[4]
12.
Quân nhà họ Hoắc đã đến nơi.
Hoàn Nhan Tông ỷ vào việc mình nắm giữ những vị trí hiểm yếu của Hắc Sơn, để che giấu khỏi tai mắt của kẻ khác, y dẫn đại quân mười vạn người của mình dựng trại sâu trong rừng.
Vốn muốn dùng rừng cây để che đậy, nhưng lại không đoán trước được rằng kiểu doanh trại nối liền với nhau này sợ nhất là gặp hỏa hoạn.
Binh lính của Hoắc Tướng quân làm cách nào mà vòng ra phía sau Hắc Sơn và lên núi được?
Tất nhiên là đi bằng đường thủy rồi.
Ta đã dạy cho người chèo thuyền kỹ năng tân trang lại thuyền, chỉ trong vòng một ngày mà đã có thể chở cả một đội quân hai vạn người qua sông. Tốc độ chuẩn không cần chỉnh!
Quân nhà họ Hoắc lợi dụng bóng đêm để qua sông, mai phục sẵn trong núi.
Chỉ chờ đến khi có gió là sẽ dùng lửa để tấn công.
Bên ngoài có tiếng oán thán vang trời, ngọn lửa được gió trợ công, thổi quét qua hơn bốn mươi doanh trại.
Mấy tên lính khác trong doanh trướng cũng bị ba vị cao thủ ngụy trang thành mật thám khống chế cực nhanh.
Ba người mà chúng ta dẫn theo đều là cao thủ hàng đầu.
Dù Hoàn Nhan Tông có là dũng sĩ đệ nhất của Bắc Mãng thì song quyền cũng khó địch lại tám tay.
Thấy lửa bên ngoài càng lúc càng lớn, Hoắc Kiêu muốn bọn họ mau mau đưa ta và Thừa tướng rời đi.
Ta nói hai vị cao thủ dẫn phụ thân mình và đem Hòa Thị Bích lao ra ngoài trước.
Hoàn Nhan Tông bị đè trên mặt đất, không cam lòng nhìn ta: “Ngươi mới là Thần nữ chân chính?”
Ta gỡ mũ xuống, hờ hững nói: “Đúng. Hoàn Nhan Tông, có muốn trao đổi điều kiện hay không?”
Mặt y bị đè xuống bùn, tự giễu nói: “Tướng b/ại trận, còn có tư cách gì để trao đổi điều kiện với Thần nữ?”
“Ta nói ngươi có thì ngươi có.”
Ta kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, gật đầu ý bảo người phe mình thả Hoàn Nhan Tông ra.
Người kia hơi chần chừ, nhưng Hoắc Kiêu lại nói: “Cứ thả ra đi cho xong.”
Hoàn Nhan Tông ngồi dưới đất nhìn ta: “Thần nữ muốn nói gì?”
“Hai ngàn người.” Ta giơ hai ngón tay lên: “Ta chừa lại hai ngàn người cho ngươi.”
“Hai ngàn người này đã đủ cho ngươi trở lại đô thành của Bắc Mãng, đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế. Lão Hoàng đế vốn muốn truyền ngôi cho ngươi, nhưng Hoàng đế hiện tại lại được Thái hậu nâng đỡ ngồi lên cái ghế đó.”
“Chỉ vẻn vẹn hai ngàn người, làm sao làm được?”
“Thì hai vạn quân của ta đối kháng với đại quân mười vạn người của ngươi, chẳng phải cũng đ/á/nh b/ại được các ngươi đó thôi?”
“Ta sẽ nói cho ngươi một kế sách để ngươi có thể giành lại ngôi vị Hoàng đế vốn thuộc về ngươi. Nhưng ngươi cần phải cam đoan một chuyện, rằng trong thời gian tại vị, ngươi không bao giờ được phép xâm phạm biên cương của đất nước ta.”
m thanh ch/é/m gi/ế/t bên ngoài càng lúc càng lớn, khói đặc cuồn cuộn điên cuồng chui vào trong lều trại.
Hoắc Kiêu kéo ta đi, nói: “Mau đi thôi, còn không đi nữa là sẽ không kịp.”
Ta nhìn chằm chằm vào Hoàn Nhan Tông, nói với y: “Nếu ngươi đồng ý thì giờ Hợi ngày mai hãy đến quân doanh tìm ta.”
Ta nói xong, Hoắc Kiêu lập tức lôi ta chạy ra ngoài.
Khói đặc cuồn cuộn bên ngoài trộn lẫn với lửa cháy dữ dội, cảnh vật ở địa ngục có lẽ cũng không hơn thế này.
“Cẩn thận.” Hoắc Kiêu kéo ta vào lòng, trở tay bổ một đao, lập tức có một tên lính cháy phừng phừng toàn thân ngã xuống trước mặt chúng ta.
Hắn thấy ta chạy không nổi, bèn dứt khoát khiêng ta lên vai, chạy thoát ra khỏi đám cháy.
Hắn ch/é/m người như ch/ặt dây rối, cuối cùng cũng khiêng ta lao ra được khỏi quân doanh của địch.
Bên ngoài đám cháy, quân sĩ bên ta đã dàn trận sẵn sàng nghênh chiến, ch/é/m gi/ế/t những tên lính Bắc Mãng chạy ra.
Trong trận chiến này, quân ta chẳng cần tốn bao nhiêu hơi sức mà đã đ/á/nh tan tác mười vạn quân tinh nhuệ của Bắc Mãng.
13.
Trở lại doanh trại của quân nhà họ Hoắc, ta gặp được phụ thân mình.
Ông ấy săm soi ta từ trên xuống dưới, xác nhận được là ta không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nghe nói Tiểu Hoắc Tướng quân đã hộ tống con đi cả chặng đường đến đây, ta phải đi cảm tạ người ta mới được. Tiểu tử này đúng là quá giỏi!”
“Phụ thân, con có thể đến được nơi này, toàn là nhờ cái miệng này của con…”
Chưa kịp nói vế sau “Tất nhiên Tiểu Hoắc Tướng quân cũng đã cứu con rất nhiều lần, đúng là nên cảm tạ hắn” thì ta đã thấy Hoắc Kiêu đứng ngoài cửa doanh trướng, sắc mặt xấu cực kỳ.
Hắn đi vào hành lễ với phụ thân ta, rồi nói với ta: “Hoàn Nhan Tông đến tìm ngươi.”
Ta đi theo hắn đến doanh trướng khác, xốc mành lên, hắn không đi theo vào trong.
Mà chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: “Không phải ngươi chỉ toàn dựa vào cái miệng kia à? Cần ta vào làm chi nữa.”
Nói xong thì nghênh ngang bỏ đi.
Hầy, bụng dạ của Hoắc Kim chỉ rộng bằng cái lỗ xỏ kim thôi.
Hoắc Tướng quân cũng ở trong doanh trướng, ta đi vào cùng với phụ thân, ngồi xuống nghị sự với Hoàn Nhan Tông.
Ta lấy một xấp giấy ra, bên trên là kế hoạch đoạt vị mà ta đã viết cả đêm.
Chỉ cần Hoàn Nhan Tông chịu đồng ý hợp tác với ta, ta sẽ lập tức đưa bản kế hoạch này cho y.
“Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì?” Y hỏi.
Ta túm tay áo lại cho gọn, thẳng lưng nói: “Ta trợ giúp ngươi bước lên ngôi vị Hoàng đế, ngươi phải cam đoan là trong thời gian tại vị, không bao giờ được xâm phạm biên cương của quốc gia bọn ta. Đồng thời cũng phải cắt tám trăm dặm đất về phía bắc của Hắc Sơn và Vị Thủy giao cho quốc gia bọn ta.”
Sắc mặt của Hoàn Nhan Tông rất khó coi, cắt đất ở Hắc Sơn Vị Thủy nhường cho quốc gia chúng ta, thế thì chẳng khác gì mở toang bụng mình ra cho Nam Quốc.
Nhưng y không còn lựa chọn nào khác cả.
Y dẫn đại quân mười vạn người đi đ/á/nh trận nhưng thua cuộc, giờ trở lại đô thành chính là vừa khéo cho Hoàn Nhan Liệt một cái cớ hoàn hảo để “diệt trừ dị kỷ”.
Nếu hợp tác với ta thì y sẽ giữ được cái mạng này, còn nếu cự tuyệt ta thì y sẽ chẳng còn mạng đâu mà đòi lấy ngôi vị Hoàng đế hay ranh giới gì đó.
Y đồng ý với điều kiện của ta, ký tên và ấn dấu tay lên thỏa thuận kết thành đồng minh.
Ta trịnh trọng giao bản kế hoạch kia cho y.
Sau khi tiễn Hoàn Nhan Tông đi, phụ thân và Hoắc Tướng quân hỏi ta, rằng lỡ như Hoàn Nhan Tông đoạt được vương vị xong rồi lại thất tín bội nghĩa thì phải làm sao?
Ta nói với họ là trước khi viết ra bản kế hoạch đó, Hoắc Kiêu đã đặt câu hỏi cho ta: Làm sao để khiến Hoàn Nhan Tông cư/ớp được ngôi vị Hoàng đế, gi/ế/t được Hoàn Nhan Liệt, đồng thời cũng làm cho Bắc Mãng bị đại thương nguyên khí, trong vòng hai chục năm không thể khôi phục quốc lực?
Cho nên bản kế hoạch này cũng không phải một kế hoạch đoạt vị hoàn hảo.
Có thỏa thuận cắt nhường tám trăm dặm đất, phe ta đóng quân ở con đường chủ yếu của Hắc Sơn, nếu Bắc Mãng muốn xâm chiếm đất nước ta thì sẽ gặp khó khăn chồng chất, còn đất nước chúng ta muốn san bằng Bắc Mãng thì lại dễ như trở bàn tay.
Hoắc Tướng quân tấm tắc bảo lạ, vấn đề đã khiến triều đình ta trăn trở mấy chục năm, thế mà ta lại có thể giải quyết chỉ trong một sớm một chiều.
Ngay cả phụ thân ta cũng tán thưởng không thôi, nói dáng vẻ đàm phán lúc nãy của ta đúng là oai phong như thần.
14.
Thần kinh căng chặt đã lâu cuối cùng cũng thả lỏng.
Lúc ra ngoài thì đã là hoàng hôn, ráng mây nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.
Hoắc Kiêu đứng ngược sáng ở xa xa, không thấy rõ được mặt hắn, ánh hoàng hôn khảm một lớp viền vàng lên dáng hình của hắn.
Có chú chó nhỏ không biết từ đâu ra đang chạy lon ton vòng quanh hắn, hắn cũng ngồi xổm xuống chơi giỡn với nó.
Một bức tranh đẹp đẽ vô cùng, mềm mại đến tận tâm can.
Ta nhớ đến chuyện hiểu lầm trước đó, hay là đi xin lỗi hắn nhỉ?
Thế là ta cười duyên dáng đi qua chỗ hắn: “Hoắc Kiêu, tất cả đều đã giải quyết xong theo kế hoạch rồi.”
“Ừ.” Hắn chẳng thèm nhìn ta, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng.
“Khoảng thời gian này may mà có ngươi giúp đỡ.”
Thái độ của hắn vẫn không mặn không nhạt như vậy.
Ta thấy mình hơi bị “mặt nóng dán mông lạnh”.
Giờ mà xin lỗi thì không lịch sự, hôm nay tạm thời đến đây thôi vậy.
Ta thấy chú cún kia rất thích hắn, thuận miệng nói: “Hay là ngươi nhặt nó về nuôi đi, hình như nó thích ngươi lắm đó.”
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sáng giảo hoạt: “Không muốn nuôi chó, không muốn nuôi mèo, ta muốn nuôi ngươi.”
Tim ta tự nhiên đập lệch nửa nhịp, đây là cái tiết tấu gì thế?
Chẳng lẽ hắn…
Nhưng Hoắc Kiêu đã nói tiếp: “Dù sao thì nuôi heo cũng dễ làm giàu mà!”
Sao cái thứ như ngươi đến giờ này vẫn còn sống nhăn răng vậy!
Chờ cho ta hoàn hồn thì thấy mình đã nắm cổ áo người ta, trông cứ như sắp ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Mặt hắn phóng to lên trước mắt ta, úi, đẹp trai quá!
Dù sao thì đây cũng là nhan sắc thần thánh mà chính miệng Hoàn Nhan Tông đã xác nhận là “khuynh quốc” rồi mà.
Mũi ta bị làm sao ấy, chẳng lẽ là chảy m/á/u mũi rồi?
“Hoắc Kiêu, ngươi liệu hồn nhớ mặt ta đó!”
Ta buông cổ áo hắn ra, nhấc chân bỏ chạy.
Nhưng chạy chưa được bao xa thì dưới sườn núi bỗng nhiên có một tên lính thuộc đội quân của nhà họ Hoắc nhảy ra.
Hắn bất thình lình rút d/ao ra, th/ọc một nhát vào người ta.
Ta cảm thấy ngực mình bỗng đau nhức, sực nhớ ra là trong quân có mật thám của Dự Vương, vẫn chưa kịp di/ệt trừ kẻ đó nữa.
Hoắc Kiêu lao tới từ phía sau như đã phát rồ, một kiếm ch/é/m ngã kẻ tập kích ta.
Thân thể ta mềm oặt đổ xuống, hắn nhanh gọn đỡ ta vào lòng.
Ta thấy cặp mắt xinh đẹp của hắn giờ đã thành màu đỏ đậm.
Giọng hắn có sự đau xót tan n/át cõi lòng, run run hỏi: “Lê Tinh Nhược, liệu ngươi có ch/ế/t hay không? Nói cho ta nghe đi, là ngươi sẽ không ch/ế/t!”
Ta muốn đáp lại, nhưng chẳng thể nói nên lời.
Hắn siết chặt quá, làm ta thấy khó thở.
Hắn ôm ta chạy về phía trước, mỗi lần chạy một bước là ta lại thấy ngực mình đau ơi là đau.
Có phải ta sắp cưỡi hạc về trời rồi không?
“Ngươi sẽ không ch/ế/t, ngươi nói cho ta nghe là ngươi sẽ không ch/ế/t đi!” Trước khi mất hết ý thức, bên tai ta là tiếng gào rống của hắn.
Mãi cho đến cuối cùng, khi ta không còn nghe được gì nữa.