[2]
5.
Hiên Viên Hoằng chỉ dùng một chiêu thôi đã chế ngự được quân địch, đ/á/nh cho Thái hậu không kịp trở tay.
Thái hậu không tiện phát cáu, chỉ ngượng ngùng cười giảng hòa, rồi cho ta lui xuống.
Ta quay đầu lại, thấy những phi tần ở bên dưới đều đang phóng ánh mắt sắc lẹm về phía mình.
Than ôi đao kiếm không có mắt đâu, hu hu, trận cung đấu này hơi bị gay gắt đó.
Ta và mẫu thân quay về chỗ ngồi, tiếp tục ăn tiệc.
Còn Hoàng đế thì đã chuồn đi mất biệt.
Thấy cơ hội đã tới, ta bèn nói là muốn thay xiêm y, rồi cũng chuồn ra khỏi yến hội.
Chạy bước nhỏ một phen, cuối cùng cũng đuổi kịp nghi trượng của Hoàng đế.
Ngự tiền thị vệ cản ta lại: “To gan!”
Hiên Viên Hoằng thì lại xoay người, cười duyên dáng: “Ô, đây chẳng phải là Quý phi đó sao. Để nàng ấy qua đây đi!”
Quý phi cái đầu ngươi ấy!
“Thiếp thân* Lê Tinh Nhược khấu kiến Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
(*) đây là cách tự xưng với vẻ nhún nhường của phụ nữ thời xưa, chứ không phải vì nữ chính có ý gì với Hoàng thượng
“Quý phi hãy đứng lên.”
Ta liếc nhìn những người xung quanh: “Bệ hạ, thiếp cần nói với Bệ hạ một chuyện quan trọng, liệu có thể cho lui tùy tùng được không?”
Hắn cười cười, phất tay bảo tùy tùng lui xuống.
“Bệ hạ, lời mà ta nói hiện giờ có thể sẽ hơi thái quá, nhưng ngài cần phải tin tưởng ta. Nói ngắn gọn là ta muốn dâng mình cho Bệ hạ.”
“Hửm?” Khóe miệng Hiên Viên Hoằng giật giật: “Con gái nhà Thừa tướng nhiệt tình như lửa vậy sao!”
Ấy không phải, nhổ ra nhổ ra! Ý ta không phải vậy mà.
Ta trợn tròn mắt, vô cùng nghiêm túc nói: “Bệ hạ có điều không biết, từ khi ta có thể nói chuyện, miệng ta có một năng lực đặc biệt, đó là chỉ có thể nói ra sự thật, cùng với những chân lý trên thế gian này.”
Hiên Viên Hoằng chắc chắn sẽ không tin, nhưng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
“Những chuyện mà ta sắp nói sau đây, câu nào cũng là thật.”
Ta nói hết toàn bộ những gì Hoàng đế đã làm trong hai ngày qua, không bỏ sót một cái gì.
Ta càng nói, sắc mặt Hiên Viên Hoằng càng âm trầm.
“Ngươi điều tra trẫm?”
“Đây đều là cái miệng này tự nói ra.”
“Lê Tinh Nhược, ta thấy ngươi đúng là bị bệnh nặng thật.”
Ta biết ngay mà, người bình thường làm sao mà tiếp thu được cái thiết lập này.
Nhưng mà không sao cả, ta lấy ra con át chủ bài — một hộp bài mã điếu.
“Nguyệt hắc phong cao, ngươi như thế này là muốn chơi bài mã điếu với trẫm à?”
Ta bèn giải thích là muốn cho Hoàng đế sờ vào bài mã điếu, sau đó ta sẽ có thể nói ra chính xác là ngài ấy đã sờ vào lá nào.
Hiên Viên Hoằng nửa tin nửa ngờ, cùng ta sờ mấy lá bài mã điếu suốt khoảng thời gian chừng một nén hương.
Ngài ấy sợ ta gian lận nên lại gọi tiểu thái giám bên cạnh lấy thẻ bài của mấy vị phi tần tới, tiếp tục kiểm tra ta thêm một lần.
Rồi ngài ấy dẫn ta đến thư phòng, đặt câu hỏi cả đêm.
Ta tiết lộ hết mấy kẻ vốn theo hầu ngài ấy nhưng thực ra lại làm tai mắt cho Thái hậu, cho Dự Vương, và cho các nương nương.
Cả cách đối phó với Dự Vương và Thái hậu nữa, ta cũng vạch ra cho ngài ấy một lượt.
Mãi đến khi chân trời hửng sáng, ngài ấy rốt cuộc cũng bị thuyết phục bởi sức mạnh của cái miệng này của ta.
Ta đã khô miệng đắng lưỡi, hai mắt hoa lên, mơ màng sắp ngủ.
Vốn tưởng rằng ngài ấy sẽ cho phép ta đi nghỉ ngơi, ai ngờ ngài ấy lại bảo: “Hỏi một câu cuối cùng, khanh cảm thấy trẫm như thế nào?”
Ta giật thót mình, cắn môi dưới muốn ép bản thân phải nói “Anh minh thần võ.”
Nhưng lại chỉ buột miệng thốt lên: “Dưa chuột xài chung.”
Mặt Hoàng thượng sa sầm, còn mặt ta thì tái mét.
Ơ không phải, Hoàng thượng ơi ngài nghe ta giải thích…
“Yên tâm, khanh khanh chỉ là đồng ngôn vô kỵ mà thôi, trẫm sẽ không để bụng.” Ngài ấy nói bên tai ta.
Khụ khụ, ta tin lời này, nhưng liệu ngài có thể thả cái tay đang bóp cổ ta ra trước đã được không?
Ngài ấy thả cổ ta ra, cười duyên dáng đè đè lên môi ta: “Cái miệng này của khanh khanh quá lợi hại, rất có triển vọng đấy!”
Nội tâm ta tung nắm đấm cực mạnh: Tên Hoàng đế ch/ó m/á này, ngươi tôn trọng người khác một tí đi!
Ngoài mặt thì ta rất trung quân ái quốc.
Nhưng lòng ta vẫn chưa quên mục đích mình đến đây lần này, bèn khẩn trương nói cho ngài ấy biết là cả phụ thân ta và Hoàng thượng đều trúng gian kế của Bắc Mãng, tính mạng của phụ thân ta đang ngàn cân treo sợi tóc.
Dự Vương đã sớm đạt được thỏa thuận với Hoàng đế Bắc Mãng, Hoàng đế Bắc Mãng sẽ trợ giúp Dự Vương ngồi lên ngai vàng. Thái hậu cũng có tham dự trong đó.
Nhưng cả Dự Vương và Thái hậu đều quá ngây thơ, đâu hề biết mục đích cuối cùng của Hoàng đế Bắc Mãng chính là thôn tính đất nước chúng ta.
Sắc mặt Hoàng thượng sa sầm, hỏi: “Vậy trẫm nên làm gì đây?”
“Phái Tiểu Hoắc Tướng quân đi chặn đường phụ thân ta. Đương nhiên, ta cũng phải đi.”
“Ngươi?” Sắc mặt Hiên Viên Hoằng càng khó coi hơn: “Một nữ tử yếu đuối sao có thể lặn lội bôn ba ra biên thùy. Triều đình này hết người rồi hay sao?”
“Đương nhiên không phải, mà là vì chỉ có ta mới có thể xác định chính xác phụ thân ta đang ở đâu, cũng có thể giúp Tiểu Hoắc Tướng quân thuận lợi nghĩ cách cứu viện cho phụ thân ta. Còn về sự vụ trong triều, ta đã hội báo rất rõ ràng, Bệ hạ dựa theo biện pháp của ta là có thể di/ệt trừ được Dự Vương và Thái hậu.”
“Trẫm sẽ không để Quý phi ra ngoài mạo hiểm.”
“Bệ hạ, phụ thân ta căn bản chưa từng thỉnh cầu chuyện đó với ngài, ngài cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cho ta một chức Quý phi. Chí hướng của ta không ở hậu cung, ta có thể làm được những chuyện lớn lao hơn nữa cho Bệ hạ.”
“Ngươi thật đúng là dám nói.” Ngài ấy đột nhiên mỉm cười, mà nụ cười này lại làm ta sởn tóc gáy, người xưa nói không sai, gần vua như gần cọp.
“Thiếp không dám, thiếp không kiểm soát được cái miệng này.” Ta đã sắp khóc.
Phỏng chừng chưa bao giờ có ai lại cự tuyệt ngài ấy gọn gàng dứt khoát như vậy, ngài ấy nhăn mặt sai người dẫn ta đi sắp xếp chỗ ở.
Nhưng ta cũng không sốt ruột, bởi lẽ cái miệng này đã nói cho ta biết là ta nhất định sẽ được ra ngoài.
6.
Hiên Viên Hoằng triệu Tiểu Hoắc Tướng quân vào cung.
Trong thư phòng, lần đầu tiên ta gặp được người mà chính miệng mình đã đề cử.
Hắn là con trai ruột của Hoắc Tướng quân, mà ta thì lại cho rằng người tập võ hẳn phải là kiểu “tứ chi phát triển, đầu óc giản đơn”.
Thế nhưng hắn lại là một vị công tử mang lại cho người ta cảm giác “thiếu niên phong nhã”, dáng người cao ráo, phong thái tuấn tú phi thường, đứng ở nơi ấy cứ như một pho tượng ngọc hình người đẹp không tỳ vết.
Hắn chính là kiểu người đẹp đến mức sẽ phải mang mặt nạ quỷ khi ra trận đ/á/nh giặc, chứ nếu không thì sẽ không tài nào làm cho quân địch nao núng được.
Hắn thấy ta thì sửng sốt một phen: “Bệ hạ bảo thần đưa nữ tử này cùng ra biên cương ư?”
Ta có thấy cái biểu cảm gh/ét bỏ đó đấy nhé, hơi bị bất lịch sự à nha.
Hiên Viên Hoằng nói: “Trẫm đã nói hết những gì mình vừa trải qua cho ngươi rồi, ngươi dẫn Lê Tinh Nhược đi cứu Thừa tướng về, hãy đem cả Hòa Thị Bích hoàn chỉnh về đây nữa.”
“Nhưng Bệ hạ à, một mình thần đi là đủ rồi.”
Quả là một người trẻ tuổi bồng bột!
Ta thành khẩn đáp lời: “Không, ngươi không đủ. Ngươi không biết được vị trí của phụ thân ta, cũng không biết những kẻ đang âm thầm muốn đoạt mạng ông ấy đang lẩn trốn ở nơi nào. Phải có ta thì ngươi mới chiến thắng được.”
Hoắc Kiêu trợn mắt kh/inh bỉ ta: “Bệ hạ, có phải nữ tử này biết dùng tà thuật không?”
Hiên Viên Hoằng xoa xoa hai bên trán: “Mau chóng đi đi, trên đường đi các ngươi có thể từ từ làm quen với nhau.”
Hiên Viên Hoằng phất tay một cái, đuổi ta và Hoắc Kiêu ra ngoài.
Hoắc Kiêu lạnh mặt nói với ta: “Đến lúc đó ngươi đừng có mà làm vướng chân vướng tay đấy, nếu gặp nguy hiểm thì ta có thể sẽ không có thời gian cứu ngươi, ngươi phải nghĩ cho kỹ.”
“Thôi cho xin đấy, đi nào. Còn trì hoãn nữa thì chỉ sợ phụ thân ta chỉ còn là một cái hộp thôi.”
Ta nhảy lên xe ngựa, còn hắn thì khịt mũi coi thường đối với thứ vướng chân là ta, cảm thấy xe ngựa sẽ làm chậm tiến độ của hắn.
Nhưng không ngờ vừa ra khỏi thành thì đã thật sự xảy ra chuyện.
7.
Tiểu Hoắc Tướng quân có bề ngoài tuấn tú, nhưng tính tình lại rất khó chịu.
Xóc nãy trong xe ngựa một đường, ta vén rèm lên tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi một chút.
Dù sao thì suốt mười sáu năm sống trên cõi đời này, ta ru rú trong nhà cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, bị mệt mỏi đôi chút thì cũng là chuyện bình thường.
Hắn không nói đồng ý, nhưng khi đi ngang qua một quán trà thì vẫn bảo mã phu dừng xe.
Chúng ta vừa ngồi xuống, chủ quán đã bưng nước trà và trái cây ra.
Ta khát nước nên cầm chén trà lên uống ực một ngụm.
Hoắc Kiêu cũng cầm chén trà lên đặt bên miệng, nhưng đột nhiên lại quét mắt sang bên cạnh, rồi từ từ đặt chén xuống.
Sao thế? Người hành quân mà còn chê trà không vừa miệng ư?
Hoắc Kiêu chẳng nói chẳng rằng, chỉ đè tay lên chuôi kiếm.
Ta uống hết một chén trà, định lấy ấm trà qua đây.
Thế mà hắn lại vỗ cái bép lên tay ta: “Cái gì mà thiên kim tiểu thư chứ, ta thấy ngươi cứ như đã không được uống trà nửa đời người rồi ấy. Ngươi không cảm thấy trà này có vị gì à?”
Ta đang định phản bác thì miệng lại đột nhiên nói: “Trà này đúng là không uống được, bên trong bị bỏ mê dược.”
Nói xong thì ta cũng ng/u người.
“Sao ngươi không hỏi ta sớm hơn một tí!” Ta òa khóc, ta đổ gục.
Trước khi ngất xỉu, ta thấy những người qua đường đang ngồi đó đều đồng loạt rút đao ra, ngay cả chủ quán cũng xách đao lao tới.
Ra quân chưa thắng mà đã hy sinh, tiêu rồi, tiêu rồi!
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Hoắc Kiêu, còn hắn thì đang cưỡi ngựa chạy như điên, toàn thân đầy mùi m/á/u tanh.
Chạy đến bên một dòng suối nhỏ, hắn mới dừng lại, ném ta lên bãi cỏ.
Đúng vậy, chính là cái kiểu ném như ném bao tải ấy.
“Chẳng phải ngươi đã tỉnh rồi hay sao? Rửa mặt đi, rồi chúng ta lên đường đi tiếp.”
Ta rửa mặt, cảm giác tác dụng của thuốc cuối cùng cũng tan hết.
“Không phải ngươi rất có bản lĩnh hay sao? Sao ngay cả chuyện có mê dược mà cũng không phát hiện?” Tiểu Hoắc Tướng quân đúng là đ/ộ/c miệng quá đi.
Ta dùng tay áo che nửa khuôn mặt mình: “Kỹ năng này của miệng ta ấy hả, muốn khởi động nó thì cần phải tương tác. Nếu không đặt câu hỏi thì nó sẽ không hoạt động.”
Hoắc Kiêu nhìn ta với biểu cảm khó nói.
“Hẳn là người của Dự Vương đã nhận ra hành động của chúng ta. Xe ngựa là mục tiêu quá lớn, ta đã bỏ nó lại rồi.”
“Nhưng ta đâu có biết cưỡi ngựa đâu.”
Hoắc Kiêu lộ vẻ mặt gh/ét bỏ: “Bởi vậy nên ta mới nói là dẫn theo một nữ nhân thật sự rất phiền phức mà!”
Hắn chỉ có thể tiếp tục vớt ta lên ngựa, hai người ngồi chung một con, phóng về phía trước.
Lòng ta thầm hô to “không ổn”, vì dù sao thì ta vẫn là một hoàng hoa khuê nữ chốn khuê phòng mà.
Hơi thở của Hoắc Kiêu phà vào tai ta, hơi nhột nhột, sau đó ta nghe hắn thò lại gần nói: “Sau này ngươi ăn ít lại một tí đi, ngựa của ta chạy không nổi luôn rồi này.”
Sao miệng ta lại đề cử cho ta cái thứ này?
Vì có tai mắt do Dự Vương bố trí nên chúng ta không thể vào tòa thành tiếp theo được.
Miệng của ta bảo chúng ta hãy qua đêm ngoài thành.
Rừng rậm ban đêm rất lạnh, Hoắc Kiêu là người tập võ nên không sợ lạnh, nhưng ta thì không chịu nổi.
Ta thấy hắn đốt lửa, sau đó lấy một tấm da thú ra từ trong tay nải trên ngựa, phủi phủi rồi trải lên mặt đất.
Ta tưởng rằng hắn muốn trải cho ta ngủ, ai ngờ hắn lại tự nằm xuống luôn.
Hu hu, Tiểu Hoắc Tướng quân, ngươi là đồ không có trái tim.
Nằm một lát, hắn trở mình liên tục, cuối cùng lại ngồi dậy.
“Thôi, vẫn nên để cho ngươi ngủ đi.”
Hắn phi thân lên cây, tìm một chạc cây trên cổ thụ để nằm xuống.
Tiểu Hoắc Tướng quân thật ra cũng lương thiện lắm.
Hắn giơ tay gối dưới đầu, nói: “Ngủ ở dưới ta sợ có sói. Ban đêm ngươi khôn lanh một tí, coi chừng bị sói tha đi.”
Sau đó hắn lại không yên tâm, hỏi một câu: “Đêm nay ngươi sẽ không ch/ế/t đâu nhỉ?”
“Lão nương sẽ sống nhăn răng.”
“Vậy là được rồi, tin tưởng năng lực tiên đoán của ngươi đấy.” Hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ.
… Nắm đấm của ta đâu?