1.
Trên đường đi làm gặp cơn mưa to, dù có ô che nhưng tôi vẫn bị ướt sũng. Thế đã xui xẻo rồi, lại còn gặp đúng ngay ngày đầu tiên tôi đến kỳ kinh nguyệt nên sức đề kháng càng kém.
Đến công ty, tôi vừa lau nước trên người vừa điện thoại cho bạn trai.
“Thẩm Miễn, có thể phiền anh đưa giùm em bộ quần áo không? Quần áo em ướt sũng rồi, lạnh quá.”
Từ nhà đến công ty tôi mất 20 phút. Hôm nay Thẩm Miễn nghỉ phép, chắc là anh có thời gian.
Nhưng đáp lại tôi là giọng bình tĩnh: “Sao em không mang ô theo? Cũng không xem trước dự báo thời tiết. Đồng nghiệp có quần áo không, mượn mặc trước đi. Em có nghĩ đến việc bên ngoài trời mưa, anh cũng sẽ bị ướt, sẽ bị cảm lạnh không? Chưa kể hôm nay anh cũng có việc, giờ anh đi là mọi kế hoạch bị gián đoạn.”
Tuy trong lời anh có đau lòng nhưng phần trách cứ lại nhiều hơn.
Tôi nhấn nút khởi động máy tính, màn hình sáng lên chiếu vào mắt tôi ươn ướt. Công việc đang chồng chất, không có thời gian tranh luận với Thẩm Miễn, đúng là tôi có mang theo ô nhưng gió lớn nên cơ bản là ô không có tác dụng.
Tôi đành ngắt lời anh, hạ giọng làm nũng: “Hay là vầy đi, anh giúp em lấy bộ quần áo, em gọi người giao hàng đến lấy nhé?”
Tuy thời tiết xấu nhưng vẫn có người nhận đơn đặt hàng. Nhưng Thẩm Miễn thở dài nói: “Để anh mang đến.”
Có được lời này của anh, tôi yên tâm, cố gắng làm khô quần áo và tóc mình nhiều nhất có thể. Khí hậu ở đây lạnh lẽo ẩm ướt, quần áo rất khó khô. Tôi trốn trong nhà vệ sinh, dùng máy sấy sấy cả buổi cũng chỉ giúp quần áo còn nửa ướt nửa khô.
Tuy tôi đã ôm bình nước nóng nhưng vẫn bị lạnh run bần bật, mỗi phút trôi qua đều như tra tấn.
Tôi chỉ biết tính thầm trong đầu, gọi điện cho Thẩm Miễn lúc 8h30, chắc là anh sẽ đến nhanh thôi?
Tuy nhiên tôi chờ từng phút nhưng anh chậm chạp không có tin tức.
Cơn mưa tầm tã ngoài cửa đã tạnh từ lâu. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc tôi gọi Thẩm Miễn.
Rốt cuộc tôi không nhịn được, gọi điện thoại cho Thẩm Miễn hỏi bao giờ anh đi.
“Giúp em với! Em sắp bị cảm rồi. Ngày đầu tiên đến tháng mà bị cảm thì em sẽ đau bụng lắm.”
Anh nói nhanh thôi, anh mới làm bữa sáng xong.
Rõ ràng Thẩm Miễn biết tôi rất lạnh, cũng biết mỗi lần tôi bị đau bụng kinh thì đau đến mức lăn lộn. Nhưng anh còn tốn mấy giờ liền để làm bữa sáng?
Tôi buột miệng: “Một bữa sáng làm mất hai tiếng đồng hồ? Có phải em đã nói với anh là em bị lạnh, bị ướt sũng từ đầu đến chân?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi thấy bên kia im lặng.
Khi Thẩm Miễn không vui luôn sẽ im lặng một lúc rồi mới nói chuyện.
Quả nhiên mấy giây sau anh bình tĩnh nói: “Tô Dao, em không thể ích kỷ như vậy. Em lạnh, anh phải để bụng đói đưa quần áo cho em sao?”
Tôi bị anh nói không thốt được lời nào. Đúng vậy. Tôi lạnh là chuyện của tôi, liên quan gì đến bạn trai tôi chứ?
Đối với anh, 40 phút rất quý giá, lấp đầy bụng cũng rất quan trọng. Ít nhất đều quan trọng hơn việc tôi lạnh run bần bật cả buổi sáng.
Tôi ngẩn người đứng đó, trong lòng có nỗi tủi thân khó tả. Tôi không biết có phải mình thật sự quá đáng không.
Nhưng khi còn nhỏ, nếu trời mưa đi học, ba mẹ sẽ đưa ô, đưa quần áo cho tôi. Họ lo lắng tôi ấm lạnh, tại sao bạn trai tôi không lo?
Tôi đè nén sự bất bình trong lòng, nói: “Vậy bây giờ em gọi người giao hàng, anh không cần ra ngoài.”
Thẩm Miễn lại bảo tôi đừng sốt ruột: “Anh xong ngay đây, em chờ đi.”
Chờ đến 12 giờ, cuối cùng tôi mới gặp được Thẩm Miễn, cũng nhận được quần áo khô ráo.
Trong giây phút chúng tôi gặp nhau, tôi có phần bàng hoàng ngơ ngác nhìn người bạn trai 5 năm này, hình như anh là một người xa lạ.
Thẩm Miễn không ở lại, nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng anh không muốn ở lại dù chỉ một phút, cổ họng tôi đau rát, không biết vì cảm lạnh vì khổ sở.
Tôi ôm quần áo vào nhà vệ sinh thay, gặp một đồng nghiệp đi tới, anh ấy ngạc nhiên nói: “Tô Dao, sao mặt em đỏ vậy, có phải bị ốm rồi không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn mình trong gương nhà vệ sinh. Đúng là hai má tôi đỏ bừng, đây là dấu hiệu cho thấy tôi bị ốm. Ngay cả đồng nghiệp cũng nhận ra nhưng bạn trai tôi thì không.
Tôi bỗng thấy lòng nguội lạnh.
Tôi nghĩ, tôi luôn cho rằng Thẩm Miễn rất yêu tôi.
Có lẽ đó là ảo giác.
2.
Tuy rằng đã thay quần áo nhưng nhiệt độ cơ thể tôi không ngừng tăng lên. Khi tan làm cả người tôi đã nóng hừng hực.
Sốt, bụng cũng đau quặn lên. Cảm lạnh và đau bụng kinh cùng đồng loạt tấn công, tôi khó chịu cả người. Gắng gượng về đến nhà, nằm lên giường, tôi ngủ vùi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hình như Thẩm Miễn đi tới cạnh mép giường, sau đó đi ra ngoài.
Tôi muốn gọi anh lại, nhờ anh pha giúp tôi ly nước đường đỏ. Nhưng tôi mệt đến mức không phát ra được âm thanh nào.
Mơ màng ngủ đến khuya, cuối cùng tôi cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Tuy đầu vẫn như bị nhét bông, bụng vẫn căng tức khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng xuống giường rửa mặt.
Đi đến cửa nhà vệ sinh, tôi không phát ra tiếng động nào vì giọng nói Thẩm Miễn xuyên qua khe cửa vọng vào. Hình như anh đang nói chuyện điện thoại với bạn.
Anh nói: “Đúng, tôi cố ý. Tôi muốn dạy cho cô ấy bài học, cho cô ấy nhớ lâu một chút. Nếu không với tính cách qua loa đại khái của cô ấy, việc gì cũng trông chờ vào tôi, tôi sẽ mệt mỏi đến mức nào chứ? Cả thành phố có cả triệu người mắc mưa, có mấy người lắm chuyện giống như cô ấy.”
Đầu tôi nhức buốt vì sốt, nghe mấy câu đầu tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng tôi biết, người Thẩm Miễn đang phàn nàn là mình. Mỗi lời đều xuyên thẳng vào tim tôi.
Tôi luôn cho rằng anh ấy trăm nghe vạn thuận với tôi. Không ngờ anh lại có nhiều bất mãn như vậy.
Trong lúc choáng váng, tay chân tôi nhũn ra, suýt nữa ngã lăn ra đất. Tôi vịn tường, cảm giác trời đất quay cuồng.
Tôi nghe Thẩm Miễn cười khẩy, thờ ơ: “Lạnh thì lạnh thôi, cùng lắm là bị sốt. Uống thuốc, ngủ một giấc là tốt rồi.”
Giọng anh rất nhẹ nhàng.
Tôi cắn chặt răng ngăn mình phát ra tiếng khóc.
Tôi bàng hoàng nghĩ, hóa ra bạn trai tôi biết trước rằng tôi sẽ bị sốt. Nhưng anh không lo. Bởi vì đó chính là kế hoạch của anh. Anh cố ý kéo dài thời gian, trơ mắt nhìn tôi đổ bệnh chỉ vì muốn dạy tôi phải kiên cường, phải tự lập, không thể mọi chuyện đều dựa dẫm vào anh.
Tôi không hiểu sao Thẩm Miễn phải làm vậy.
Nếu anh muốn từ chối yêu cầu của tôi có thể nói thẳng. Tôi cũng đã nói tôi sẽ nhờ người giao hàng đến đi thay anh chuyến này. Nhưng anh lại vẫn đồng ý đi đưa đồ cho tôi. Bởi vì anh muốn mượn việc này dạy cho tôi một bài học.
Tôi biết khả năng tự chăm sóc của mình rất tệ.
Lúc còn nhỏ ba mẹ rất cưng chiều tôi, ngay cả chén bát cũng không cho tôi rửa. Vì vậy một năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu học những kỹ năng sống từ con số 0.
Ba mẹ ở xa ngàn dặm rất lo tôi lơ tơ mơ không biết làm gì. Lần nào tôi cũng an ủi họ: “Đừng lo mà, con có Thẩm Miễn. Tụi con sẽ chăm sóc lẫn nhau.”
Vì vậy họ cũng yên lòng.
Thẩm Miễn lớn hơn tôi 3 tuổi, luôn chững chạc hơn tôi.
Rất nhiều lần tôi nói với bạn thân mình, nói với ba mẹ, thậm chí kể cả với người xa lạ tôi tình cờ gặp rằng tôi có người bạn trai tuyệt vời, thông minh, học hành giỏi giang.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Miễn thấy tôi phiền phức. Nhưng đúng là anh không hài lòng về tôi.
Bắt đầu từ lúc nào?
Tôi cố nhớ lại, càng nghĩ nước mắt càng chảy ra không sao ngăn nổi.
Vô số điều nhỏ nhặt từ sâu trong ký ức ùa về.
Có lẽ từ lần thứ ba tôi quên mang chìa khóa cửa, đúng lúc Thẩm Miễn đi công tác xa. Tuy tôi gọi thợ sửa khóa đến, vào nhà được nhưng khi kể chuyện này với Thẩm Miễn, anh vẫn mất kiên nhẫn.
“Sao em không chịu nhớ lâu vậy? Có ai mà ba lần quên mang chìa khóa?”
Tôi biết mình sai nên không cãi. Nhưng bị anh mắng không thương tiếc vậy, tôi vẫn thấy hơi buồn. Từ đó tôi để chìa khóa dự phòng ở công ty.
Có lẽ là từ lần dây kéo ba lô bị hỏng, tôi bận thi nên không rảnh sửa. Mãi đến khi ví tiền không cánh mà bay.
Tôi vừa khóc vừa nghĩ cách làm giấy chứng nhận thay thế. Nhưng ảnh chụp chung của chúng tôi trong ví thì không tìm lại được.
Tôi than thở với Thẩm Miễn: “Đó là tấm ảnh chúng ta chụp chung lúc mới yêu nhau, mất đi tiếc quá.”
Thẩm Miễn không ngẩng đầu lên nói: “Đó không phải do em trì hoãn sao? Em cần nhớ, đồ hỏng thì phải sửa chữa kịp thời.”
Tôi nhớ đó là một ngày đầy nắng, Thẩm Miễn và tôi đi trên đường. Hai chiếc bóng gần nhau dưới nắng, nhưng tôi lại thấy lòng chúng tôi cách nhau rất xa.
Tôi không hiểu sao anh luôn trách cứ tôi. Có lẽ tôi đúng là không tốt. Nhưng tôi thật sự có trưởng thành mà.
Tôi không biết, tôi cũng không thể biết. Lúc ấy trong lòng bạn trai tôi đã có oán giận…
“Cô ấy rất phiền phức. Tôi phải dạy cho cô ấy một bài học. Cô ấy không thể việc gì cũng dựa vào tôi.”
3.
Tôi không biết mình quay về giường thế nào. Nằm trong bóng tối, tôi yên lặng nhìn lên trần nhà.
5 năm, hơn một ngàn ngày đêm, những cảnh tượng liên tục hiện lên trong đầu tôi.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Miễn trong trường, tim tôi đập rộn ràng.
Khi tôi tiết kiệm tiền làm thêm mua cho anh chiếc card đồ họa đắt tiền, anh cảm động ôm tôi vào lòng.
Khi anh liên tục thất bại trong những cuộc phỏng vấn xin việc, tôi an ủi anh, anh nghẹn ngào cảm ơn tôi đã không rời không bỏ.
…
Anh ác độc nói với bạn bè, phải dạy cho tôi một bài học.
…
Toàn thân tôi run rẩy.
Có lẽ vì lạnh.
Có lẽ vì đau lòng.
Cảm xúc dâng trào khiến tôi muốn cãi nhau với Thẩm Miễn một trận to. Nhưng mà, cãi rồi thì sao.
Anh luôn có lý do riêng của mình.
Anh có lý.
Hôm nay thành phố này có mấy triệu người mắc mưa, không phải ai cũng đổ bệnh. Vì sao chỉ có mình tôi cần anh chăm sóc?
Có lẽ tôi thật sự yếu đuối.
Nhưng mà trong mấy triệu người kia, có mấy người là người nhà của Thẩm Miễn? Là người nhà của anh, chẳng lẽ tôi không nên nhận được sự quan tâm nhiều hơn của anh sao?
Tôi cắn môi dưới, nước mắt lại không kiềm được trào ra.
Một lúc sau, Thẩm Miễn đi vào bên cạnh tôi.
Thấy tôi thức, anh kiên nhẫn cho tôi uống thuốc, uống nước, còn cúi người hôn lên trên vầng trán nóng hổi của tôi.
Chạm phải nước mắt tôi, anh khẽ thở dài, nói nhỏ nhẹ, giọng trầm thấp thương cảm: “Em xem, em không mang ô theo nên giờ sốt đến thế này, khó chịu lắm phải không?”
Anh vẫn tự cho là đúng, cho rằng tôi không mang ô.
Tôi ho khan một trận, khó nhọc nói: “Em đem ô theo nhưng gió lớn quá, bung ô cũng vô ích.”
Thẩm Miễn sửng sốt. Hình như anh nhận ra mình đã đoán sai. Trước đây tôi quên mang chìa khóa nên trong tiềm thức anh cho rằng hôm nay tôi cũng quên mang ô theo.
Nhưng tật xấu đó tôi thực sự đã sửa đổi.
Anh sẽ xin lỗi, nói anh hiểu lầm tôi sao? Nếu anh xin lỗi, tôi có tha thứ cho anh không?
Dù sao thì anh cũng là mối tình đầu của tôi, chưa kể tôi đã yêu anh 5 năm rồi.
Tôi chớp mắt, muốn nghe câu trả lời của anh.
Nhưng Thẩm Miễn chỉ vuốt tóc tôi, chậm rãi: “Vậy em có thể chờ bớt mưa rồi đi.”
Đầu giường chỉ có ngọn đèn ngủ nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, mặt mày Thẩm Miễn vô cùng dịu dàng. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi lại đột nhiên cảm thấy, người này rất xa lạ.
Cho dù tôi mắc mưa, thì cũng là lỗi của tôi.
Cho dù tôi nhờ anh đưa quần áo, đó là do tôi lắm chuyện.
Vậy tại sao anh đồng ý với tôi rồi lại để tôi đợi anh cả 3 tiếng?
Nếu ở bên tôi thực sự ngột ngạt như vậy, Thẩm Miễn có thể chọn chia tay chứ không phải cố ý khiến tôi đổ bệnh.
Cổ họng như có con d-a-o cứa vào, tôi kìm nén sự bất bình, cố gắng bình tĩnh nhất có thể: “Quần áo ướt mặc càng lâu càng dễ cảm lạnh. Thẩm Miễn, sao anh không ra ngoài sớm hơn? Ban đầu em đã nói có thể gọi người giao hàng nhưng anh cương quyết tự mình mang đến.”
Bàn tay Thẩm Miễn đang luồn trong tóc tôi khựng lại. Sau đó anh nhẹ nhàng nói: “Thì anh vẫn đưa đi rồi.”
Tôi cứng người, thật lâu sau mới nói: “Nếu đồng ý với em rồi thì anh nên nhanh chóng thực hiện chứ không phải chần chừ kéo dài…”
Chưa dứt lời, Thẩm Miễn đã cắt ngang: “Cho nên em phải nhớ kỹ, cần độc lập hơn. Không thể việc gì em cũng trông chờ vào anh.”
Máu toàn thân tôi như đông cứng lại. Tôi không nói nên lời, chỉ có nước mắt lăn xuống.
“Không thể việc gì em cũng trông chờ vào anh.”
Câu này đúng là chân lý quý giá khiến người ta tỉnh ngộ.
Nhưng mà người yêu tôi sẽ trơ mắt nhìn tôi sinh bệnh sao?
Không.
Thật sự là không.
Thẩm Miễn muốn tôi “giác ngộ”. Đúng là tôi thực sự giác ngộ.
Nhưng điều tôi lĩnh hội không phải là tôi cần ít dựa dẫm vào bạn trai mà là…
Có lẽ tôi không cần anh làm bạn trai tôi.
Trước khi gặp Thẩm Miễn, tôi không biết chồng tương lai mình sẽ như thế nào. Sau khi gặp Thẩm Miễn, người chồng trong tưởng tượng của tôi luôn là anh.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.
Tôi không cần một người bạn đời mà tôi không thể dựa vào.