4.
Sáng hôm sau thức dậy tôi đã hạ sốt.
Tôi kéo lê thân thể suy yếu đi qua đi lại trong căn phòng trọ, tính toán những thứ cần chuyển đi phải chứa trong bao nhiêu thùng giấy.
Một năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học tôi dọn đến đây thì chỉ cần 7 thùng giấy, bây giờ dọn đi chắc phải nhiều gấp đôi.
Nhưng có những thứ không thể mang đi, ví dụ như để làm phòng ốc sáng sủa hơn, tôi hỏi ý chủ nhà, sơn lại cả căn nhà. Đôi khi Thẩm Miễn phải làm việc ở phòng khách, vì bảo vệ mắt cho anh, tôi tìm mua đèn trần bảo vệ mắt.
Thẩm Miễn không thích dạo phố, quần áo giày dép của anh đều do tôi chọn mua.
Trong bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Dạ dày Thẩm Miễn không tốt nên tôi dự trữ một hộp cam thảo lớn, Hoài sơn phục linh, còn có thùng Ngũ chi mao đào*, mỗi tuần đều nấu canh thuốc cho anh.
(Chú thích: Ngũ chi mao đào là một loại dược liệu làm từ rễ cây. Tên gọi cây ở VN là cây Vú bò sẻ. Theo https://caythuocquanhta.com/cay-thuoc-quanh-ta/cay-duoc-lieu-cay-vu-bo-se-vu-lon-ficus-simplicissima-lour)
Những thứ này để lại, tôi không cần chúng.
Tôi tính toán từng thứ một, lúc này mới nhận ra có nhiều việc bề bộn mà vụn vặt, nhàm chán lại dày vò. Nhưng dù khó khăn tôi cũng làm xong.
Tôi đã mất bao thời gian, tâm huyết chăm lo cho ngôi nhà của tôi với Thẩm Miễn. Nhưng một bộ quần áo khô khi mắc mưa tôi cũng không có được.
Nỗi buồn ập tới, tôi ôm chân ngồi trên sô pha gào khóc. Tôi vẫn luôn cho rằng, tình yêu tồn tại trong mỗi khoảnh khắc nhỏ bé, cũng là sự chăm sóc lẫn nhau.
Tôi tự nhận mình đã trao trái tim chân thành cho Thẩm Miễn, nhưng vì sao anh lại cảm thấy tôi phiền phức. Tôi thật sự làm anh mệt mỏi đến thế sao?
Khóc một lúc, điện thoại rung lên. Ba mẹ gửi tin nhắn trong nhóm gia đình. Ba mẹ mua quà nói sẽ gửi cho tôi, để tôi mang cho bố mẹ Thẩm Miễn.
Mẹ thao thao bất tuyệt dặn dò tôi: “Ba mẹ mua thuốc lá ngon nhất, cả rượu và trà ngon nữa, lễ nghĩa chắc chắn không thiếu.”
“Dao Dao, tới nhà người ta phải nhạy bén chút, miệng ngọt một chút.”
Ba lập tức nói theo: “Cái này bà đừng lo, con gái mình miệng ngọt nhất mà, người gặp người thích.”
Mẹ gửi icon mỉm cười, trêu: “Không phải con giống ông à?”
Nhìn ba mẹ mỗi người một câu nói chuyện nhà, nước mắt tôi vừa cố kiềm lại rơi xuống.
Tôi và Thẩm Miễn yêu nhau đã 5 năm, đã tới giai đoạn tính chuyện cưới xin. Theo dự tính thì sắp tới tôi sẽ đến thăm nhà họ Thẩm.
Nếu ba mẹ biết tôi định chia tay với Thẩm Miễn, chắc họ sẽ tiếc cho tôi.
Nhưng nếu một cây gai đâm vào lòng, dù đau cũng phải rút ra. Nếu không nó sẽ mưng mủ, cần cạo xương róc da mới có thể chữa lành.
Nhìn đi, Thẩm Miễn dạy tôi nhiều hơn tôi nghĩ.
Ba lô hỏng phải sửa kịp thời.
Một mối quan hệ khiến tôi không thoải mái cũng nên xử lý kịp thời.
Tôi ngẫm nghĩ rồi gõ chữ trả lời ba mẹ, không nói chuyện tôi bị bệnh, chỉ kiếm cớ nói: “Quà cứ để tạm đó đi ạ. Dạo này công việc con bận quá, không có thời gian đến nhà họ Thẩm.”
Ba mẹ không phát hiện gì bất thường.
Tôi cầm điện thoại, suy nghĩ trôi xa.
Tết âm lịch năm nay, Thẩm Miễn đã đến nhà tôi.
Ba mẹ tôi chuẩn bị chu đáo, không chỉ dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, ngay cả chó nhà hàng xóm cũng được đem đi tắm.
Bốn người ăn cơm, ba mẹ nấu 16 món, từ bay trên trời, bơi dưới nước, mấy chân cũng có.
Trước khi chúng tôi đi, ba còn đưa Thẩm Miễn một bao lì xì “Trong trăm chọn một”
(Chú thích: nó là 万里挑一, tui chuyển thành trong trăm chọn một cho nó vần. Ý chỉ việc/người rất hiếm, rất tốt, xuất sắc vượt trội, trong triệu người chỉ có một; ngoài ra còn là phong tục ở một số vùng như khu vực Sơn Đông, nhà trai/gái sẽ tặng cho một bao lì xì 1001 tệ – hoặc hơn nhưng phải con số tương ứng như 10001 – thể hiện ý trân trọng người bạn trai/gái được con mình đưa về ra mắt).
Thẩm Miễn được thương mà sợ, anh hỏi tôi, có thể bớt long trọng như thế này được không? Anh rất ngại.
Tôi ôm cánh tay anh, nũng nịu: “Ba mẹ em nhiệt tình vậy đó, anh tập làm quen là được à.”
Tôi nhớ lúc đó anh sững sờ, đáy mắt có những cảm xúc cuồn cuộn, âm u mà tôi không hiểu nổi.
Nhưng giây sau đó, sắc mặt anh lại như bình thường, chạm nhẹ vào mặt tôi, “Anh biết rồi.”
Ba mẹ tôi đối xử tốt với Thẩm Miễn, tôi không tin anh không biết. Nhưng anh vẫn để mặc con gái họ mặc quần áo ướt đẫm, khổ sở chờ anh lâu đến vậy.
Có lẽ anh có lý của anh.
Nhưng tôi thấy đau lòng thay ba mẹ mình. Con gái mà họ yêu thương như trân bảo suốt 23 năm không nên bị đối xử như vậy.
5.
Tôi đứng dậy, bắt đầu kiểm tra thu dọn quần áo của mình.
Tôi đã thấy cảnh chị đồng nghiệp khi chia tay với bạn trai thì rất giằng co, thời gian đó nhìn qua cũng thấy tâm trạng chị héo hon, suy sụp thế nào. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu kết thúc một mối quan hệ phải chuẩn bị sẵn sàng, không cho bản thân đường lui chứ không phải miệng nói chia tay trước rồi lại lôi lôi kéo kéo, cuối cùng mới thu dọn đồ đạc.
Khi rút ra kết luận này, tôi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ sử dụng nó cho chính bản thân. Nhưng nó lại xảy ra với tôi.
Buổi tối khi Thẩm Miễn về nhà, nhìn thấy tủ quần áo trống không hơn một nửa, sửng sốt, đồng tử co lại: “Dao Dao, em… em làm gì vậy?”
Hình như anh hơi hoảng hốt.
Tôi nhướng mày cười, lảng tránh: “Em dọn đồ để chuẩn bị thay quần áo sang mùa mới.”
Bây giờ đang chuyển mùa, quần áo trong nhà đúng thật là do tôi xử lý.
Thẩm Miễn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nói: “Em đang bệnh, lại còn đến tháng, nghỉ ngơi nhiều hơn đi.”
Hóa ra anh biết tôi đang đến kỳ kinh nguyệt. Vậy chắc anh cũng nhớ lúc tôi đến tháng rất dễ bị cảm lạnh.
Trong nháy mắt, tim đau như dao cắt. Nhưng tôi chỉ gấp quần áo tiếp, nhẹ nhàng: “Không sao, chỉ sốt thôi, không có gì to tát. Uống thuốc xong, ngủ một giấc là tốt rồi.”
Đây chính xác là những gì tối qua Thẩm Miễn nói. Tôi thừa nhận mình có phần giận lẫy. Nếu bay giờ anh thẳng thắn xin tôi tha thứ… có lẽ tôi sẽ cho anh một cơ hội.
Quả nhiên Thẩm Miễn nhận ra. Sắc mặt anh dần thay đổi, lén lút nhìn trộm tôi như muốn tìm ra manh mối gì trên người tôi.
Tôi cười với anh: “Nhìn em làm gì?”
Anh lại không nói gì.
Tôi gấp quần áo, lòng bỗng thấy xót xa. Tôi tự giễu mình, đúng là tự mình đa tình. Bậc thang đã đưa cho anh nhưng anh vẫn quay đi không hề ngoảnh lại.
Theo kế hoạch ban đầu, tôi định nghỉ lễ 1/5 sẽ đến thăm nhà họ Thẩm. Nhưng tôi đã nhờ đồng nghiệp, bạn thân, nhờ họ dành trước thời gian nghỉ phép của tôi.
Tôi nói với Thẩm Miễn: “Lần này thôi bỏ đi, lần sau rồi tính.”
Nhưng tôi không ngờ bố mẹ Thẩm Miễn lại đến thành phố chúng tôi chơi, đề nghị gặp tôi.
Họ báo bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp. Nhưng phụ huynh đến cửa nhà, không ra gặp mặt thì không thể được.
Tôi hết cách, đành giữ đúng lời hẹn. Tôi dặn trước bạn thân, một tiếng đồng hồ sau thì gọi điện thoại cho tôi để tôi có cớ thoát thân.
Nhưng một giờ này cũng rất khó chịu đựng.
Trước đây tôi cho rằng Thẩm Miễn không thường trò chuyện với gia đình chỉ vì đàn ông hướng nội. Nhưng tôi phát hiện, bố mẹ anh rất gai góc, cực kỳ khó hòa hợp.
Quán ăn không hợp khẩu vị, bố anh không nể tình mà chỉ trích con trai tiêu tiền phung phí.
Gần đây Thẩm Miễn đang định đổi việc, trong lúc ăn anh nhận được điện thoại của một công ty săn đầu người. Đây là chuyện tốt nhưng mẹ anh lại buột miệng nói: “Sao ngày nào mày cũng không yên vậy? Công ty khác không chắc tốt hơn công ty đang làm này. Bao nhiêu người vất vả giữ lấy công việc, sao chỉ có mày đua đòi.”
Sắc mặt Thẩm Miễn càng lúc càng khó coi. Còn tôi thì rất sốc.
Thẩm Miễn đổi việc là tôi cổ vũ. Lý do vì ngành anh đang làm là như thế, muốn tăng lương thăng chức thì chỉ có thể đổi công ty. Vì sao mẹ anh không hỏi tỏ tường đầu đuôi đã trực tiếp phủ định lựa chọn của con trai mình?
Tình huống thế này tuyệt đối không xảy ra ở gia đình tôi.
Nhưng điều khiến tôi càng sốc hơn chính là trước cảnh vợ cứ càu nhàu, bố Thẩm gắp đũa thức ăn, thờ ơ: “Để nó lăn lộn đi, ngã vỡ đầu thì đáng đời. Để đời trị nó một trận thì nó ngoan ngoãn thôi. Lúc đó mới nhớ lâu.’
Là nó đáng đời.
Trị nó một trận.
Cho nhớ lâu.
Đây không còn là trịch thượng chỉ tay năm ngón mà là quái gở.
Đây thực sự là điều người thân ruột thịt có thể nói sao?
Dù đang ở bên ngoài nhưng tay tôi vẫn run lên không thể kiếm soát. Huống hồ là Thẩm Miễn.
Quả nhiên tôi thấy Thẩm Miễn chậm rãi cúi đầu, khóe mắt anh lóe lên tia buồn bã, yếu đuối khiến tim tôi thắt lại.
6.
Rất lâu trước đây tôi đã từng hỏi Thẩm Miễn, từ “Miễn” tên của anh có nguồn gốc thế nào.
Khi đó anh nói: “Bố mẹ nói Miễn là [nỗ lực], nhưng anh cảm thấy đó là [miễn cưỡng]” 勉
Tôi tưởng anh nói đùa, nhưng bây giờ tôi hiểu, anh không đùa.
Bố mẹ anh là miễn cưỡng chắp vá sống qua ngày.
Tôi có thể hình dung trong quá trình trưởng thành Thẩm Miễn đã phải chịu đựng bao nhiêu sự mỉa mai châm chọc, giễu cợt từ bố mẹ mình.
Hóa ra sở dĩ anh buột miệng nói với tôi “cho cô ấy một bài học” là vì bố mẹ anh cũng đối xử khắc nghiệt như vậy với anh.
Có lẽ Thẩm Miễn không biết mối quan hệ của gia đình bình thường là thế nào. Có lẽ anh sẽ dần thay đổi tốt hơn.
Sống trong hoàn cảnh phức tạp, ngột ngạt như vậy không phải là lỗi của anh.
Anh thích trách cứ tôi là vì bố mẹ anh cũng trách cứ anh như vậy. Anh chỉ rập khuôn những gì bố mẹ anh đã giáo dục.
Trong đầu tôi hiện ra hàng trăm lời bào chữa cho Thẩm Miễn, muốn chứng minh rằng sự “trừng phạt” của anh với tôi là chính đáng.
Nhưng điều này chỉ chứng minh tôi rất yêu anh. Hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến việc tôi không tha thứ cho anh.
Nhưng nhìn dáng vẻ cô độc của Thẩm Miễn, rốt cuộc tôi cũng mềm lòng. Dù gì đây cũng là người mà tôi đã yêu 5 năm. Tôi từng hạ quyết tâm muốn nắm tay anh cả đời, vậy ít ra tôi phải thử lại một lần.
Nếu cho Thẩm Miễn một cơ hội để cởi mở lòng mình, nhìn thẳng vào vấn đề, có thể gút mắc giữa chúng tôi có thể tháo gỡ.
Tuy nhiên khi tôi đang cân nhắc từng câu từng chữ để nói với Thẩm Miễn. Tia lưu luyến cuối cùng đối với anh đã biến mất ngay lập tức.
Thẩm Miễn thề thốt phủ nhận anh cố tình để tôi lạnh cóng. Anh nói ngày hôm đó sở dĩ để tôi đợi ba tiếng là vì sếp anh đột nhiên tìm anh vẽ bản thiết kế, vì vậy anh bận cả buổi sáng.
Trước giờ anh không cảm thấy tôi phiền phức, càng không thể cố tình để tôi chịu khổ.
Anh còn muốn kéo tôi vào lòng: “Dao Dao, sao em lại nghĩ vậy? Em là mặt trời nhỏ của anh. Để em lạnh thì chắc chắn anh sẽ đau lòng. Nhưng mà anh mong em độc lập hơn cũng là vì tốt cho em. Nếu lúc nào đó không có anh thì em phải làm sao?”
Giọng điệu Thẩm Miễn tựa như có vẻ rất bình tĩnh nhưng tôi lại như rơi vào động băng.
Tại sao tôi muốn nói chuyện ôn tồn tử tế với anh thì anh lại đãi bôi qua chuyện để làm hòa?
Anh có dám mở mail ra cho tôi xem thời gian đó rốt cuộc anh có gửi mail đi không? Tôi biết anh không dám. Bởi vì nếu anh nói thật thì ngay lúc này anh đã mở mail ra cho tôi xem.
Thậm chí lần đầu tiên chúng tôi nói về việc này, anh đã nói anh có việc bận, muốn tôi tìm biện pháp khác.
Tôi nghe Thẩm Miễn biện bạch hết câu này đến câu khác. Anh càng dõng dạc hùng hồn, tôi càng mệt mỏi.
Tôi nở nụ cười: “Thật sao? Anh nói có lý.”
Tất nhiên tôi có thể tiếp tục tranh luận với Thẩm Miễn nhưng tôi không muốn phí thêm thời gian.
Tôi nhắn tin cho bạn thân.
“Căn hộ bên cạnh phòng mày còn trống không? Tao muốn thuê.”