Chương 6
Ánh mắt trưởng công chúa chỉ rơi trên người An Hòa Húc, khóe môi nàng cũng ngậm cười.
Chưa đến công phu một chén trà, hai người họ đã đứng sóng vai, nghiễm nhiên trở thành dáng vẻ trưởng công chúa và phò mã vậy.
Quý Lâm Uyên bỗng nhiên xác nhận, ý tưởng điên rồ kia trong đầu hắn.
Ngại tại bữa tiệc mừng của hắn, hắn hoang đường, không khống chế được dục vọng đối với nàng, hắn muốn nàng.
Thẩm Gia Ý, không thể trở thành nữ nhân của người khác.
Chỉ có thể là của hắn.
Hắn cầm chén rượu thong thả bước đi.
Hắn cần tỉnh táo lại, không thể phát điên.
Trưởng công chúa ăn uống đến một nửa, khuôn mặt trắng ngần đã nhiễm một rặng mây đỏ, nàng sờ mặt, có chút nóng lên, nàng không thể phạm sai lầm trong bữa tiệc mừng của Quý Lâm Uyên được, cũng không thể thất lễ trước mặt An Hòa Húc mới quen.
Nàng lảo đảo ra ngoài hóng gió, nàng vô cùng quen thuộc Quý phủ, biết ở chỗ nào an tĩnh nhất, nàng dọc theo con đường nhỏ quanh co, hương hoa thoang thoảng, tìm tới một tiểu lâu nhỏ sau vườn hoa, đây là một tiểu lâu cũ đã lâu năm chua được tu sửa, dùng để làm nhà kho, để một số đồ không đáng tiền, không ai trông coi, chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo, mịt mù. Nàng ngồi xuống bên cạnh cầu thang của tiểu lâu.
Có đám hoa đỏ lửa héo úa bên cạnh bậc thang, nàng bẻ một cành xuống, ngắt một cánh hoa, vò nát, chất lỏng chảy ra, nhỏ giọt trên đầu ngón tay, chất lỏng màu tím dần dần đông lại trên đầu móng tay, móng tay của nàng trở nên có màu sắc sinh động, chỉ là màu tím quá đậm, giống như con thú muốn ăn thịt người, tương đối bừa bãi, nàng cúi đầu nhìn, nhìn mãi nhìn mãi, bật cười ha ha, cũng không biết đang cười cái gì.
Bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nàng nhấc làn váy, giẫm lên bậc thang gỗ, một phen đẩy cửa ra, giống như bị điên vậy, lục tung lên, hai tay bới tìm đồ vật. Nàng nhớ ra, nàng có một đôi búp bê âu yếm, vứt ở Quý phủ, nàng muốn tìm chúng về.
Nhưng bất luận nàng tìm thế nào, cũng không tìm thấy, giày vò một hồi, nàng đã tóc tai rối bù, đang lúc thất vọng, có người đẩy cửa tiến vào.
Nàng xoay người lại, ánh trăng đi theo người đến, không tiếng động, liền vào lầu các cũ.
Khóa cánh cửa lại, hắn chậm rãi bước về phía nàng, cả người toàn mùi rượu, vệt hồng ở đuôi mắt kia, giống như được bôi son vậy.
Quý Lâm Uyên không nên xuất hiện ở đây.
Nàng nhìn hắn một cái, trạng thái của hắn, không giống bình thường.
Lẽ nào, thủ phụ đại nhân, muốn g iế t nàng?
Có lẽ, thành thân rồi, hắn định tính rồi, tỉnh táo rồi, gi ết nàng, Quý thị bọn họ liền dọn sạch được một chướng ngại vật.
Cô Cô thái hậu của hắn sẽ rất vui, biểu đệ tiểu hoàng đế của hắn sẽ yên ổn ngồi trên hoàng vị.
Nàng không thể chết, chết ở cái lầu rách nát này.
Hắn từng bước tới gần nàng, nàng chậm rãi lùi về phía sau, tay mò tìm đồ vật khắp nơi, nàng nhớ, vừa rồi ở đây, có một cái chén ngọc lưu ly.
Nàng giơ lên, không có một chút do dự, dùng hết sức lực đập về phía đầu hắn.
Nàng không thực hiện được, hắn đoạt được, ném chén ngọc xuống đất.
Nàng lui đến không còn đường lui, chống ở trước bàn gỗ đàn hương đỏ thẫm, Quý Lâm Uyên nhấc cổ tay của nàng lên, áp sát người nàng, ánh mắt của hắn, cũng say rồi, như đầm nước màu hổ phách, chỉ chứa đựng một mình trưởng công chúa, một trưởng công chúa không cam lòng.
“Quý Lâm Uyên, đừng gi ết ta.”
Vành mắt nàng đỏ lên, không phải nàng sợ chết, chỉ là không cam tâm c h ế t ở đây, một cái lầu nát, nàng làm nhiều thứ như vậy, thật không dễ dàng gì, mới có đôi cánh của mình, lại chờ thêm chút nữa, nàng liền có thể chống lại Quý Lâm Uyên, nàng chỉ thiếu thời gian thôi.
Hắn dán lên mặt nàng, khom người cúi xuống, nàng bị ép nằm ngửa lên bàn gỗ đỏ thẫm, Quý Lâm Uyên lướt qua má, ngậm lấy vành tai nàng, cả người nàng đều run rẩy, chỉ nghe hắn khàn giọng nói: “Thẩm Gia Ý, quyền mưu của nàng, học chưa được tinh.”
Cánh còn chưa cứng, còn nghĩ rời khỏi hắn, hắn còn có thể lợi dụng, vì sao không tiếp tục lợi dụng hắn.
Hắn đang tuyên án tử hình, nhưng giờ phút này, nàng bình tĩnh lại, cong môi cười, nói: “Ta thay đổi giữa chừng, tất nhiên không học tốt bằng ngài, thủ phụ đại nhân, hôm nay là ngày vui của ngài, g i ế t ta rồi, sẽ không được may mắn. Ta ở ngay dưới mí mắt ngài, chạy đi đâu được, ngài nói đúng không?”
Chương 7
Quý Lâm Uyên khẽ bật cười, không lên tiếng, hắn cởi nút thắt vạt áo trước người nàng, rất có nhẫn nại, dịu dàng cởi ra.
Nàng nương theo ánh trăng, nhìn rõ dục vọng trên mặt hắn.
Thủ phụ đại nhân, điên rồi.
Hắn điên rồi, trên bàn gỗ đàn hương đỏ thẫm, cởi bỏ y phục tím thẫm của nàng, nâng nàng lên.
Ánh trăng phủ lên người nàng, so với rượu còn khiến tâm trí người ta mê loạn hơn.
Hắn biết, nàng muốn gả cho An Hòa Húc, bởi vì An Hòa Húc có một nửa khác của Ngọc Quyết.
Tây Lăng có hai nhánh quân đội, phân ra nghe theo nửa khối Ngọc Quyết chỉ huy.
Quý Lâm Uyên có một nửa, quân Kỳ Lân thuộc về dưới trướng hắn.
An Hòa Húc có một nửa, có thể chỉ huy quân Long Tương.
Nhưng An Hòa Húc không biết nhiều như vậy, hắn chỉ biết, nửa khối ngọc kia phải đưa cho vợ hắn.
Quý Lâm Uyên thấp giọng nói: “Thẩm Gia Ý, nàng muốn Ngọc Quyết, ta cũng có, vì sao nàng không đòi ta?”
Móng tay nàng cắm sâu vào cánh tay hắn.
Ngay tại lầu nát này, chỉ có mùi vị mục nát, ánh sáng âm u.
Dã hợp, vĩnh viễn không có đêm động phòng hoa chúc.
Nàng cười nói: “Thủ phụ đại nhân, ta không đáng tự rước lấy nhục.”
Nói xong, tiếng cười của nàng bỗng nhiên ảm đạm xuống: “Hình như, ta vẫn luôn làm chuyện như vậy.”
Giọng nói của nàng lập tức yên tĩnh.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng bàn kêu kẽo kẹt.
Bỗng nhiên, có người bước lên cầu thang, cầm một chiếc đèn đi tới trước cửa.
“Ai ở trong đó?”
Là hạ nhân kiểm tra phòng.
Trưởng công chúa không tiếng động bật cười, nàng nhìn Quý Lâm Uyên, trưởng công chúa phóng đãng, cái gì cũng không sợ, đầu trọc không sợ bị nắm tóc.
Nàng cố ý vặn vẹo eo, ép Quý Lâm Uyên gấp đến điên rồi, mặc kệ ánh đèn và người ngoài phòng, vùi sâu vào nàng, gió táp mưa rơi.
Không tiếng động đánh cờ, cuối cùng, kết thúc rồi.
Người bên ngoài ra sức lắc cửa, không kéo được, lật tìm một chuỗi chìa khóa dài, phát ra tiếng leng keng.
Trong gió đêm, âm thanh rất chói tai.
Người kia không tìm thấy chìa khóa, không biết một con mèo từ đâu nhảy ra, bổ nhào lên người hắn, khiến người kia thét lên.
“Xúi quẩy, còn mèo chết tiệt, dọa ch ế t ta rồi.”
Người kia cầm đèn, xỏ lại giày, cộp cộp đi xuống lầu.
Trưởng công chúa đẩy Quý Lâm Uyên ra, chậm rãi khép lại áo, nàng liếc nhìn Quý Lâm Uyên một cái, hỷ phục đỏ tươi của hắn nhăn rồi, nàng cười nói: “Thủ phụ đại nhân, quay về làm sao ăn nói với tân nương đây?”
Quý Lâm Uyên chỉ nhìn nàng, không nói gì.
Nàng bị hắn nhìn đến phát hoảng, mặc lại xiêm y, đi mở khóa.
Giọng nói của Quý Lâm Truyền từ phía sau nàng truyền đến.
“Thẩm Gia Ý, làm tình nhân của ta hai năm, không được gả cho người khác, không được ngủ với người khác, hai năm sau, ta sẽ đưa miếng Ngọc cho nàng.”
Nàng xoay người nhìn hắn: “Lời này là thật?”
Hắn gật đầu.
Nàng rũ mắt xuống, nghĩ nghĩ, khóe môi kéo ra một nụ cười, mềm mại giống đóa mạn đà la trên trán nàng vậy, dịu dàng đến chí mạng.
“Được thôi.”
Quý Lâm Uyên, chỉ mong ngài sẽ không hối hận.
Chương 8
Quý Lâm Uyên rời khỏi tiểu lâu, trưởng cũng chúa cũng phải rời khỏi Quý phủ.
Nàng một mình đến, cũng tự mình đi.
Ánh trăng âm u, cây leo dại cũng âm trầm.
Ngay tại bức tường đá, có một bà điên xông ra, tay cầm đao sắc, đôi mắt rét lạnh, muốn gi ết nàng.
Lưỡi đao sắc bén đ.â.m về phía mặt nàng.
Giọng nói của Trưởng công chúa cực nhẹ, giống sương mù dưới ánh trăng.
“Yên ổn mà sống? Không tốt sao? Hửm?”
Âm cuối kia, dịu dàng đến nỗi khiến người ta run sợ.
Nàng túm lấy cổ tay của bà ta, tháo khớp, tay của bà ta lập tức rũ xuống, giống như rối gỗ vậy, bị Trưởng công chúa nắm trong tay.
Nhưng bà điên kia vẫn hồ đồ, trong miệng vẫn chửi rủa: “Thẩm Gia Ý, ngươi là con tiện nhân độc ác, ta phải giết ngươi, báo thù cho con trai ta.”
Trưởng công chúa chợt hiểu ra, à, thì ra là phu nhân của Tào tướng quân, một phu nhân mặt trắng hơn năm mươi tuổi, mặc vàng đeo bạc, bảo dưỡng cũng không tồi, nhưng đáng tiếc, hơi ngu xuẩn, mẹ vợ của Quý Lâm Uyên lại có tính tình này.
Muốn gi ết nàng? Cũng không mời chồng và con rể tới g iết, không thì mời một đám khách quý, thế mà lại một mình cầm d.a.o găm xông tới, là nghĩ thế nào, coi thường trưởng công chúa nàng sao?
Nàng không g i ế t được Quý Lâm Uyên, mẹ vợ của hắn, nàng còn không giết nổi sao?
À, nàng đã lâu chưa đích thân gi ết người rồi, vì vậy, hình như mọi người đều quên rồi, chuyện gi ết người này nàng rất thích.
Nàng chậm rãi xoa nhẹ cổ Tào phu nhân, móng tay màu tím suýt nữa thì cắt đứt gân xanh kia.
Tay của trưởng công chúa rất lạnh, dán lên da người, giống như quỷ nước ở dưới đầm sâu thăm thẳm bò lên, bóp chặt linh hồn người ta.
Tào phu nhân đến tận lúc này mới lấy lại tinh thần, bà ta trừng to mắt, gần như không dám tin.
Trưởng công chúa dám?
Nhưng bà ta lại nhớ ra, trưởng công chúa cầm sài đao đánh ch ế t con trai bà ta, sao nàng không dám chứ.
Tào phu nhân cho rằng bản thân sắp chết rồi.
Bà ta nghiêm mặt nói: “Con trai à, mẹ vô dụng.” Nói xong, hai hàng nước mắt lăn xuống.
Trưởng công chúa sửng sốt, lại buông mắt xuống, hơi mỉm cười, tên Tào Tứ vô liêm sỉ kia, cũng có một người mẹ, ngu xuẩn đến dùng tính mạng để báo thù cho hắn.
Nàng nhấc Tào phu nhân lên giữa không trung, đột nhiên ném ra ngoài, giống như ném đồ bỏ đi vậy, Tào phu nhân giữ lại nửa cái mạng, ngất trên mặt đất.
Nàng đối với một người mẹ, hạ thủ lưu tình rồi.
Có lẽ là, nàng chỉ có thể từ trên người mẹ của người khác, biết được cái gì gọi là tình mẹ.
Trưởng công chúa lấy khăn ra lau tay, vẻ mặt bình tĩnh, ra khỏi Quý phủ.
An trạng nguyên không biết đứng bên cạnh sư tử đá của Quý phủ chờ ai, nắm một bọc nhỏ, tâm trạng buồn chán đá hòn đá nhỏ.
Ánh trăng cũng bất công, rơi trên người nàng vừa trầm vừa lạnh, rơi trên người An trạng nguyên lại vừa sáng vừa ấm.
Trưởng công chúa thực sự không có tâm trạng đi trêu chọc hắn, nàng trực tiếp đi thẳng về phía trước, có người ở phía sau gọi nàng.
“Trưởng công chúa………………..”
Hình như chưa từng có ai gọi nàng như vậy, người ta gọi nàng là trưởng công chúa, giọng điệu chỉ có sợ hãi, lấy lòng, uy hiếp, xem thường.
Không giống như vị An trạng nguyên vừa vào triều đình kia, cái gì cũng không hiểu, gọi nàng giống như một cô nương bình thường vậy, giọng điệu ấm áp, trân trọng.
Trưởng công chúa dừng lại, xoay người, bởi vì mệt mỏi, đôi mắt sáng ngời như ngọc bích kia lúc này lại nặng nề ủ rũ.
Chương 9
An trạng nguyên đi tới trước mặt nàng, ánh trăng không che nổi vẻ hơi say trên mặt hắn, hắn dịu dàng nói: “Lòng bàn tay của người, bị thương sao?”
Trưởng công chúa kinh ngạc, mở lòng bàn tay ra xem, vết thương trong lòng bàn tay không biết chảy mủ từ lúc nào, dữ tợn xấu xí.
Chút vết thương nhỏ nhoi này, tính là gì chứ.
Nàng lại thu tay lại, giấu xuống dưới tay áo, không thể để người khác nhìn thấy khó khăn, bất lực của nàng.
Nàng rũ mắt xuống, khẽ bật cười: “Không sao đâu.”
Nàng nói nàng phải đi, vừa đi được một bước, An trạng nguyên hơi do dự, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo nàng.
Trưởng công chúa nghi ngờ quay lại nhìn hắn.
Khuôn mặt trắng nõn của An trạng nguyên lập tức đỏ bừng, hắn không dám nhìn nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất, ngập ngừng nói: “Thần có thuốc, có thể bôi cho người không?”
Được không? Vẫn còn có người hỏi nàng, được không.
Nàng cảm thấy thế giới hình như chấn động, trong tiếng chấn động, nàng nghi ngờ nàng nghe nhầm rồi, nàng không lên tiếng.
An trạng nguyên thấy nàng cau mày, cho rằng nàng sợ đau, hắn nắm chặt tay áo nàng không buông, thấp giọng nói: “Thần còn mua kẹo, lúc đau thì người ăn một cái, được không?”
Một bước tránh xa, nàng đứng nơi ánh trăng không chiếu tới, còn hắn đứng dưới ánh trăng.
Nàng đứng trong bóng tối, bất động, chỉ là khẽ bật cười, ánh mắt trở nên lanh lợi: “Ngươi rất thích ăn kẹo à?”
Chỉ có người thích ăn kẹo, mới cảm thấy kẹo là thứ tốt, tất cả mọi người đều thích ăn kẹo.
Khuôn mặt của An trạng nguyên, lại đỏ lên, hắn nắm tóc, một tên nam nhân lớn đùng, bị người khác phát hiện thích ăn kẹo, đó là một chuyện rất mất mặt.
“Thần, không có, chỉ là muội muội thần, lúc sợ đắng sợ đau liền thích ăn kẹo, thần cho rằng, trưởng công chúa cũng thích.”
Trưởng công chúa cúi đầu suy nghĩ, đã lâu rồi nàng không ăn kẹo, lần trước ăn kẹo, là thiên kim nhà Lão tướng quốc trêu chọc nàng, lừa nàng ăn một viên kẹo, ăn được một nửa, có nửa đoạn là con sâu, nàng liền rạch nát mặt thiên kim nhà lão tướng quốc.
Quá lâu rồi, nàng không còn nhớ kẹo có vị gì.
Sẽ bị nghiện sao? Nếu ăn rồi, liền cứ muốn ăn tiếp sao?
Ăn kẹo, đây là một chuyện rất nguy hiểm.
Nàng còn đang suy nghĩ, An trạng nguyên đã bóc kẹo ra, dùng tay trịnh trọng nâng lên, đưa tới trước mặt nàng, đôi mắt hắn sáng ngời, giọng nói của hắn cẩn thận dè dặt: “Nào, nếm thử xem?”
Nàng duỗi tay ra, muốn nhận lấy, nhưng đến nửa chừng, bỗng nhiên thu tay lại.
Kẹo trên tay hắn, giống một viên hồng ngọc, thứ càng tươi đẹp, nhưng lại dễ có độc.
Trưởng công chúa cũng không có ý định sẽ tin tưởng An Trạng nguyên, hắn và nàng, chẳng qua chỉ mới gặp một lần mà thôi.
Nàng à một tiếng, xua xua tay: “Ta không thích ăn kẹo, sợ đau răng.”
An trạng nguyên rất mất mát, nhưng vẫn rất kiên trì: “Không ăn kẹo, vậy cũng phải bôi thuốc chứ?”
Trưởng công chúa suy nghĩ, chỉ sang thềm đá bên kia: “Ngồi đi, chân ta đau.”
An trạng nguyên bật cười, nụ cười của hắn, là trong sáng, không hề che đậy.
Dường như vị An trạng nguyên này, không hiểu cảm xúc tối thiểu nhất khi làm quan, ví dụ: “Bất động thanh sắc”, “Đoán không ra”.
Hắn vui vẻ là vui vẻ, không vui là không vui, cảm xúc rất rõ ràng, như vậy rất tốt.
Nếu hắn trở thành phò mã của nàng, vậy thì, nàng đối phó hắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ánh trăng ấm áp chiếu lên thềm đá, bọn họ ngồi trong ánh sáng, trưởng công chúa xòe tay ra, đưa tới trước mặt An trạng nguyên.
Vẻ vui vẻ của An trạng nguyên biến mất rồi, cau chặt mày, giữa trán nhăn thành một tòa núi nhỏ, hắn mở một bọc nhỏ ra, lấy rượu thuốc ra, dùng băng gạc tẩm ướt, rất nhẹ, rất nhẹ nhàng bôi từng lớp thuốc thật dày lên miệng vết thương.
Hắn thường giương mắt lên nhìn nàng, sợ nàng đau, nhưng nàng không có nửa điểm ý tứ đau đớn.
Hắn vừa nhìn nàng, nàng liền cười với hắn một cái.
Thậm chí An trạng nguyên còn nghi ngờ, là lòng bàn tay hắn bị rách, hắn là đang tự bôi thuốc cho mình vậy, nếu không thì vì sao, bôi thuốc cho nàng, trái tim của hắn giống như bị bàn tay của ai đó nắm chặt vậy.
Lúc thì nắm chặt, lúc thì buông ra, nắm chặt, lại buông ra, từng chút từng chút một, đau đến phát phiền.
Bôi thuốc xong rồi, hắn nâng tay nàng, nhẹ nhàng thổi một một hơi.
Nàng trái lại hít một ngụm khí lạnh, rút tay về, chất vấn hắn: “Ngươi làm gì vậy?”
Hắn ngơ ngác nói: “Bôi thuốc không phải đều như vậy sao?”
Người lớn bôi thuốc cho trẻ nhỏ, bôi thuốc xong, luôn thổi một hơi vào vết thương, sau đó nói, bé ngoan, không đau nữa rồi.
An trạng nguyên không dám gọi trưởng công chúa là bé ngoan, chỉ có thể thổi hơi cho nàng, trong lòng lại nói, như này liền không đau nữa rồi, tất cả đều sẽ tốt.
Trong nháy mắt, trưởng công chúa động lòng trắc ẩn, người sạch sẽ như vậy, nàng thật sự muốn hắn liên lụy vào ư?
Có người luôn sống trong vực thẳm, có người luôn sống trên mây xanh.
Nàng muốn túm hắn từ thế giới thanh bình, xuống vực sâu vạn trượng của nàng sao?
Trưởng công chúa đứng lên, lạnh lùng nói: An Hòa Húc, ngươi vẫn chưa biết về ta, nếu ngươi biết về ta, ngươi sẽ chỉ hối hận mà thôi.
Ngươi sẽ hối hận, vì đã đứng trên mây xanh, chìa một tay về phía ác quỷ.
Ngươi cho rằng đó là cứu vớt, nhưng có lẽ là, vạn kiếp bất phục.
An Hòa Húc, giờ khắc này ta đang mềm lòng, nhân lúc thiện ý vừa rồi của ngươi đã tạm thời cảm hóa ta, đi đi.
Đừng đến gần một ác quỷ.
Nàng nói xong, liền rời đi.
Nàng khó được một lần, muốn buông tha một người vô tội.
Chương 10
Kỹ viện, sòng bạc trưởng công chúa mở to nhất thành Vĩnh An.
Mua bán dơ bẩn, chất gây nghiện cờ bạc khiêu dâm, ngoại trừ chất gây nghiện nàng không dính đến, còn lại cái gì nàng cũng chen một chân vào.
Tiền dơ bẩn, là đồng tiền kiếm được nhanh nhất.
Một đêm trước khi kỹ viện khai trương, Quý Lâm Uyên đến, không biết trong khoảng thời gian này hắn đi đâu, nửa đêm vừa mới về đến thành Vĩnh An.
Lúc đó bóng đêm mờ mịt, Trưởng công chúa đang ngủ, nàng hiếm khi có được thời điểm ngoan ngoãn như vậy.
Hắn xốc chăn của nàng lên, xông vào thế giới ấm áp.
Hắn tìm môi nàng muốn hôn, nàng tỉnh rồi, hai tay chống đỡ trước ngực hắn, ánh mắt của nàng, trong đêm tối, giống như đốm lửa.
Nàng nhỏ giọng nỉ non: “Thủ phụ đại nhân, lúc ta ăn uống, môi bị cắn rách rồi, thương xót ta đi, đừng hôn môi ta.”
Môi hắn lạnh như băng, dừng trên cằm nàng.
Triều Tây Lăng có một câu nói, hôn môi một người, có nghĩa là, người đó là người trong lòng.
Hắn cẩn thận nhìn, là dùng răng nanh dùng sức cắn nát, nàng cũng không phải cô nương nhỏ khờ dại khi ăn đồ sẽ bị cắn vào môi.
Nàng không muốn hắn hôn nàng.
Hắn cũng không hôn nàng nữa, chỉ là đem mặt chôn trước ngực nàng, hít một hơi thật sâu, trên người của nàng, có một mùi hương vô cùng đặc biệt, ùn ùn kéo đến, khiến người ta ngây ngất trong thế giới thuộc về nàng.
Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại, nắm tay nàng hỏi: “Thẩm Gia Ý, trên người nàng, là mùi hương gì?”
Nàng cười khúc khích: “Ở Thành La Sát, lúc đó đồ sát thành của bọn họ, vơ vét được không ít hương liệu, ta cũng không biết tên gì, sao nào, rất thơm sao? Ngài thích à, vậy lúc ngài đi, liền mang về cho phu nhân một ít.”
Quý Lâm Uyên giương mắt lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt nàng, có vẻ vui sướng.
Giọng hắn khàn khàn: “Thẩm Gia Ý, có thể……………….”
Hắn không nói tiếp, chỉ là buông lỏng tay, không ôm nàng nữa, nằm thẳng ra, một tay gối đầu, nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng nàng lại ngồi dậy, cúi người khẽ nói bên tai hắn: “Thủ phụ đại nhân, thực ra, trên người ngài cũng có hương thơm.”
Hắn mở mắt ra nhìn nàng.
Nàng cười vui vẻ, nhẹ nhàng đẩy hắn: “Là mùi hương của quý phu nhân, hun đến nỗi ta sắp ngất rồi, thủ phụ đại nhân, làm người tốt phải làm đến cuối cùng, đêm nay ngài đừng qua đêm ở đây nữa, ngày mai ta phải làm chính sự.”
Quý Lâm Uyên vẫn bất động, hắn nặng nề nhìn nàng: “Thẩm Gia Ý, ta buồn ngủ rồi, ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi.”
“Thủ phụ đại nhân, ngài nên về đi, ở chỗ này của ta, ngài không ngủ được, ta cũng không ngủ được.”
Hắn cũng chẳng hề để ý nàng, vẫn nhắm mắt lại.
Nàng đạp hắn một cước, nhưng hắn vẫn không phản ứng, nàng đành phải bò dậy: “Vậy ngài ngủ đi, ta không buồn ngủ, ta ra ngoài tản bộ.”
Nàng cho rằng rất dễ dàng, nàng cho rằng cũng giống như trước đây, nhưng khác nhau là, trên gia phả, bên cạnh tên hắn khắc tên một nữ tử khác mà thôi.
Lúc nàng bò qua người hắn, hắn liền túm lấy người nàng, ôm chặt.
“Cứ như vậy đi, Thẩm Gia Ý……………”
Lời còn chưa nói xong, hắn liền ngủ thiếp đi.
Hắn thế mà ngủ mất rồi.
Nhưng hắn ôm cũng chặt quá đi!
Nàng cả đêm không ngủ nổi, mở to mắt, đợi trời sáng.
Lúc hắn đi, thấm đầy một thân mùi hương lên người nàng.
Nàng dựa trước cửa tiễn hắn, rũ mắt tự nói với bản thân:
“Hai năm, chắc cũng đủ rồi.”
Quý Lâm Uyên, Lâm Uyên, ngươi có biết ngươi đã đạp nửa chân vào vực sâu rồi không?
Chỉ cần ngươi tiến về phía trước thêm một bước, ta sẽ túm lấy chân ngươi, kéo ngươi rớt xuống vực sâu, khiến ngươi tan xương nát thịt.
Mùi hương của thành La Sát, thấm nhiều rồi, sẽ ch ế t người.
Chương 11
Kỹ viện của trưởng công chúa, không giống người thường.
Đây là một tòa nhà Nam kỹ, gọi là “Nam Phong Biệt Uyển”.
Nam kỹ ở đây, trông rất giống thủ phụ đại nhân, kích thích biết bao.
Thì ra trước đó Trưởng công chúa đã làm nghiên cứu, đầu tiên là tự mình trải nghiệm, sau đó mới đẩy lên mặt bàn.
Mọi người một bên vội vàng dùng ngòi bút lên án trưởng công chúa, một bên lại trông mong đợi chờ.
Trưởng công chúa cũng nói đều là nam nhân tốt, vậy nhất định là cực tốt.
Các nam kỹ có tài nghệ không giống nhau, có tính cách không giống nhau.
Nàng có thể để bọn họ hóa trang thành nhiều vai diễn.
Nghĩ mà xem, có thể cùng với thủ phụ đại nhân cao cao tại thượng điên loan đảo phượng, có thể bắt thủ phụ đại nhân cúi đầu phục tùng, đây là giấc mộng xuân chốn khuê phòng của biết bao thiếu nữ thiếu phụ thành Vĩnh Yên chứ.
Ồ, không, có khả năng không chỉ là giấc mộng xuân của nữ nhân, cũng có khả năng là của các nam nhân nữa.
Mánh lới ở đây, ai mà không muốn trải nghiệm một phen chứ.
Mọi người ban ngày đều phong quang tươi đẹp, đêm khuya, tâm tư hiếu kỳ, ham muốn đen tối, hoàn toàn đánh mất lý trí.
Nam Phong Biệt Uyển thi hành hạn chế khách quý, chỉ có cầm được thiệp do trưởng công chúa tự tay viết mới có thể tiến vào.
Vì vậy, thiệp viết tay của Trưởng công chúa được đưa vào chợ đen buôn bán, trưởng công chúa tự biên tự diễn, hét giá trên trời, nàng kiếm tiền của Nam Phong Biệt Uyển, giá cả môi giới trung gian nàng cũng kiếm không ít.
Chỉ một tháng ngắn ngủi, trưởng công chúa kiếm được đầy chậu đầy bát, mọi người nói trưởng công chúa hoang đường, nhưng ai cũng muốn một cái thiệp viết tay của trưởng công chúa.
Thủ Phụ đại nhân là người cuối cùng biết đến, dù sao hắn đã có một phu nhân, một tình nhân, hắn cũng chưa bao giờ tới những nơi trăng hoa kia.
Nhưng có người lại buột miệng nói lộ ra, nói đêm qua, nam kỹ kia, giống thủ phụ đại nhân đến bảy phần, thủ phụ đại nhân liền ngay tại chỗ bóp nát cái chén, tiện tay gi ết sạch mấy tên quan viên chơi đỹ kia.
Thái hậu ở thâm cung, cũng nghe nói rồi, vừa đổi danh sách hoàng thương của trưởng công chúa xong, nàng liền đi lối tắt khác.
Con trùng trăm chân, c h ế t mà không cứng.
Cũng nên tạo áp lực đối với Quý Lâm Uyên rồi.
Nếu không phải hắn luôn nói nàng không ra hồn, nàng liền ở ngay dưới mí mắt hắn từ từ trở nên lớn mạnh.
Tiểu hoàng đế hạ lệnh, gần đây thành Vĩnh An có kinh danh bất hợp pháp làm bại hoại dân phong, chọn một đảng phái không dựa vào ai, lệnh ngự sử đại nhân phái trung lập, An trạng nguyên lính mới ra đời đi điều tra rõ.
An trạng nguyên cứ như vậy, bị thu xếp rồi.
Quan mới nhậm chức làm việc nhanh chóng, Nam phong biệt uyển rất nhanh liền bị bao vây.
An trạng nguyên dẫn một đội binh mã, tay cầm đuốc, đeo vũ khí, ào ào xông vào.
An trạng nguyên tuy là ma mới, nhưng làm việc lại có trình tự quy tắc, hạ lệnh một cái, liền tận diệt, những người liên quan ở đây đều ôm đầu ngồi xuống vách tường, khóc lóc thảm thiết, hối hận thì đã muộn, trong đó không thiếu quan lớn quý tộc.
Binh lính truy hỏi, đối chiếu hộ tịch, ghi chép bằng chứng, lấy tang vật, đối chiếu số lượng, tất cả đều rất thuận lợi, tiến hành gọn gàng ngăn nắp.
Một binh sĩ tới xin ý kiến: Trên tầng cao nhất, có một phòng bị khóa, nghe nói, là phòng nghỉ ngơi của Trưởng công chúa.
An trạng nguyên sững sờ, cách thức mạnh mẽ vang dội lộ ra một kẽ hở, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Trưởng, trưởng công chúa?”
Hắn gọi binh lính quay lại: “Đều không được đi quấy rầy trưởng công chúa, bản quan tự mình đi mời.”
An trạng nguyên đi tới cửa, hít một hơi thật sâu, nâng tay lên muốn gõ cửa, tay treo giữa không trung, lại rút về, chỉnh lại y phục, trên cổ tay áo có vết gấp rất nhỏ, hắn cẩn thận vuốt phẳng, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa.
Không ai đáp lại hắn.
Hắn âm thầm cảm thấy buồn bực, lại gom đủ dũng khí, khẽ gọi: “Trưởng công chúa?”
Vẫn không có ai đáp lại hắn.
Một làn khói trắng từ khe cửa lan ra, khuôn mặt An trạng nguyên bị dọa tới trắng bệch rồi.
Lập tức tự mình xô cửa xông vào.