, ca ca cùng phụ thân ở trên triều thế nào rồi? Không làm hoàng thượng tức giận chứ?”
Trấn Quốc Tướng quân ho khụ khụ hai tiếng, không nói gì thêm.
Phiêu Kỵ Tướng quân than thở: “Tính tình phụ thân ương ngạnh, nhất định muốn xuất binh tiến đánh Hung Nô, cãi nhau với hoàng thượng mấy lần rồi vẫn chưa chịu thôi.”
Trẫm hừ nhẹ một tiếng.
Nhi tử của lão thất phu còn có chút hiểu chuyện, biết phụ thân mình tính tình ương ngạnh.
Quý phi sốt ruột: “Phụ thân!”
Trấn Quốc Tướng quân im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Haizzz, các con yên tâm, cha sẽ sớm giao lại binh phù để trấn an hoàng thượng.” Nói đến đây, ông rơi lệ.
“Không phải cha tham lam quyền lực, chỉ là cha lo cho con.”
“Giao lại binh phù, con còn có thể ngẩng cao đầu ở trong hậu cung sao?”
“Con kiên cường lắm đấy nhé! Mấy quý nữ ở trong kinh thành, có ai mạnh mẽ được như con đâu?”
“Bây giờ hoàng thượng vì kiêng dè ta mà cho con vinh sủng, nhưng nếu ta lui về phía sau trung tâm quyền lực, chẳng phải con sẽ bị thất sủng sao?” Trấn Quốc Tướng quân hơn sáu mươi tuổi khóc bù la bù loa như một đứa trẻ.
Phiêu Kỵ Tướng quân hai mắt đỏ hoe mở lời khuyên bảo: “Phụ thân yên tâm, còn có con ở đây, con sẽ xông pha trận mạc, không cầu gì chỉ cầu hoàng thượng đối tốt với muội muội mà thôi!”
Ba người một nhà bọn họ rấm rức cả lên.
Trẫm im lặng nhìn một lúc lâu, cuối cùng quay lưng lại, đưa mông mèo về phía bọn họ.
Thật thì, trẫm đúng là kiêng dè họ.
Nhưng trong lòng họ, trẫm thật sự bạc bẽo, vô tình đến thế sao?
10
Trấn Quốc Tướng quân giao lại binh phù, trẫm lại không cảm thấy vui mừng giống như tưởng tượng.
Trẫm cũng không dám tới gặp Quý phi, sợ nàng oán hận, sợ nàng trách hờn.
Nhưng trẫm không gặp, số lần biến thành mèo lại dần gia tăng. Nhìn từ góc độ của một con mèo, Quý phi không hề buồn bã giống như dự đoán, ngược lại, nàng dường như còn có chút vui vẻ.
“Mặc Trúc, phụ thân đã giao lại binh phù, hoàng thượng chắc không còn coi ta là lá chắn nữa rồi đúng không?”
“Ngài cũng có thể đến thăm Thuần phi thường xuyên.”
Nói thật, đã rất lâu rồi trẫm không nghĩ đến Thuần phi.
Trẫm cũng không phải là kẻ cuồng bạ/o dâ/m, sao lại thích đến chỗ nàng ấy để bị nhéo bị đán/h suốt ngày?
Nơi Quý phi ôm trọn ấm áp mềm mại, trẫm đã dần quen với việc vùi vào nơi đó.
“Meow!” Trong ngự hoa viên bỗng xuất hiện một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết.
Mặc Trúc kinh ngạc: “Hả? Đây chẳng phải là mèo của Thuần phi sao? Sao lại chạy đến đây?”
Hai mắt Quý phi sáng lên, tùy ý giao trẫm cho Mặc Trúc, sau đó cúi xuống chơi đùa với con mèo kia.
“Tuyết nhỏ, Tuyết nhỏ, lại đây, ta cho em ăn thịt khô.”
Ồ, hóa ra mèo của Thuần phi tên là Tuyết nhỏ.
Nó thấy thịt khô thì vui vẻ chạy lại, dùng móng vuốt ôm lấy ngón tay Quý phi, ăn một cách ngon lành.
Trẫm bỗng cảm thấy có chút ghe/n tị.
Rõ ràng đó là phần thưởng riêng của trẫm!
Chưa kịp nhảy xuống đuổi nó đi, thì lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên.
“Tuyết nhỏ, lại đây!”
Thuần phi đứng cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con mèo bên cạnh Quý phi.
Tuyết nhỏ đang ăn rất say sưa, hoàn toàn không nghe thấy. Nó cũng không muốn quay lại bên cạnh Thuần phi.
Cuối cùng, Quý phi nhận ra tình hình không ổn, nhẹ nhàng đẩy con mèo ra ngoài: “Đi đi.”
Tuyết nhỏ vẫn không chịu đi, cuối cùng bị người bên cạnh Thuần phi cưỡn/g ép lôi đi.
“Thứ sú/c sinh không biết điều, không phân biệt nổi ai mới là người nuôi nó, làm phiền tới Quý phi rồi.”
Giọng nói Thuần phi chứa đựng sự sắc bén, mà Quý phi đáng lý ra phải kiêu ngạo thì giờ lại không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thuần phi mang mèo đi.
“Nương nương, Thuần phi đúng là nói lời khó nghe!”
“Thôi được rồi.”
Quý phi cau mày, vẻ mặt buồn bã: “Chỉ mong…”
Chỉ mong điều gì? Nàng không nói tiếp. Nhưng đêm đó trẫm đã hiểu ra.
Tại cung của Thuần phi, trẫm bị gia/m cầm trong thân thể của con mèo trắng.
Vẻ đẹp của Thuần phi vẫn thuần khiết đáng thương, nhưng cây kim trong tay nàng lại không chút thương tiếc đâ/m vào da thịt của con mèo trắng.
“Cái thứ sú/c sinh nuôi mãi không thân!”
“Ta có không cho ngươi ăn không cho ngươi uống sao?!”
“Cứ phải bám theo con tiện nhân kia, tiện nhân!”
Trẫm thét gào, rê/n rỉ suốt cả một đêm, cơn giận dữ cùng sự thất vọng cứ thế hòa quyện lẫn nhau.
Cuối cùng, Thuần phi dừng tay.
Sau khi trút giận, nàng nhìn con mèo đang nằm thoi thóp mà phất tay một cách lạnh lùng:
“Đem nó ném xuống hồ trong ngự hoa viên, dìm c.h.ế/t đi!”
“Ta muốn con tiện nhân đó biết rằng, những gì đã là của ta, không phải là thứ nàng ta muốn thì có thể đụng vào!”
Trẫm bị mụ ma ma ném xuống hồ nước.
Trước khi bị dìm đến c.h.ế/t, hình ảnh nụ cười của Thuần phi trên thuyền du ngoạn lại thoáng hiện lên trong đầu, sau đó tan biến hoàn toàn.
11
Trẫm sải bước tới tẩm cung của Quý phi, bên trong không có ai.
“Quý phi đâu?”
Mặc Trúc vội vàng quỳ xuống: “Quý phi… Quý phi đang ở ngự hoa viên.”
Trẫm lập tức đổi hướng, rẽ về phía ngự hoa viên, tìm thấy Quý phi ở trong rừng trúc.
Nàng đang đứng trước một gò đất nhỏ, đôi mắt sưng đỏ giống như hạch đào.
“Hoàng thượng?”
Không đợi Quý phi hành lễ, trẫm đã đỡ nàng dậy: “Không cần hành lễ, trẫm nghe nói tâm trạng nàng không tốt, nên đặc biệt đến thăm.”
Quý phi ngay lập tức òa khóc.
Nàng ôm chặt lấy trẫm, thân thể mềm mại ép sát vào lồng ngự/c của trẫm.
“Hoàng thượng, ta đã hại c.h.ế/t một con mèo!”
“Nếu không phải do ta muốn đích thân cho nó ăn, nó đã không phải c..h.ế/t!’
Quý phi khóc đến tắt cả tiếng, hoàn toàn không còn vẻ kiều diễm và điềm tĩnh thường ngày.
Trẫm hiểu. Nàng yêu thích những con mèo đến nỗi, ngay cả bát cơm cho chúng cũng phải làm bằng vàng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy nàng nâng niu và trân quý những sinh vật bé nhỏ ấy đến nhường nào.
Còn Tuyết nhỏ… Nếu không phải Thuần phi chỉ cho nó ăn đồ thi/u thố/i, thì nó đâu đến mức phải đi tìm Quý phi để kiếm thức ăn.
Trẫm lại nhớ đến sự tra tấ/n tà/n bạ/o mà mình phải chịu đựng ngày hôm đó, giận dữ nói: “Trương Thắng Bảo!”
“Có nô tài!”
“Thuần phi lòng dạ rắ/n rế/t, không xứng làm phi tần, lập tức giáng nàng làm thứ dân!”
Trương Thắng Bảo kinh ngạc, Quý phi cũng kinh ngạc không kém.
Nàng đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn trẫm với ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng, không hề có chút vui mừng hay cảm kích nào.
“Hoàng… Hoàng thượng…”
Trẫm nghĩ nàng bị dọa sợ, vội vàng trấn an:
“Chuyện này không liên quan đến nàng. Là có kẻ đã bẩm báo với trẫm rằng Thuần phi đã tà/n nhẫn g.i.ế/t c.h.ế/t con mèo mà trẫm ban cho nàng ấy.”
Thế nhưng, Quý phi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, thân thể càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn.
12
Trẫm bắt đầu thường xuyên ra vào tẩm cung của Quý phi.
Cả triều đình lẫn hậu cung đều biết trẫm yêu thương Quý phi đến nhường nào.
Mà trẫm… Quả thực vô cùng yêu nàng.
Nàng không chỉ đáng yêu và ngây thơ, mà còn sở hữu một trái tim chân thành đến lạ. Đôi lúc, dáng vẻ kiêu ngạo hay chút ngang bướng của nàng lại càng khiến lòng trẫm thêm xao xuyến, bồn chồn.
Thế nhưng, hầu hết những điều đó nàng chỉ dành cho Li Nô của nàng. Còn đối với trẫm, nàng càng ngày càng trở nên trầm lặng, không còn sự hoạt bát, lém lỉnh giống như ngày nào.
Trẫm bắt đầu lo lắng, ôm lấy nàng mà hỏi: “Quý phi muốn gì không? Hay là trẫm trả lại binh phù cho phụ thân nàng?”
“Không cần đâu!” Quý phi bắt đầu run rẩy, hai mắt đong đầy ánh lệ, đầy vẻ kinh hoàng, lo lắng.
“Phụ thân thần thiếp đã già yếu rồi, binh phù nên giao cho một tướng quân thích hợp hơn!”
Trẫm cũng rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ do trẫm phạt Thuần phi quá nặng, nên nàng mới sợ hãi trẫm như vậy? Nhưng Thuần phi đã không biết điều, còn bất kính với Quý phi, lại thêm việc hàn/h hạ trẫm suốt cả đêm, trẫm đã nương tay lắm rồi.
Trong tẩm cung, trẫm chỉ dám ôm Quý phi, không dám làm gì khác, chỉ mong rằng thời gian trôi qua, nàng sẽ hiểu được tấm lòng của trẫm.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, hậu cung lại bắt đầu sóng.
Thuần phi, không, giờ là thứ dân Trương thị, điê/n cuồng chạy đến ngự hoa viên, quỳ trước mặt trẫm mà chất vấn:
“Hoàng thượng, trước khi ngài đăng cơ, chẳng phải đã nói thiếp là nữ nhân mà ngài yêu thương nhất sao?”
“Giờ thì lại thế nào? Rốt cuộc thần thiếp đã phạm phải lỗi lầm gì mà ngài lại đối xử với thần thiếp tà/n nhẫn như thế?”
“Chẳng lẽ ngài đã quên tất cả những gì xảy ra ở ngôi miếu năm đó rồi sao?”
Toàn thân trẫm khẽ run lên. Ký ức về năm đó bỗng chốc ùa về.
Năm trẫm mười hai tuổi, khi đi lễ Phật tại chùa, trẫm bị các thái giám bỏ quên, sau đó lại trượt chân ngã xuống vách đá, cơn sốt cao kéo dài không dứt.
Tới khi tỉnh lại, trẫm đã nằm trong miếu thờ, thương tích toàn thân đã được chăm sóc cẩn thận, bên cạnh là một tiểu nữ hài nhỏ yếu, đáng thương.
“Cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi!” Trương thị khi đó mới chín tuổi, dùng ánh mắt lo lắng nhìn trẫm.
“Là ngươi đã cứu ta sao?”
Trương thị ngập ngừng vài giây, sau đó gật đầu: “Đúng vậy.”
Cũng chính vì lý do ấy, trẫm vẫn luôn có cảm tình với nàng.
Khi còn là hoàng tử, trẫm thường cùng nàng chèo thuyền dạo hồ.
Sau khi đăng cơ, trẫm lập tức đón nàng vào cung.
Giờ đây, thứ dân Trương thị vẫn đang nghẹn ngào chất vấn: “Nếu hoàng thượng đã quên hết thảy, thì thần thiếp cũng vĩnh viễn không nhắc lại chuyện này nữa!”
Trẫm do dự.
Trẫm hướng ánh nhìn về phía Quý phi bên cạnh, thế nhưng nàng lại không có bất kỳ phản ứng gì.
Trái ti/m trẫm nhói đau.
Mặc dù ánh mắt hướng về Quý phi, nhưng những lời trẫm nói lại dành cho thứ dân Trương thị.
“Trẫm không quên. Xét đến việc ngươi đã từng cứu trẫm, trẫm sẽ phong ngươi lên bậc mỹ nhân, và thăng tiến của phụ thân ngươi cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.”
“Thế nhưng từ nay về sau, ngươi sẽ không bao giờ có thể thăng lên bậc cao hơn được nữa!”
Mỹ nhân Trương thị nghe vậy, ngã ngồi xuống đất, như thể sét đánh ngang tai.
Trẫm vội vã đưa Quý phi rời khỏi ngự hoa viên.
“Quý phi, Trương thị từng cứu trẫm. Trẫm nghĩ, nên để lại cho nàng một chút thể diện cuối cùng…”
Quý phi giơ tay bịt miệng trẫm lại, nở nụ cười rạng rỡ: “Hoàng thượng, ngài không cần nói nữa, thần thiếp đều hiểu cả.”
Trẫm lặng lẽ nhìn Quý phi, trong mắt nàng không hề có sự để tâm, vẫn trong sáng và diễm lệ giống như mọi khi.
Không, nàng không hiểu.