Truyện Tình Ngọt Ngào Của Trùm Trường

Chương 3



10

Tôi cứ tưởng hắn giận đến thế thì sẽ không gặp lại trong thời gian ngắn.

Không ngờ, chúng tôi lại ở cùng một bộ phận trong câu lạc bộ. Trước giờ tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện này.

Buổi liên hoan bộ phận, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, tham gia ngay. Và rồi, vừa bước vào phòng karaoke, tôi đã thấy khuôn mặt “gây họa” của Tạ Lương Thần. Hắn liếc tôi một cái, vẻ lơ đãng, rồi nhanh chóng cúi đầu, giả vờ như không quen biết.

Hay lắm, làm như không quen tôi à. Được thôi, tôi cũng chẳng biết hắn.

Lúc đầu mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng khi mọi người uống rượu xong và chuyển sang hát karaoke, bầu không khí bắt đầu náo nhiệt hơn. Có người đề nghị chơi “Thật hay Thách”.

Chẳng mấy chốc, tới lượt tôi thua cuộc. Người ngồi cạnh tôi là Tần Vũ – cậu bạn thân nhất trong câu lạc bộ. Cậu ấy hỏi:

“Cậu đã từng yêu ai chưa? Kể chi tiết một chút xem nào.”

Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực dán chặt vào mình, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Tạ Lương Thần.

Hắn nhìn tôi như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.

Nhưng tự dưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác chua xót. Cũng chẳng có gì phải giấu, tôi kể thật:

“Trước đây, tôi từng yêu qua mạng với một anh chàng giọng trầm. Khi đó áp lực thi đại học lớn quá, yêu đương cho nhẹ lòng một chút. Rồi ngay đêm đậu đại học, tôi chia tay với cậu ấy. Chỉ vậy thôi.”

Sao ánh mắt của Tạ Lương Thần lại như biến thành đèn giao thông thế này? Lúc thì đỏ, lúc lại xanh.

Mọi người trong phòng bắt đầu cười đùa, liếc qua liếc lại giữa tôi và hắn, rõ ràng đang nghĩ đến chuyện gì đó.

Một người hỏi tiếp:

“Còn Tạ Lương Thần thì sao? Cậu từng yêu ai chưa?”

Ánh mắt của hắn như thiêu đốt, như thể muốn lột da tôi ngay tại chỗ. Tôi theo bản năng rúc vào gần Tần Vũ hơn.

Mặt hắn càng đen như than.

Hắn nghiến răng, từng chữ phát ra đầy uất ức:

“Tôi từng yêu qua mạng. Sau khi cô ấy đậu vào trường 211, cô ấy nói muốn tập trung học hành rồi đá tôi.”

Một cô gái trong nhóm bật cười kinh ngạc:

“Trường bọn mình cũng là 211 mà? Thật trùng hợp!”

Mọi người trong phòng cứ nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Tạ Lương Thần, rõ ràng đang ngầm bảo:

“Có gì đó mờ ám giữa hai người này.”

Thú thật, tôi cũng suýt tin rằng giữa chúng tôi có gì đó.

Nhưng hồi đó người tôi yêu qua mạng nói rằng anh ấy đã đi làm rồi, và giọng của anh ấy là giọng đàn ông trưởng thành. Khác hoàn toàn với giọng điệu lười biếng, phóng khoáng của Tạ Lương Thần.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy chột dạ. Tôi vội vàng giải thích:

“Không phải tôi đâu, giọng người tôi từng yêu không giống, là giọng đàn ông trung niên.”

Mọi người cười phá lên:

“Ồ~ thì ra cậu thích giọng đàn ông trung niên à~”

“Tôi không thích!”

Tôi uống vài ngụm rượu, mặt nóng bừng. Vội lấy cớ đi vệ sinh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cuối hành lang có một ban công nhỏ, thay vì đi vào nhà vệ sinh, tôi lại ra đó để hít thở không khí. Nhưng chưa kịp tới nơi, một bàn tay bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.

11

Người đó đẩy tôi dựa sát vào tường.

“Người yêu cũ của em trên mạng, em thật sự không thích nữa à?”

Tôi giật mình nhận ra đó là Tạ Lương Thần liền thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra, tôi cũng không biết rõ cảm xúc của mình. Nhưng khi đã quyết định buông bỏ, tôi sẽ không quay đầu lại. Hai năm qua, tôi chưa từng tìm lại anh ấy.

Tôi luôn tự nhủ rằng phải tiến về phía trước, và tôi đã làm thế. Dù thỉnh thoảng vẫn nhớ về những ngày ôn thi căng thẳng, khi tôi hỏi bài và anh ấy giải đáp thật tỉ mỉ cho tôi nghe.

Nhưng tôi nghĩ mình chỉ quen với điều đó, chứ không phải yêu thật sự bèn lắc đầu:

“Không thích nữa.”

Giọng người đó chỉ đủ để lừa tôi vài lần mà thôi. Mặt hắn đen lại, nghiến răng hỏi:

“Không thích giọng đàn ông trung niên à? Hồi đó tôi còn cố tình đổi giọng vì em, vậy mà giờ nói không thích là không thích?”

Tôi hoàn toàn chết lặng:

“Anh… anh… anh là…”

Hắn cười nhạt:

“Là gì hả? Bé con, em không nhận ra tôi, nhưng tôi thì nhận ra em ngay.”

Tôi hỏi trong bối rối:

“Làm sao anh biết tôi ở đây?”

Hắn nhếch môi:

“Em quên rồi à, giờ phần mềm nào cũng có địa chỉ IP.”

Tôi kinh hãi:

“Anh là kẻ biến thái à?”

Hắn cúi người xuống, mang theo mùi hương dịu nhẹ của nước giặt tỏa quanh tôi. Giọng hắn khàn khàn:

“Có là kẻ biến thái thì tôi cũng chịu. Bởi vì, em có biết tôi đã tìm em bao lâu rồi không, Ôn Thư?”

Tôi càng hoảng hốt hơn.

“Đã lâu như vậy mà em vẫn không nhận ra tôi, đúng là đồ vô tâm.”

Tôi phản bác:

“Là do anh bảo anh đã đi làm, còn dùng giọng đàn ông trung niên, sao tôi nhận ra được chứ…”

Hắn nhướng mày, nhìn tôi đầy thách thức:

“Còn em chẳng phải nói mình là nhân viên rửa bát bán thời gian, bận rộn đến mức không kịp thở sao?”

Tôi: “…”

Cả hai đều lừa nhau, đúng là ngang ngửa. Hắn nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ uất ức:

“Bạn tôi nói con gái thích giọng đàn ông trung niên, nên tôi đã giả giọng vì em.

Tôi còn đăng ký vào đúng trường đại học của em để tạo bất ngờ, vậy mà em lại cho tôi cú sốc ngay đêm đó.

Hai năm qua, em không hề nhận ra sự có mặt của tôi. Đêm đó, tôi bực bội ngồi dưới ký túc xá của em, hút điếu thuốc cho khuây khỏa, không ngờ em lại chủ động hôn tôi.”

Giờ thì tôi đã hiểu mấy lời đồn từ đâu mà ra.

Hắn trông có vẻ tủi thân nhưng dường như nhận ra tôi thuộc dạng “chịu cứng không chịu mềm” nên đôi mắt hắn bỗng trở nên sắc lạnh:

“Ôn Thư, tôi muốn một lời giải thích. Em có định giải thích cho tôi không?”

Lúc đó, không hiểu sao tôi lại như bị thôi miên. Tôi bất ngờ kéo cổ áo hắn xuống, ngước lên và hôn hắn.

Ngoài việc yêu đương qua mạng với hắn, đây chắc là hành động nổi loạn nhất mà tôi từng làm.

Ánh mắt hắn khựng lại, con ngươi dần dần giãn ra. Tai đỏ ửng, hắn thậm chí không phản ứng gì. Như thể não hắn đã đứng hình.

Nhận ra mình vừa làm gì, tôi vội vàng buông hắn ra và dịch sang một bên. Theo phản xạ, tôi còn lấy tay quệt nhẹ lên môi.

Cứu tôi với!

Tôi điên rồi!

Hắn dần hoàn hồn, ánh mắt khóa chặt vào tôi:

“Hai lần rồi đấy, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Thấy tôi ngập ngừng, sắc mặt hắn tối sầm lại. Hắn hỏi:

“Bây giờ chúng ta là gì?”

Giọng điệu như một đứa trẻ đang đòi câu trả lời.

Tôi ấp úng:

“… Bạn bè?”

Hắn nổi giận, cúi xuống hôn tôi một cái rồi tức tối hỏi:

“Bạn bè mà hôn nhau thế này à?”

Tôi đứng hình.

Bất ngờ, từ phía hành lang vang lên tiếng la to:

“Woa, trời đất!”

“CP của Ôn Thư và Tạ Lương Thần là thật kìa!!”

Chết tiệt, mấy người trong câu lạc bộ cũng ra đây luôn rồi!

12

Cả đời trong sạch của tôi thế là xong. Dĩ nhiên, Tạ Lương Thần cũng giận, mà là kiểu giận khó dỗ dành.

Những ký ức về mối tình qua mạng của chúng tôi bắt đầu hiện về trong đầu tôi liên tục.

Hồi đó, tôi học lớp 12, áp lực thi đại học rất lớn nên mới quyết định yêu qua mạng để giải tỏa căng thẳng.

Tôi lừa hắn rằng mình làm nhân viên rửa bát bán thời gian. Hắn thì bảo mình là một doanh nhân trung niên đang khởi nghiệp.

Chúng tôi cùng chơi game, gọi điện thâu đêm và tặng quà cho nhau.

Tôi đóng vai rất đạt, không để lộ chút sơ hở nào. Hắn chưa từng nghi ngờ, thậm chí còn bảo tôi đến làm việc tại công ty của hắn.

Tôi từ chối tất cả.

Ngay cả khi sắp thi đại học, hắn vẫn hỏi tôi sẽ chọn thành phố nào để học. Tôi đã thành thật nói cho hắn biết.

Nhưng tôi không ngờ hắn lại đoán đúng trường mà tôi muốn vào và đăng ký cùng trường với tôi.

Chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc cho đến đêm nhận kết quả thi.

Đêm đó, tôi quyết định chia tay và xóa hết mọi liên hệ với hắn, ép bản thân quên đi tất cả.

Đó là lần nổi loạn duy nhất trong đời tôi.

Từ đó, tôi sống rất nghiêm túc, không yêu đương qua mạng nữa, thậm chí chưa từng yêu ai.

Ai ngờ báo ứng đến sớm thế này.

Tôi đúng là một công dân gương mẫu, không bao giờ dám yêu qua mạng nữa, huhuhu.

Khi đang đau đầu nghĩ cách giải quyết tình huống hiện tại, thì em trai tôi từ quê nhà đến thăm tôi nên mấy chuyện này đành phải tạm thời gác lại.

Mẹ bảo em trai tôi muốn tới tham quan trường, dạo này nó lơ là học hành.

Vào năm cuối cấp ba mà sa sút sẽ dễ đi lạc đường, nên mẹ muốn tôi khuyên nhủ nó.

Tôi không do dự, đón em trai rồi đưa nó đến thuê một phòng khách sạn.

Những ngày này, tôi dẫn nó đi dạo quanh trường và vào thư viện tham quan.

Trong trường lúc nào cũng có người nỗ lực học tập. Nhưng chỉ cho nó thấy thành quả của người khác thì không đủ, loại động lực đó chỉ là nhất thời.

Tôi muốn nó hiểu rằng để thành công, cần phải trả giá rất nhiều.

Học cấp ba còn có môi trường tốt để tập trung, nhưng khi lên đại học, cám dỗ nhiều hơn.

Nhưng vẫn có những người biết kiềm chế bản thân, giảm bớt giao du và dành nhiều thời gian trong thư viện.

Mấy ngày nay, mỗi lần mở khung chat với Tạ Lương Thần, tôi đều muốn nhắn cho hắn cả tá lời.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy nếu tiếp tục tiếp cận hắn thì chỉ làm hắn tổn thương thêm.

Tôi đã làm tổn thương hắn một lần rồi, có lẽ hắn cũng chẳng muốn gặp lại tôi nữa.

13

Trưa hôm đó, tôi với em trai ra ngoài ăn.

Vô thức, tôi lại nghĩ đến Tạ Lương Thần, không biết giờ hắn đang làm gì.

Bất ngờ, em trai tôi hỏi:

“Chị ơi, chị từng yêu ai chưa?”

“Sao tự nhiên hỏi thế?”

Em trai ngượng ngùng đỏ mặt:

“Là vì em thích một cô bạn, nhưng điểm số của bạn ấy cao hơn em nhiều, em sợ sau này tụi em sẽ cách biệt quá lớn… Nên em muốn hỏi kinh nghiệm của chị.”

Tôi bật cười, gõ nhẹ lên trán nó:

“Nhóc này trưởng thành rồi ha——”

Còn chưa kịp nói gì thêm thì bỗng có tiếng hét từ xa vang tới:

“Ôn Thư, em không dỗ tôi mà lại đi dỗ người khác đúng không?”

Rồi ngay tức khắc có một bóng dáng quen thuộc lao tới với tốc độ tên lửa, đứng ngay trước mặt chúng tôi, tuyên bố chủ quyền với em trai tôi.

Hắn tức giận lườm tôi một cái.

Em trai tôi: “?”

Tôi: “?”

Hắn như một người chồng nhỏ bị bỏ rơi:

“Em đã hôn tôi hai lần, còn để lại dấu vết trên người tôi, chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm?”

Tôi: “!!!?”

Em trai tôi: “???!”

Em trai nhìn hắn đầy bối rối, rồi quay sang tôi:

“Chị… Anh ta không biết giữ ‘đức hạnh đàn ông’ sao?”

Tạ Lương Thần chớp mắt ngạc nhiên:

“…Em trai à?”

Ngay lập tức, hắn nắm chặt tay em trai tôi, mắt sáng rỡ:

“Thì ra là em vợ, đúng là nước lũ cuốn trôi miếu Long Vương, người nhà không nhận ra người nhà rồi!”

Hắn nhất quyết mời chúng tôi ăn trưa, chúng tôi không tiện từ chối. Nhưng khi món ăn còn chưa kịp dọn lên, hắn đã bắt đầu trút bầu tâm sự:

“Em vợ à, anh nói cho em nghe, bình thường anh nhát lắm, rất biết giữ ‘đức hạnh đàn ông’. Là chị của em ép buộc anh đấy, em phải giúp anh, bắt chị em chịu trách nhiệm với anh!”

Em trai tôi quay sang nhìn tôi đầy nghi ngờ:

“Chị, chị ép buộc anh ấy à?”

Tôi cuống quýt xua tay:

“Không phải! Chị đâu có! Chị chỉ vô tình hôn anh ta có hai lần… À không, chị không có hôn!”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tạ Lương Thần, người lúc nào cũng lạnh lùng, lại diễn giỏi thế này. Hắn bắt đầu diễn như thật, kể khổ, bộc lộ cảm xúc y như ngoài đời khiến tôi hoàn toàn không theo kịp tiết tấu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner