Truyện Tình Ngọt Ngào Của Trùm Trường

Chương 2



6

“Đừng ngơ ra đó nữa, danh tiếng của tôi cũng bị em phá banh rồi.”

Nghe hắn nói, tôi chợt tỉnh người, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Lúc này, cả lớp đã tan học, chỉ còn lại hai đứa chúng tôi.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của hắn, làm cho đôi mắt sắc sảo càng thêm nổi bật.

Thật là đẹp mà…!

Tôi chợt nhớ ra phải quay về ký túc xá nên vội đứng lên… Nhưng vừa động đậy, tay đã bị hắn siết chặt lại.

Tôi cúi đầu xuống, phát hiện tay mình vẫn bị Tạ Lương Thần nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tôi vội nhét hộp thuốc vào tay hắn:

“Anh có thể buông tay rồi.”

Hắn cười, vừa không hề nao núng lại có chút lười nhác:

“Em vừa nắm tay tôi trước mặt bao nhiêu người, bao năm giữ gìn ‘đức hạnh’ của tôi đã bị em phá nát rồi, thế mà chỉ đưa mỗi hộp thuốc là muốn xong chuyện à?”

Tôi liền trả lời trong vô thức:

“Vậy để tôi bôi thuốc lên cơ bụng cho anh.”

Hắn khựng lại, rồi bật cười lớn.

“Xem ra em đã nhắm vào tôi từ lâu rồi nhỉ. Được thôi, tôi cho em một cơ hội để có được tôi đấy.

Nhưng bạn cùng phòng của tôi nói con gái chỉ thích thú trong ba phút, có được rồi thì bỏ. Thế nên tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút rồi mới quyết định xem có đồng ý với điều em nói hay không”

Thấy tôi không nói gì, hắn liền tiếp tục:

“Sao không nói nữa? Em chịu khó kiên nhẫn thêm chút đi, biết đâu thành công thì sao?”

Thành công? Tôi chẳng mong đâu.

“Sao em đứng im vậy? Mới có một phút đã không chịu nổi rồi à? Đúng là phụ nữ thay đổi nhanh thật.”

“…”

“Tôi cho em sờ thử đó, không cần bôi thuốc, chỉ cần sờ là được.”

Tôi lẩm bẩm:

“Đúng là đàn ông, tên anh mới là ‘Thay Đổi’.”

Hắn tỏ vẻ hụt hẫng, ánh mắt tràn đầy thất vọng:

“Thật không sờ à? Tôi thật lòng cho em sờ đó.”

Khoan đã, sao hắn có vẻ nôn nóng thế nhỉ?

Hắn hơi vén góc áo lên, để lộ một chút cơ bắp, lấp ló hiện ra đường nét của cơ bụng và đường chữ “V” quyến rũ.

Tôi nuốt nước bọt, vội quay đi nhìn chỗ khác. Rồi chợt nhận ra có hàng chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm qua cửa sổ.

Trông hắn hờ hững, còn mặt tôi thì lại đỏ như quả cà chua.

Xem ra chúng tôi có khả năng… bị lời đồn thổi khó mà chối bỏ. Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

7

Tôi quyết định tránh xa Tạ Lương Thần, tìm cách né tránh thị phi.

Gần đây, tôi thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Họ không có ác ý, nhưng ánh mắt chứa đựng sự phấn khích khiến tôi thấy quen thuộc.

Đó là ánh mắt của những người thích “đẩy thuyền” CP!

Ngay cả khi trở về ký túc xá, bạn cùng phòng cũng nhìn tôi với ánh mắt chọc ghẹo.

Điều đó càng khiến tôi không dám gặp lại Tạ Lương Thần. Tôi quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mọi thông tin liên lạc bằng cách chặn số điện thoại và tin nhắn trên WeChat, trước khi chặn tôi còn nhắn một câu:

“Mọi người đang để ý, gán ghép, tôi thấy không ổn. Vậy nên, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tốt nhất là bây giờ và mãi về sau cũng đừng liên lạc với nhau nữa!”

Ban đầu, tôi đâu có cố ý hôn hắn rồi còn đá hắn vào bồn hoa chứ! Cho nên không gặp nhau, không liên quan gì đến nhau là tốt nhất.

Chiều tối, sau một ngày không liên lạc gì với hắn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng có một số điện thoại lạ gọi tới. Tôi vừa bắt máy thì bên kia đã lên tiếng trước:

“Ôn Thư, cho em năm phút. Nếu không ra gặp tôi thì tôi sẽ mang loa đến trước ký túc xá của em.”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi cứng đờ người. Tôi run rẩy hỏi:

“Anh định phát gì trên loa?”

Hắn cười khẽ, giọng trầm đầy ẩn ý:

“Em đoán thử xem?”

Một dự cảm không lành ập tới, tôi liền nhanh chóng khoác áo và lao xuống lầu.

Quả nhiên, hắn đứng ngay đối diện cửa ra vào của khu ký túc xá nữ, dưới cái cây duy nhất ở đó.

Khuôn mặt đẹp trai vốn đã thu hút bao ánh mắt, giờ lại đứng ở vị trí nổi bật thế này…

Quá nổi bật rồi!

Tôi vội vàng chạy tới kéo hắn ra ngoài. Hắn ngoan ngoãn đi theo, không chút phản kháng.

Khi đến khu rừng nhỏ vắng người gần đó, tôi đẩy hắn tựa vào gốc cây.

Tay chống lên thân cây, chắn hắn vào giữa cánh tay và người tôi.

Nhìn từ ngoài vào cứ như tôi đang áp đảo hắn vậy. Nhưng hắn quá cao, tôi phải ngước lên mới thấy được khuôn mặt hắn.

Hắn sững lại, rồi tai bắt đầu ửng đỏ. Tôi tranh thủ thời cơ, hỏi nhanh:

“Anh định làm gì đây?”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt hơn:

“Tôi còn muốn hỏi em, chặn hết liên lạc của tôi là có ý gì? Định không chịu trách nhiệm với vết thương của tôi nữa à?”

Tôi len lén nhìn quanh, thấy không có ai mới đáp:

“Gần đây tin đồn về chúng ta nhiều quá, bạn bè tôi còn tin là chúng ta có gì với nhau.

Nhưng anh cũng biết mà, giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần thôi, đúng không?

Nên bây giờ mình tạm thời tránh nhau một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tôi sẽ bồi tội. Anh có muốn đẩy tôi vào bồn hoa thêm lần nữa cũng được!”

Hắn nhướn mày, hỏi lại:

“Từ khi nào mà chúng ta chỉ là bạn bè đơn thuần?”

Tôi ngơ ngác:

“Từ khi nào mà chúng ta không phải vậy?”

Hắn bật cười, ánh mắt đen sâu thẳm:

“Em hôn tôi, cướp nụ hôn đầu của tôi, còn đẩy tôi vào bồn hoa. Nếu là người khác, em biết họ sẽ có kết cục thế nào không?”

Hắn giơ tay, làm động tác đo ngang hông:

“Cỏ trên mộ cũng cao cả mét rồi.”

Hắn nhướng mày, cười nhẹ nhưng có chút uất ức:

“Tạ Lương Thần này chưa bao giờ chịu thiệt như vậy. Ai động đến tôi đều phải trả gấp mười lần. Nói thử xem, tại sao tôi lại không đánh em?”

Tôi buột miệng:

“Anh là M à?”

Sắc mặt hắn tối sầm lại, như đáy nồi cháy khét. Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên:

“Tôi cho em hai lựa chọn: Một là làm bạn gái tôi, hai là để tôi hôn lại.”

Tôi trợn tròn mắt, nhìn hắn đầy kinh hãi. Nhưng hắn lập tức nghiêm túc lại, giọng điềm tĩnh giải thích:

“Không phải bạn gái thật đâu. Mẹ tôi đang ép tôi đi xem mắt, tôi cần một cô bạn gái giả để qua mặt mẹ tôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hôn hắn? Không bao giờ.

Tôi sợ lắm, lần trước bất ngờ quá, đến cảm giác còn chẳng nhớ nổi. Tôi nhìn hắn rồi ra quyết định:

“Tôi chọn làm bạn gái giả của anh.”

Hắn khẽ nghiến răng:

“Được.”

8

Từ khi làm bạn gái hắn, tôi chẳng đêm nào ngủ yên vì lúc nào cũng sợ bị phát hiện nhưng may là chưa có ai biết đến.

Chỉ là Tạ Lương Thần ngày càng quá đáng. Ban đầu, hắn chỉ nhờ tôi bôi thuốc cho hắn, chuyện đó thì tôi chịu được. Dù gì cũng là lỗi của tôi, trốn cũng không được.

Nhưng sau đó, hắn bắt đầu chờ tôi dưới ký túc xá mỗi ngày. Hắn còn mang bữa sáng cho tôi, rồi đi học cùng tôi.

Bạn cùng phòng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi. May mà tôi khéo léo đối phó, mọi chuyện vẫn ổn.

Tôi nhắn tin cho hắn, bảo hắn đừng mang đồ ăn cho tôi nữa.

“Tại sao?”

Tôi nói thật:

“Cảm giác này kỳ lạ lắm, như thể chúng ta đang thật sự hẹn hò vậy.

Mà anh đâu nợ gì tôi, tôi không mua bữa sáng cho anh đã là tốt rồi. Anh không cần mua cho tôi, cũng không cần đi học cùng tôi đâu.”

Hắn nhắn lại:

“Cũng được.”

“Cái gì?”

“Em mua bữa sáng cho tôi cũng được, rồi chúng ta đi học cùng nhau.”

“Từ giờ tôi sẽ đi với bạn cùng phòng của tôi, anh cũng đi với bạn anh đi…”

Ngay lập tức, hắn gửi tin nhắn thoại. Tôi đeo tai nghe và mở tin nhắn ra, giọng hắn đầy uất ức vang lên:

“Ôn Thư! Đã làm thì làm cho tới cùng. Mẹ tôi sắp đến trường rồi. Nếu bà nghe được lời đồn mà không tin em là bạn gái tôi thì em định bù đắp tổn thất đó như thế nào?

Hay là em muốn làm bạn gái thật của tôi? Nếu là thật thì không cần làm mấy chuyện này cũng được.”

Tôi: “…”

Ngẫm lại, tôi thấy hắn nói cũng đúng nên đành nhượng bộ. Và hắn cũng đồng ý, bảo sẽ không mang bữa sáng nữa và sẽ tiết chế lại.

Tôi tin hắn.

Vậy mà sáng hôm sau, tôi vào lớp học môn Luật Kinh doanh, lại thấy khuôn mặt quen thuộc của hắn.

Sự im lặng của tôi lúc đó nặng nề vô cùng.

9

Bạn cùng phòng nhướng mày nhìn tôi, sau đó tự mình bỏ đi, để tôi lại đối diện với Tạ Lương Thần.

Trước ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, tôi đành cam chịu, ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn.

Tôi chống tay lên cằm, che miệng và ngồi thẳng, mắt nhìn về phía trước. Như vậy sẽ không ai nhận ra tôi đang nói chuyện với hắn.

“Tạ Lương Thần, chẳng phải mình đã thỏa thuận rồi sao?”

“Tôi đã hứa không mang bữa sáng, và hôm nay tôi đâu có mang.”

Tôi liếc nhanh về phía những người xung quanh, thấy có người ngoái lại nhìn, tôi liền lảng tránh ánh mắt.

Tôi cố tình lờ hắn đi, mặc hắn tự xoay sở.

Nhưng trong giờ học, khi giáo viên giảng về một tình huống và bất ngờ chọn người trả lời. Ông ấy đẩy gọng kính, nhìn thẳng về phía chúng tôi.

Tôi sợ đến mức cúi gằm mặt, không dám nhìn lên.

“Cậu mặc áo đen ngồi gần cửa sổ ở hàng thứ bảy, đứng dậy trả lời tình huống này đi. Trong ví dụ này, quan hệ giữa A và B là gì?”

Tạ Lương Thần đứng dậy. Hắn là dân khối kỹ thuật, chắc chắn không biết gì về Luật Kinh doanh.

Tôi không kìm được, liếc lên nhìn hắn và che miệng cười khẽ.

Thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn bình tĩnh trả lời:

“Quan hệ tình yêu.”

Cả lớp bật cười ầm ĩ. Tiếng cười xen lẫn những tiếng xì xào bàn tán.

Tôi chết trân tại chỗ.

Giáo viên cũng không nhịn được cười, nói:

“Tôi giảng luật mà cậu lại nói chuyện tình yêu? Thôi, ngồi xuống đi.”

Tức quá, tôi bấm mạnh vào đùi hắn.

Hắn khẽ rít lên một tiếng, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn.

“Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, bọn họ yêu nhau thật đấy!”

“Các cậu thua rồi, đừng quên mua snack cay cho tôi hôm nay nhé!”

“Trời đất! Tôi đẩy đúng thuyền rồi à?!”

“Không tin nổi! Hắn trước đây nổi tiếng là không ai quản nổi mà. Tạ Lương Thần đoạt bao nhiêu giải thưởng quốc gia, tính khí lại nóng nảy, đánh cả đám côn đồ ngoài kia tới phục sát đất.

Ai ngờ bây giờ lại bị cô ấy trị thế này!”

“Hóa ra chỉ có Ôn Thư mới trị được hắn nhỉ?”

“Chúng nó không phải thật thì tao là giả à!”

Haha, bọn tôi là giả mà cậu là thật đấy!

Càng nghĩ tôi càng bực, lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn:

“Giờ ai cũng đang đồn về tụi mình rồi, mình nên giữ khoảng cách một thời gian đi.

Khi nào cần diễn cho mẹ anh thấy, tôi chắc chắn sẽ có mặt. Nhưng lúc này, anh để tôi yên chút được không?”

Hắn đọc xong, sắc mặt trầm xuống, không nói gì, cũng không lập tức bỏ đi. Mãi sau, tôi mới nhận được tin nhắn từ hắn:

“Được.”

Tiết đầu tiên kết thúc, hắn đứng dậy. Rút từ túi ra một chai sữa chua Sảng Khoái rồi đặt lên bàn tôi.

“Cái này cho em.”

Rồi quay lưng bước đi, bóng lưng gầy gò trông thật buồn bã. Tự nhiên tôi cảm thấy mình đã quá đáng với hắn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner