13
Trẫm cảm thấy thất bại.
Có một điều trẫm buộc phải thừa nhận, đó là Quý phi không hề yêu trẫm.
Ánh mắt nàng nhìn trẫm, chưa bao giờ chứa đựng sự sâu sắc như khi nàng nhìn Li Nô.
Trẫm chẳng biết làm gì khác, chỉ có thể càng yêu thương nàng nhiều hơn, mang hết thảy mọi thứ tốt đẹp vào cung của nàng.
Thế nhưng ngày qua ngày, Quý phi lại càng gầy đi.
Cuối cùng, vào một đêm nọ, trẫm nghe thấy những lời thật lòng của nàng khi nói chuyện với đại nha hoàn Mặc Trúc.
“Mặc Trúc, ta thật sự rất sợ.”
Quý phi ôm lấy mèo con, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi: “Hoàng thượng ngày càng sủng ái ta, chẳng lẽ ngài đang muốn diệt trừ gia đình ta hoàn toàn?”
Mặc Trúc xót xa thay cho chủ nhân của mình: “Nương nương, người hãy nghĩ tích cực lên, có lẽ hoàng thượng thực sự yêu thích người.”
Quý phi lắc đầu. “Không đâu, người ngài ấy thích là Thuần phi.”
“Phụ thân ta đã giao lại binh phù, chẳng lẽ hoàng thượng vẫn không muốn buông tha cho gia đình ta? Ngài vô cớ tàn nhẫn với Thuần phi, có phải là đang diễn kịch để lừa gạt ta không?”
Trẫm nằm trong lòng nàng, nghe những lời ấy mà lửa giận bùng lên.
Quý phi sao có thể… sao có thể giày xéo tấm lòng của trẫm đến thế?
Ban đầu, trẫm chỉ muốn bảo vệ mỹ nhân Trương thị, nhưng nào có đến mức phải diễn kịch để lừa nàng!
Huống chi, giờ đây trẫm thật sự đã yêu thương Quý phi từ tận đáy lòng.
“Bộp.” Một giọt nước mắt rơi xuống người trẫm.
Ngay tức khắc, cơn giận trong trẫm tan biến hoàn toàn, trong lòng chỉ còn lại sự xót xa, đau nhói.
Xét cho cùng, tất cả đều là lỗi của trẫm.
Nếu không phải vì trẫm mù quáng, thì Quý phi đã chẳng phải lo lắng đến mức này.
Thời điểm trở về thân thể của mình, trẫm bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc trao lại binh phù cho Trấn Quốc Đại Tướng Quân.
Vừa hay, năm nay quốc gia thuận buồm xuôi gió, thuế vụ đầy đủ, quốc khố cũng vô cùng dồi dào. Trẫm vui vẻ triệu Trấn Quốc Đại Tướng Quân và Phiêu Kỵ Tướng Quân vào cung.
“Khi trước có nói đến chuyện đi đánh Hung Nô, giờ quốc khố đã đầy đủ, chi bằng giao cho hai phụ tử nhà các ngươi, thế nào?”
Nhạc phụ và tiểu cữu quay sang nhìn nhau: “Mạt tướng tuân lệnh!”
Trẫm hài lòng tiễn hai vị đại tướng ra khỏi kinh thành, sau đó lập tức quay về cung của Quý phi để khoe khoang công trạng.
“Trẫm đã để phụ thân và huynh trưởng của nàng đi đánh Hung Nô. Nếu thắng trở về, phụ thân nàng sẽ không thể thăng thêm được nữa, chỉ có thể ban thưởng bạc vàng. Nhưng huynh trưởng của nàng còn có thể thăng thêm một cấp.”
“Hoàng thượng!” Quý phi hoảng hốt lao về phía trẫm, đêm khuya yên tĩnh nàng cố sức làm trẫm vui lòng.
Trẫm bị sự ân cần của nàng làm cho toàn thân đầm đìa mồ hôi, chỉ muốn nuốt trọn lấy nàng, hòa làm một với nàng. Khoảnh khắc ấy, trẫm thở dài một tiếng đầy mãn nguyện.
Cuối cùng, Quý phi cũng đã hiểu được tấm lòng của trẫm.
Trẫm cúi người xuống, định đặt một nụ hôn lên môi nàng, nhưng không ngờ lại thấy hai hàng lệ nàng tuôn rơi.
Nàng ôm lấy cổ trẫm, liên tục van xin: “Hoàng thượng, cầu xin ngài hãy để phụ thân và ca ca của thần thiếp bình an trở về, cầu xin ngài!”
Trái tim trẫm bỗng chốc như bị dội một chậu nước lạnh. Sau một khoảnh khắc ngừng lại, trẫm rút lui.
“Quý phi… nàng vẫn không chịu tin trẫm.”
14
Hai tháng.
Trẫm đã không bước vào cung của Quý phi suốt hai tháng, chỉ biết vùi đầu vào những bản tấu chương để tự làm tê liệt chính mình.
Cuối cùng, trẫm ngã bện/h.
Khi mở mắt ra lần nữa, trẫm cứ ngỡ người ngồi bên giường là Quý phi, nhưng không ngờ mình lại trở về trong thân xá/c của Li Nô.
Không rõ vì lý do gì, trẫm đang ở trong cung của mỹ nhân Trương thị.
Trương thị đang trang điểm, có lẽ là chuẩn bị đi đâu đó.
Trẫm không thèm để ý đến nàng ta, chỉ muốn quay đầu đi tìm Quý phi.
“Cúc Hương, hoàng thượng đã chán ghét Quý phi rồi. Ngươi nói xem, nếu bây giờ ta đến bên giường bện/h hầu hạ hoàng thượng, ngài ấy có thể nhớ đến những điều tốt đẹp của ta hay không?”
Hừ, đúng là mơ tưởng.
“Nương nương và hoàng thượng tình sâu nghĩa nặng như vậy, chắc chắn hoàng thượng sẽ lại sủng ái nương nương thôi!”
Mỹ nhân Trương thị nắm chặt bông hoa trên khung cửa sổ, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Năm đó ở miếu thờ, ta có thể cướp được công lao của Quý phi, thì hôm nay cũng có thể cướp lại hoàng thượng từ tay nàng ta!”
Ý gì đây? Trẫm khựng lại, nghi ngờ nhìn về phía mỹ nhân Trương thị không xa.
Cướp công lao của Quý phi là sao?
Cúc Hương nhanh chóng giải đáp thắc mắc của trẫm: “Nương nương, năm đó Quý phi đi ngang qua miếu, chỉ sai thị vệ và đại phu gần đó đến cứu hoàng thượng… Cũng may nàng ta chưa từng xuống khỏi xe ngựa, nếu không thì…”
Mỹ nhân Trương thị cười lạnh: “Cho nên tất cả những gì xảy ra đều là vận mệnh của ta. Ta đã nắm bắt được cơ hội, sẽ không để nó vuột mất lần nữa.”
Trẫm kinh ngạc tột độ, lảo đảo rời khỏi nơi đó. Khi tỉnh lại…
“Trương Thắng Bảo!”
“Có nô tài.”
“Đi điều tra! Điều tra xem năm đó là ai đã cứu trẫm!”
Trẫm nhất định phải biết sự thật, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở ngôi miếu năm đó!
Chẳng mấy chốc, kết quả đã được đặt lên bàn của trẫm. Lời khai của thị vệ phủ Quý phi và đại phu ở gần ngôi miếu hoàn toàn trùng khớp với nhau: Họ từng được lệnh cứu một thiếu niên mười hai tuổi, cẩn thận băng bó và đưa về chùa để dưỡng thương. Sau đó, vì trời đã tối, Quý phi vội vàng trở về nhà. Chỉ còn lại Trương thị, người chứng kiến toàn bộ sự việc, lén đến bên cửa sổ thiền phòng, nhìn trẫm dần dần tỉnh lại.
Càng đọc, lửa giận trong trẫm càng bùng lên dữ dội.
“Trương Thắng Bảo!”
“Mỹ nhân Trương thị đã lừa dối trẫm! Giáng nàng xuống làm thứ dân, tống vào lãnh cung!”
“Ban một chén rượu độ/c!”
“Vâng!”
Trẫm không còn quan tâm đến kết cục của Trương thị nữa, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng đến cung của Quý phi, kể lại tất cả cho nàng ấy, rằng số phận đã sắp xếp trẫm và nàng ấy bỏ lỡ nhau thế nào.
“Hoàng thượng, hoàng thượng!” Trương Thắng Bảo vội vã đuổi theo.
“Phía bắc truyền tới chiến báo, Trấn Quốc Đại Tướng Quân và Phiêu Kỵ Tướng Quân…”
Trong lòng trẫm chợt có linh cảm xấu: “Bọn họ sao rồi?”
“Họ bị quân địc/h mai phục, cả hai đều rơi xuống nước, không rõ tung tích.”
Mắt trẫm tối sầm lại.
15
Trẫm không dám báo tin dữ này cho Quý phi.
Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào, nàng vẫn nghe được tiếng gió mà xông thẳng vào ngự thư phòng, ngơ ngác hỏi trẫm:
“Hoàng thượng, phụ thân và huynh trưởng của ta, thật sự đã c.h.ế/t trận rồi sao?”
Quý phi gầy đi trông thấy, bờ vai vốn đầy đặn giờ chỉ còn là khung xương yếu ớt, hai gò má hồng hào trước kia giờ hõm sâu xuống.
Tim trẫm đau nhói không thôi.
“Chưa c.h.ế/t, chưa c.h.ế/t đâu.” Trẫm ôm lấy Quý phi.
“Chỉ là rơi xuống nước thôi, trẫm tin rằng hai vị tướng quân phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ bình an trở về.”
“Ngài lừa ta!” Quý phi dồn hết sức lực mà đẩy trẫm ra, ánh mắt nhìn trẫm tràn đầy oán hận.
“Ngài cố ý! Ngài cố tình để phụ thân và huynh trưởng của ta c.h.ế/t trận! Ta đáng ra phải đoán được, lẽ ra phải đoán được từ lâu rồi!”
“Trẫm không có…”
Trong khoảnh khắc ấy, lời giải thích của trẫm này trở nên yếu ớt vô cùng.
“Được chi/m quên ná, chi/m bay hết thì cung tốt cất đi.”*
*(Cả 2 vế câu này đều ám chỉ sự vô ơn, nghĩa là khi đạt được mục đích thì người từng giúp mình đạt được mục đích sẽ trở nên vô dụng, sẽ bị trừ khử hoặc lãng quên.)
Quý phi cười một cách thê lương: “Hoàng thượng, nếu ngài đã không yên lòng, thần thiếp nguyện lấy cái c.h.ế/t để chứng minh lòng mình, chỉ mong trả lại sự trong sạch cho gia tộc thần thiếp!”
Nói xong, nàng quay người lao đầu vào cột. Trẫm vội vàng nhào tới ngăn lại, bị đập mạnh đến nôn ra một ngụm má/u tươi.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng!”
Cảnh tượng lúc đó hỗn loạn vô cùng.
Quý phi ngã xuống đất, không rõ sống c.h.ế/t ra sao, trẫm thì hôn mê bất tỉnh.
Trong suốt ba ngày hôn mê, linh hồn trẫm bị mắc kẹt trong thân xá/c Li Nô.
Quý phi nằm trên giường, không ăn không uống, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Trẫm nhảy lên giường, đau lòng mà liếm láp gò má của nàng.
Quý phi à, trẫm phải làm gì để nàng tin rằng trẫm chưa bao giờ có ý hại phụ thân và huynh trưởng nàng đây? Chẳng lẽ trẫm thật sự đã sai khi trao trả binh phù?
16
“Hoàng thượng tỉnh rồi, hoàng thượng cuối cùng cũng đã tỉnh rồi!”
Khi trẫm tỉnh lại, tin thắng trận cũng cùng lúc đến.
Trấn Quốc Đại Tướng Quân và Phiêu Kỵ Tướng Quân không những không c.h.ế/t, mà còn dùng kế hoạch phản công khiến quân Hung Nô bất ngờ, xâm nhập sâu vào doanh trại địc/h và bắt sống được Hung Nô Vương!
Trẫm ngửa mặt lên trời mà cười to ba tiếng.
“Trương Thắng Bảo, truyền tin vui này tới cho Quý phi… Không, trẫm sẽ tự mình báo tin!”
“Hoàng thượng, ngài vẫn còn đang bị thương mà…”
Bỏ qua sự can ngăn của Trương Thắng Bảo, trẫm kiên quyết chống tay đứng dậy, để kiệu đưa vào cung của Quý phi.
“Quý phi.”
Trẫm ngồi bên giường nàng, khẽ nói: “Trấn Quốc Đại Tướng Quân và Phiêu Kỵ Tướng Quân không c.h.ế/t, họ đã đánh lui quân Hung Nô, hiện đang trên đường khải hoàn về triều.”
Ánh sáng từ từ lóe lên trong đôi mắt Quý phi. Nàng khàn giọng hỏi trẫm: “Thật… Thật sao?”
“Thật mà!” Trẫm nắm chặt tay nàng, dùng ánh nhìn sâu thẳm nhìn vào mắt nàng:
“Lúc đầu, đúng là trẫm có lo ngại chiến công của phụ thân nàng, nhưng trẫm chỉ muốn ông ấy trao trả binh phù mà thôi.”
“Sau đó, trẫm trao lại binh phù cũng chỉ vì muốn khiến nàng vui lòng, mong nàng đừng bài xích trẫm nữa.”
“Nhưng trẫm không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thành ra thế này… Trẫm thề, trẫm hứa, trẫm đảm bảo, trẫm chưa từng sai người hãm hại phụ thân và huynh trưởng của nàng.”
“Việc xử tử Trương thị chẳng qua là vì nàng ta đã lừa dối trẫm. Năm xưa, khi trẫm rơi xuống vách núi, chính nàng là người đã cứu trẫm, vậy mà Trương thị lại giả mạo công lao ấy, lừa dối trẫm tới những mười năm.”
“Trẫm vốn dĩ muốn bảo vệ nàng ta, nhưng nàng ta lại không biết đủ, tà/n nhẫn g.i.ế/t chết con mèo lông dài kia.”
“Chính những điều ấy đã khiến trẫm quyết tâm ban c.h.ế/t cho nàng ta.”
Trẫm cầm tay Quý phi, áp lên má mình:
“Quý phi, tấm lòng trẫm dành cho nàng, nàng có thể không hiểu rõ, nhưng đừng hiểu lầm trẫm.”
Những lời thổ lộ chân tâm thực lòng ấy, trẫm không biết Quý phi nghe thấu bao nhiêu. Chỉ thấy nàng nhìn trẫm chằm chằm, sau đó chậm rãi nói:
“Ta muốn tận mắt thấy phụ thân và huynh trưởng trở về.”
“Được.”
Ngày hai vị tướng quân khải hoàn về triều, trẫm đưa Quý phi đi lên thành lầu.
Từ xa, phụ thân và huynh trưởng nàng cưỡi ngựa dẫn đầu đội quân, hình dáng dần dần hiện rõ. Quý phi bất chợt bật khóc. Nàng lao vào lòng trẫm:
“Về rồi, thật sự về rồi!”
Trẫm cũng rưng rưng nước mắt. May mắn thay, họ không c/h.ế.t. Nếu không, giữa trẫm và Quý phi sẽ mãi mãi có một bức tường không thể vượt qua.