Miệng Bất Khả Chiến Bại

Chương 3



[3]

8.

Sau nhiều ngày bôn ba, Hoắc Kiêu đã hiểu được cách tận dụng kỹ năng của ta.

Ví dụ như hắn hỏi ta đi đường thủy tốt hơn, hay đường bộ tốt hơn.

Ta đưa ra lựa chọn là đi đường thủy, như vậy mới có thể mau chóng đuổi kịp phụ thân ta.

Chúng ta nhét ngân lượng cho người chèo thuyền ở bến sông, bảo người đó cho hai ta lên thuyền.

Ban đầu người chèo thuyền còn bảo là nữ tử lên thuyền thì sẽ xui xẻo, nhưng lại bị ta lập tức chỉ ra, rằng người trên con thuyền này căn bản đều là ca cơ, người chèo thuyền thấy không lừa được thêm nhiều ngân lượng hơn nên đành cho chúng ta lên thuyền.

Nhưng ông ta lại nói là số lượng phòng eo hẹp, dù làm thế nào cũng không thể để trống ra thêm nhiều sương phòng hơn được.

Ta và Hoắc Kiêu chen chúc trong sương phòng, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cũng may là hắn có cái mã ngoài đẹp đẽ, nên chỉ cần hắn không nói lời nào thì khoảng thời gian này vẫn xem như là dễ chịu.

“Tròng mắt của ngươi có thể đừng quét tới quét lui trên người ta hay không?” Hắn trừng mắt với ta một cái.

A, ngươi có phải Vệ Giới* đâu, thế mà cũng sợ bị nhìn tới ch/ế/t nữa hả.

(*) Vệ Giới: nhân vật lịch sử nổi tiếng trong triều đại Tây Tấn (265–316), được biết đến với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và thanh tú. Theo truyền thuyết, Vệ Giới có dung mạo xuất sắc đến mức thu hút đám đông mỗi khi xuất hiện. Có câu chuyện kể rằng, ông bị “nhìn đến ch/ế/t” vì có quá nhiều người vây quanh chiêm ngưỡng nhan sắc của ông, khiến ông bị kiệt sức.

“Không thể.”

Hắn cười khẩy: “Ngươi cũng thành thật ghê nhỉ.”

“Ngươi là một cô nương mà lại ở chung phòng với ta, chuyện này đừng có mà nói ra ngoài đấy.”

“Ta sợ ảnh hưởng đến hình tượng của ta.”

Hoắc Kiêu, ta e là miệng ngươi có đ/ộ/c đó.

“Ở chung với ngươi thêm một lát nữa thì chắc ta tức ch/ế/t mất. Ta ra ngoài hóng gió đây.” Ta bực tức đẩy cửa ra ngoài.

Đứng trên boong tàu, ta loáng thoáng thấy xa xa có mấy chiếc thuyền đang tiến về phía này.

Mấy chiếc thuyền ấy trông hơi kỳ lạ, không giống thuyền bình thường.

Ta vội vàng kéo một tiểu tỷ tỷ vừa đi ngang qua, nói: “Tỷ tỷ này, ngươi hỏi ta một câu đi, hỏi là mấy chiếc thuyền kia là để làm gì?”

Tiểu tỷ tỷ kia dùng ánh mắt “Ngươi không sao chứ” quét qua khuôn mặt ta.

Nhưng nàng ấy vẫn lên tiếng hỏi.

Ta vội vàng trả lời: “Bọn họ đến đây là để cư/ớp thuyền.”

y da, không ổn rồi, sao lại gặp cư/ớp chứ?

Cái miệng này đã bảo là đi đường thủy sẽ nhanh hơn, nó đâu thể nào mất linh như vậy được?

Nói thì chậm chứ diễn biến sự việc thì nhanh, không biết bọn cư/ớp thuyền kia dùng kỹ thuật gì mà đến gần thuyền chúng ta rất nhanh.

Đám đạo tặc đó ai nấy đều cầm đao trên tay, vọt lên chẳng khác gì thủy triều.

Trên thuyền có tiếng la hét vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Ta biết, những tên cư/ớp này sẽ không để lại một người sống sót nào cả, chúng muốn gi/ế/t hết người trên thuyền rồi cư/ớp sạch tất cả tiền của.

Ta lôi kéo tiểu tỷ tỷ bên cạnh, thấy nàng ấy đã sợ đến mức hoảng loạn chẳng biết đông tây nam bắc gì nữa.

“Tỷ tỷ hỏi ta tiếp đi, hỏi là làm sao chế ngự được bọn cư/ớp?”

“Á…” Nàng ấy chỉ lo gào thét, làm gì còn nghe được lời ta nói.

Ta bèn t/át nàng ấy một cái: “Hỏi mau.”

Bấy giờ nàng ấy mới hoàn hồn, lặp lại câu hỏi kia.

Miệng ta ồ ạt tuôn ra kế sách chế ngự kẻ địch.

Lúc này đã có kẻ cư/ớp trèo lên boong tàu, vung đao lên bổ nhào về phía ta.

Ta sợ đến mức nhắm tịt mắt, nghe được tiếng đao bổ vào da thịt, có chất lỏng ấm áp bắn tung tóe lên mặt ta, nhưng ta lại không hề có cảm giác đau đớn.

Ta mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị đầy sát khí của Hoắc Kiêu.

Ngón tay ta chỉ vào nam tử mặc đồ đỏ ở hơi xa một chút: “Đó là kẻ cầm đầu bọn cư/ớp, bắt hắn ta trước đã.”

“Ngươi trốn kỹ giùm ta trước đã.” Hắn mở nắp cái thùng gỗ bên cạnh, bế ta lên không trung rồi nhét vào trong thùng, trước khi đi còn không quên hung hăng nhấn đầu ta xuống nữa.

Xuyên qua khe hở của cái thùng, ta thấy hắn ch/é/m gi/ế/t lao về phía nam tử mặc đồ đỏ kia.

Dù sao thì Hoắc Kiêu cũng là một người biết võ kiêu dũng thiện chiến, sao có thể bị đám cư/ớp chỉ biết mấy chiêu đ/á/nh đ/ấm loạn xạ này cản đường được, chẳng mấy chốc, hắn đã bắt được nam tử mặc đồ đỏ kia.

Ta thấy vậy thì cũng bò ra khỏi cái thùng gỗ.

“Trương Trọng Tam, ngươi cũng là người số khổ, nhưng sao ngươi lại bắt đầu làm cư/ớp sông, đi khắp nơi phạm điều á/c sau khi vợ con ngươi qua đời như thế chứ! Những người mà ngươi gi/ế/t này, chẳng phải cũng là bình dân bá tánh giống ngươi hay sao?”

Nam tử mặc đồ đỏ nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.

“Bảo thuộc hạ của ngươi dừng tay đi. Vợ con ngươi ở trên trời thấy ngươi sát sinh mỗi ngày, ngươi nghĩ họ có thể yên tâm đi đầu thai được không? Ta biết bọn họ ch/ế/t như thế nào, oan có đầu nợ có chủ, để ta nói cho ngươi biết những gì đã thực sự xảy ra.”

Sau đó ta trình diễn cách dùng lời nói để thu phục tên đầu sỏ của đám cư/ớp.

Sau khi vợ con hắn ta ch/ế/t oan uổng, hắn ta đã bước lên con đường cùng hung cực á/c này.

Ta nói cho hắn ta nghe sự thật mà hắn ta muốn biết nhất, sợ hắn ta không tin, ta còn nói rõ một vài chi tiết trong ngày hôm đó. Rồi cũng vạch ra một kế hoạch báo thù cho hắn.

Ngoài ra ta còn sắp xếp cho đám đạo tặc này một hạng mục làm ruộng an cư lạc nghiệp, để bọn họ thoát khỏi cái “thú vui” thấp k/ém là vào nhà cư/ớp của này.

Một canh giờ sau, cả đám bọn họ đều quỳ xuống trước mặt ta.

Đầu sỏ của đám cư/ớp phục ta sát đất, lập tức hứa ngay tại chỗ là sẽ không bao giờ làm chuyện á/c nữa, những ngày tháng sau này sẽ dẫn dắt các huynh đệ cùng nhau làm ruộng nuôi gia đình.

Trương Trọng Tam vốn là người có tay nghề làm thuyền, kỹ thuật đóng tàu rất siêu phàm, bởi vậy con thuyền mà họ lái mới có thể đi nhanh hơn những chiếc thuyền bình thường.

Cuối cùng ta cũng hiểu ra, cái miệng này bảo ta đi đường thủy, ý nó là muốn ta đi nhờ thuyền của hắn ta.

Ngồi thuyền của Trương Trọng Tam lên phía bắc đúng là nhanh gấp đôi so với mấy con thuyền khác.

Hai chúng ta nhanh chóng đổi sang thuyền của hắn ta, mấy tên đạo tặc đều cung kính gọi ta một tiếng “Thần nữ”.

Ánh mắt Hoắc Kiêu nhìn ta càng phức tạp hơn: “Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “võ mồm” ư?”

Ngươi cút đê!

9.

Đi tiếp lên trên nữa thì cũng chỉ có thể đi đường bộ.

Sau khi tạm biệt mấy tên cư/ớp, ta và Hoắc Kiêu lại tiếp tục lên đường.

Chúng ta đã đến rất gần vùng biên thùy.

Mấy năm nay, lực lượng của Bắc Mãng càng lúc càng hùng mạnh, liên tục xâm chiếm đất nước ta, ở biên cương không ngừng nổi lên khói lửa vì chiến tranh, bá tánh khổ không kể xiết.

Lính Bắc Mãng đ/á/nh theo kiểu du kích, bọn họ cưỡi ngựa hành quân, thường sẽ đ/á/nh bên đầu đông rồi lại đ/á/nh sang đầu tây.

Đến thôn làng thì sẽ dứt khoát đồ sát cả thôn, sau khi càn quét hốt tiền hốt của rồi thì sẽ lui về.

Bởi vậy, Hoắc Tướng quân vốn canh giữ ở biên cương vẫn luôn đau hết cả đầu.

Hoắc Kiêu vừa nhắc đến chuyện này thì nắm đấm đã siết chặt.

Hắn nói một ngày nào đó, hắn phải dẫn thiết kỵ đ/ạp n/á/t mảnh đất đô thành của Bắc Mãng.

Lúc nói lời này, hắn cực kỳ hăng hái và khí phách, cả người đều sáng bừng lên.

Ta cũng không khỏi xúc động nói: “Bảo vệ tổ quốc, đây cũng là lý tưởng của ta.”

“Con người ngươi đúng là kỳ lạ thật đấy. Tiểu thư khuê các nhà người ta không thêu hoa thì chính là vẽ tranh. Hoặc giúp chồng dạy con, hoặc gả vào hậu cung tranh sủng. Sao đến lượt ngươi thì lại muốn làm những chuyện mà nam nhân mới nên làm?”

Cái tên Hoắc Kiêu này, ngươi cũng có hiểu biết đấy, nhưng mà không được nhiều cho lắm.

“Bảo vệ tổ quốc, đó là trách nhiệm của mỗi một người dân. Tuy ta là một nữ tử, nhưng nếu trời cao đã cho ta siêu năng lực này, thế thì ta phải phát huy được giá trị lớn nhất của nó.”

Trước kia tuy ta không nói được, nhưng dù sao cũng từng ngồi trong lòng phụ thân mình, lớn lên trong tiếng nghị luận chuyện triều chính của ông ấy.

“Nữ tử thì sao chứ, nữ tử thì không được ôm chí hướng lớn lao trong lòng hay sao? Tiểu Hoắc Tướng quân, tiếp theo ta sẽ biểu diễn cho ngươi thấy, làm sao để không tốn một binh sĩ nào mà vẫn có thể khuấy đảo được Bắc Mãng.”

“Ồ, ngươi có ý tưởng hả?”

“Không, vừa rồi là cái miệng này tự phun ra đấy.” Ta h/èn hẳn, cái miệng này hơi bị ch/é/m gió rồi.

Hắn nhìn bộ dạng h/èn nhát của ta, bỗng nhiên nhếch môi cười, để lộ tám cái răng trắng, ôi, thật là tươi mát.

Nhưng khi thấy ta nhìn hắn thì hắn lại cất nụ cười ấy đi. Thật nhỏ mọn!

Hắn nhớ đến chuyện chính, bèn đặt câu hỏi: “Thừa tướng bây giờ đang ở đâu?”

“Bị binh lính Bắc Mãng bắt đi rồi, bây giờ đang ở quân doanh của Bắc Mãng. Hai ngày nữa sẽ bị làm thịt tế ông trời.”

Hoắc Kiêu nghe vậy, lập tức vớt ta lên ngựa lao đi như điên.

“Kế hoạch giải cứu Thừa tướng là gì?” Hắn hỏi luôn trên lưng ngựa.

Miệng ta huyên thuyên nói suốt chặng đường.

10.

Lần này Bắc Mãng phái một đại quân lén lút dựng trại ở nơi hiểm yếu ngay biên cương là dãy núi Hắc Sơn, chỉ chờ Hoàng đế Bắc Mãng là Hoàn Nhan Liệt ra lệnh một tiếng là sẽ lập tức phát động một cuộc xâm lược quy mô lớn về phía nam.

Mà Hoắc Tướng quân thì vẫn chưa biết những chuyện này.

Hoắc Kiêu và ta đi thâu đêm đến doanh trại của quân nhà họ Hoắc, gặp được Hoắc Tướng quân.

Hoắc Kiêu thấy phụ thân hắn thì sắc mặt lập tức sáng rỡ.

Dù sao thì phụ thân hắn cũng mà mục tiêu mà hắn hướng tới.

Chúng ta nói những tin tức mà mình biết được cho Hoắc Tướng quân.

Ông ấy đã nhận được bồ câu đưa thư của Hiên Viên Hoằng từ trước đó, được báo rằng cần phải hành động phối hợp với ta.

Có lẽ ông ấy vẫn không tin tưởng ta, nhưng vì là lệnh vua nên buộc phải nghe hết những gì ta nói.

Ta nói với ông ấy, rằng Bắc Mãng đã phái một đại quân mười vạn người đến đây, nhưng bên ta chỉ có hai vạn quân.

Cho nên chúng ta cần lấy ít thắng nhiều, phải dùng chiêu thức đặc biệt.

Hoắc Tướng quân chắp tay với ta: “Xin hỏi Lê cô nương, tiếp theo nên bố trí như thế nào?”

Ta thao thao bất tuyệt trước cái sa bàn.

Núi Hắc Sơn và sông Vị Thủy là lá chắn thiên nhiên của đất nước ta, là những điểm trọng yếu của đất nước, dễ có được và cũng dễ mất đi. Vượt qua Hắc Sơn chính là vùng đồng bằng mênh mông bát ngát, đi thẳng đến vùng trung tâm của Bắc Mãng.

Vậy nên Bắc Mãng và quốc gia ta vẫn luôn dùng Hắc Sơn và Vị Thủy để làm ranh giới, rơi vào một trạng thái cân bằng tế nhị.

Trong vài ngày tới, Bắc Mãng sẽ phái hơn một ngàn binh lính vượt qua biên giới Hắc Sơn, đến quân doanh của nhà họ Hoắc để khiêu chiến.

Ý đồ của chúng là dụ dỗ quân ta xông vào hẻm núi của Hắc Sơn, để tám ngàn quân mai phục trong đó đ/á/nh úp quân ta.

Đây là kế hoạch đầu tiên.

Nếu quân ta không mắc lừa, chúng sẽ dẫn Thừa tướng đến đây khiêu chiến. Thậm chí sẽ còn ch/ặ/t đầu phụ thân ta ngay trước mặt mọi người.

Quân nhà họ Hoắc làm sao có thể chịu nh/ục như vậy, nhất định sẽ xông lên đuổi theo bọn chúng, vừa khéo rơi vào cái bẫy của bọn chúng.

Đây là kế hoạch thứ hai.

Ta chỉ vào vị trí hẻm núi hiểm trở của Hắc Sơn.

“Bọn chúng xếp tám ngàn quân mai phục ở chỗ này, bên trên có những tảng đá khổng lồ và tên bắn nhiều phía.”

“Muốn vào Hắc Sơn thì chỉ có thể đi qua hẻm núi này, nên nếu bọn chúng canh giữ ở con đường chính này, quân ta sẽ không vào được.”

Ta ở đây nói đến độ hơi khát khô cổ, Hoắc Kiêu rất biết quan sát, đưa cho ta một chén nước.

Nhưng Hoắc Tướng quân lại tưởng rằng ta đang úp úp mở mở, nóng ruột hỏi ta nên làm thế nào?

Còn có thể làm sao nữa, lấy ít thắng nhiều, d/iệt hết mười vạn quân của địch thôi.

Ta cố tình lớn tiếng nói kế hoạch này ra, đợi cho Hoắc Kiêu giơ tay ra dấu, tỏ vẻ mật thám đang nghe lén bên ngoài đã đi rồi, bấy giờ mới nói ra kế hoạch thực sự cho Hoắc Tướng quân nghe.

Ta không thể nói dối, nên thật sự vẫn cần làm theo kế hoạch bề ngoài kia.

Nhưng chúng ta vẫn còn kế trong kế.

11.

Gấp rút lên đường nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng ngủ được một giấc yên ổn trong quân doanh.

Chỉ có điều là cái thời tiết này ấy à, sắp nổi gió rồi.

Ngày hôm sau, quả nhiên quân địch đã ra khỏi Hắc Sơn, đến khiêu khích trước quân doanh ta.

Chúng biết rõ kế hoạch này đã bị ta phát giác, nhưng vẫn cứ làm theo.

Bởi vì chúng cho rằng bên ta không biết là bên chúng đã biết.

Quân nhà họ Hoắc tất nhiên là án binh bất động.

Khiêu khích hai ngày rồi mà chúng ta chẳng có động thái gì.

Đến tối hôm nay, “ta” bị bắt đi.

Kẻ kia thổi mê hồn tán cho “ta”, sau đó “ta” bị đưa ra khỏi quân doanh trong lúc mơ mơ màng màng.

Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, “ta” đã ở trong quân doanh của Bắc Mãng.

“Ta” bị trói tay chân, ném trên đồng cỏ, trong lều trại có một người đang ngồi, khoác trên mình một bộ da thú, nước da màu bánh mật, đôi mắt như mắt ưng, cứ như có thể nhìn thấu lòng người. Thứ mà y đang ngắm nghía trên tay, đúng là Hòa Thị Bích.

Người nọ mở miệng: “Có biết ta là ai không?”

“Hoàn Nhan Tông.”

Mắt y sáng lên: “Thần nữ của Nam Quốc quả nhiên không giống bình thường.”

Ôi chao, thế mà ở nước ngoài ta đã được tôn xưng thành “Thần nữ” luôn rồi à!

“Nam Quốc là một vùng đất tốt trù phú, nuôi ra được một Thần nữ…” Y dừng một chút, nghĩ ra một cụm từ: “Khuynh quốc khuynh thành.”

Ta suýt nữa đã không nhịn được cười.

Y hỏi: “Ngươi không sợ ta à?”

“Sợ thì vẫn sợ đó.”

“Nghe nói ngươi biết trước được kế hoạch của quân ta, còn nghĩ ra được kế sách phá trận nữa. Đúng là vô cùng ghê gớm!” Hoàn Nhan Tông nở nụ cười xấu xa: “Nhưng mà một người như Thần nữ đây, chẳng phải cũng giống như người bình thường, vẫn bị ta bắt cóc đến quân doanh đó thôi?”

“Không đâu.”

Y bị thái độ bình tĩnh của “ta” làm khơi lên ham muốn hơn thua.

Y nắm cằm “ta”, nói: “Nghe nói Thần nữ chỉ có thể nói thật, vậy hãy nói ra kế hoạch của các ngươi xem nào.”

“Ta” cắn môi như đang đấu tranh dữ dội, giằng xé một hồi, cuối cùng vẫn nói ra kế sách dụ địch rời núi.

Hoàn Nhan Tông cực kỳ hài lòng với cái miệng của “ta”.

“Nhưng mà Thần nữ ngàn tính vạn tính, lại không tính được chuyện mình sẽ rơi vào của doanh trướng kẻ địch sao?” Y trào phúng nói.

“Thần nữ có bằng lòng cống hiến sức mình cho ta hay không?”

“Không thể nào.” “Ta” khẳng định chắc nịch.

Hoàn Nhan Tông cũng chẳng để bụng, chỉ phất phất tay nói: “Chả sao cả, ta cứ nhốt ngươi, muốn hỏi gì thì cứ tìm ngươi, dù sao thì ngươi cũng chỉ có thể nói thật thôi mà.”

Đầu óc kẻ này cũng khá sáng suốt đấy.

“Ngươi xem ngươi kìa, đế vương khanh tướng đều thích trọng dụng người tài, ai cũng nâng niu và tôn vinh. Sao đến lượt ngươi thì lại phải dùng phương pháp bạo lực để nhốt ta vậy?” “Ta” nháy mắt tỏ vẻ quyến rũ với y: “Hay là ngươi cởi dây thừng trói ta ra đi, rồi hầu hạ ta ăn uống no đủ, dỗ dành cho ta vui vẻ, có khi ta vui lên một chút thì cái miệng này sẽ càng hữu ích hơn nữa đó.”

“Thần nữ thật là dí dỏm, thú vị.” Hoàn Nhan Tông thật sự sai người cởi bỏ dây thừng, không trói “ta” nữa.

Chắc chắn y cảm thấy rằng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân thôi, trong một doanh trại toàn là quân địch thế này, ta chẳng thể nào bay lên trời được.

“Hoàn Nhan Tông, ta muốn gặp Thừa tướng. Có được không?”

Hoàn Nhan Tông sai người đưa phụ thân ta đến.

Trong chặng đường này chắc chắn là phụ thân không được yên ổn cho lắm, gầy rộc đi, ngay cả cái bụng nho nhỏ kia cũng không còn.

Phụ thân thấy “ta”, vừa định mở miệng đã bị “ta” nhào tới ôm chầm lấy, gọi một tiếng trong trẻo “phụ thân”.

“Người cũng đã cho ngươi gặp rồi đấy, giờ thì Thần nữ nói cho ta biết kế sách đ/á/nh b/ại quân địch đi.” Hoàn Nhan Tông nói.

“Ta” dẫn phụ thân đến ngồi trong góc, chỉnh chỉnh lại tóc tai cho ông ấy, rồi quay đầu mỉm cười: “Không thành vấn đề. Nhưng mà Tướng quân à, lời này ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi nghe thôi.”

Hoàn Nhan Tông cười mỉa, cảm thấy “ta” cũng chẳng thể làm nên trò trống gì, nên bảo “ta” đi đến trước mặt y.

“Ta” uốn éo vòng eo đi qua đó, tranh thủ lúc y chưa kịp chuẩn bị, ngoặc hai tay y ra sau lưng, rồi cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh lên, kề vào cổ y.

“Thần nữ làm vậy là có ý gì?”

Thật ra y cũng chẳng hoảng sợ gì, vì dù sao thì bên ngoài cũng có mười vạn đại quân dựng trại ngay đó, chúng ta có mà chạy đằng trời.

“Làm thịt ngươi chứ gì nữa.” “Ta” hét lên một tiếng, con dao gọt hoa quả găm hẳn vào da thịt trên cổ y. Hoàn Nhan Tông không hổ là cao thủ Bắc Mãng, ấy vậy mà lại chẳng thèm đếm xỉa đến an nguy của cái cổ mình, mười ngón phản công, cứng rắn thoát khỏi sự kìm kẹp.

“Ta” cũng kéo luôn tóc giả xuống, xé cái váy vướng víu này ra, bắt đầu đ/á/nh nhau với y.

Không sai, “ta” vẫn luôn là Hoắc Kiêu cải trang.

Còn “ta” thực sự thì đã ngụy trang thành mật thám, vận chuyển Hoắc Kiêu đi cả chặng đường đến quân doanh, ở bên cạnh nhìn hắn diễn kịch.

Kỹ thuật diễn cũng khá ổn, chỉ là hơi làm màu một tí thôi.

Bên ngoài quân doanh bỗng vang lên tiếng kèn rung trời.

Tiếng khóc la vang lên hết đợt này đến đợt khác, dãy Hắc Sơn vào giờ phút này chẳng khác gì địa ngục trần gian.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner