Bác Sĩ Nam Khoa Vô Cảm Cho Đến Khi

Chương 2



4
“Chị Hạ Đình.” Tôi vội vàng chạy tới chào hỏi.
Hạ Đình là… bạn gái của anh hai. Nhưng chị ấy không chịu thừa nhận, chỉ nhận là mình đi theo anh hai.
Chị ấy chính là con chim hoàng yến trong huyền thoại.
Tất nhiên, tôi và anh em tôi không nghĩ như vậy.
Thiệu Đàm là một doanh nhân, doanh nhân coi trọng lợi ích.
Có thể anh ta luôn đầu tư cho Hạ Đình mà không cần báo đáp nhưng tôi gần như đã bị anh ta làm cho cảm động, còn tiên nữ Hạ Đình thì luôn bình lặng như nước.
Thiệu Đàm gặp Hạ Đình lần đầu tiên là ở Lê Viên, khi đó cô ấy đã có bạn trai nhưng anh hai của tôi với những thủ đoạn mạnh mẽ đã thành công phá vỡ CP.
Sau đó, chị Đình đã đi theo anh ấy, còn quá trình tôi nghĩ tốt nhất là không nên biết.
Sau này chị Đình đã trở thành NPC của một chương trình truyền hình, nhờ ngoại hình và giọng hát của mình mà trở nên nổi tiếng.
Thiệu Đàm lập tức mở công ty, bắt đầu đầu tư cho chị Đình, công ty chỉ ký hợp đồng với một mình chị ấy và tuyên bố sẽ nâng đỡ cô ấy thành nữ hoàng.
Tôi nắm lấy cánh tay Hạ Đình một cách thân mật: “Chị, lát nữa chị nhớ ký tên cho em vài cái nhé, đồng nghiệp của em rất thích chị, em cũng thích chị.”
Hạ Đình liếc nhìn tôi, nâng cầm tôi lên: “Em thích vai diễn nào của chị?”
Tôi đảo mắt: “Em thích vai diễn Hoa Quý Phi của chị.”
Rồi tôi đứng trước mặt chính chủ mà diễn luôn:
“Phạt trượng.”
“Tiện nhân không phải một sớm một chiều mà thành, hãy vả miệng thật mạnh cho bổn cung.”
“Cần gì phải giả vờ. Ai mà không khóc được chứ.”
“Đem bánh phù dung mà bản cung yêu thích nhất đến đây.”
Hạ Đình ở bên cạnh che miệng cười, rồi để ly rượu xuống bàn, ôm ngực cười lớn: “Ôi! Biểu cảm của em thật hài quá! Hoa quý phi em diễn cũng được đấy.”
Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, vậy không được, tôi phải cứu những con chim nhỏ, trách nhiệm nặng nề.
Nếu không có tôi, lũ chim sẽ như phương Tây không có chúa Giê su.
Hạ Đình ngơ ngác: “Không ngờ em là một người bảo vệ môi trường. Không tệ đâu.”
Tôi lặng lẽ ghé sát vào tai Hạ Đình: “Em là chuyên gia cắt bao quy đầu…”
Lần này chị Đình không thể cười đàng hoàng được nữa, ánh mắt thay đổi, nhìn tôi với vẻ trách móc.
5
Thiệu Đàm thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, ánh mắt như gió xuân thổi qua.
Đúng là một tên tiểu nhân, chỉ biết yêu đương mà coi nhẹ bạn bè.
Nhân vật lớn được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện, anh ba Triệu Chí Nghị.
Từ nhỏ anh ấy đã quyết tâm nhập ngũ, sau này anh ấy thi thẳng vào học viện quân sự và leo lên cấp thiếu tá ở tuổi ba mươi.
Một năm anh ấy chỉ nghỉ hai lần, ngay cả Tết cũng không về nhà.
Lúc này, bên cạnh anh ấy còn có một cô gái nhỏ dịu dàng, ít nói vui vẻ vẫy tay chào tôi.
Đó là bạn thân nhất của tôi, Diêu Kim Chi.
Bề ngoài thì trầm lặng, bên trong thì hoang dã.
Tôi nhanh chóng kéo Hạ Đình tiến lên, Diêu Kim Chi chạy đến ôm chầm lấy tôi.
Tôi còn chưa kịp thở thì Diêu Kim Chi đã bị Triệu Chí Nghị kéo đi.
Anh ba chỉ cần ra tay một chút, Diêu Kim Chi lập tức không dám làm bừa.
Diêu Kim Chi lè lưỡi với tôi. Lúc này, Quý Nguyên Cát xuất hiện, bắt mạch cho Diêu Kim Chi, lúc thì gật đầu, lúc thì ngạc nhiên.
Sao đó, lão tứ thì thầm gì đó vào tai anh ba, anh ba mặt hơi đỏ lên, lén nhìn Diêu Kim Chi.
Thiệu Đàm ở bên cạnh châm chọc Văn Sanh: “Cuối cùng em cũng hiểu tại sao anh lại để Tiểu Ngũ tiếp xúc với lão tứ. Anh Thanh, thủ đoạn thật thông minh, anh có thể thăm dò… đời tư của Tiểu Ngũ bất cứ lúc nào.”
Tôi nheo mắt lại, Thiệu Đàm là kẻ xấu xa nhất.
Tôi giúp anh ta lấy lòng bạn gái mà anh ta lại đối xử với tôi như thế này.
Tôi kéo Hạ Đình đi tìm Quý Nguyên Cát, để cậu ta khám xem.
Hạ Đình thấy những gì Quý Nguyên Cát nói thật kỳ diệu, nên đã khen ngợi cậu ta mấy câu.
Quý Nguyên Cát lập tức tự mãn không biết trời đất: “Chị Đình chỗ nào cũng ổn, chỉ có điều đứng uống thuốc tránh thai quá nhiều, không tốt cho sức khỏe, em sẽ kê cho chị một đơn thuốc…”
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Thiệu Đàm đặt ly rượu trong tay xuống: “Cái gì, lão tứ cậu nói lại xem nào.”
6
Hạ Đình nhẹ nhàng liếc nhìn Thiệu Đàm một cách thờ ơ.
Thiệu Đàm không kiềm chế được sức mạnh trong tay, bóp nát cái ly, ngón tay bị cắt chảy máu.
Anh ba lập tức kéo Diêu Kim Chi lại bên mình.
Tôi nhìn đông nhìn tây, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn thành thật nói: “Anh hai, anh khỏe như vậy, lại không thiếu tiền, sao còn tiết kiệm tiền mua bao.”
Thiệu Đàm lập tức đứng dậy, tôi nhanh chóng trốn sau lưng anh Văn Sanh.
Ngửi mùi trầm hương trên người anh, tôi cảm thấy bạo dạn hơn một chút.
Thiệu Đàm tức giận đứng trước mặt tôi, chỉ tay vào tôi: “Tùy Tiểu Ngũ, em qua đây.”
Tôi liếc nhìn anh ta: “Thật kém cỏi.”
Thiệu Đàm rút cà vạt của anh ta ra, tôi hoảng sợ ôm lấy anh Sanh.
Giọng nói dịu dàng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai tôi, từ từ, rất có sức mạnh: “Lão nhị, đừng động đến cô ấy.”
Thiệu Đàm tức giận đến mức mặt đỏ bừng: “Cô ấy ỷ có anh chống lưng nên gì cũng dám nói. Anh cứ chiều chuộng cô ấy như vậy, em không tốt bụng như anh, có thể ăn chạy niệm phật nhiều năm như vậy.”
Tôi nhát gan kéo kéo tay áo của Văn Sanh.
Cuối cùng, anh ba lên tiếng: “Hôm nay là anh được đón gió tẩy trần, đừng có làm anh mất mặt.”
Vụ việc cứ thế mà qua đi, không ai nhắc lại nữa.
Uống xong, mọi người giải tán ai về nhà nấy.
Lúc gần về, Hạ Đình bị Thiệu Đàm kéo tay, lôi thẳng vào xe của anh ta. Khi cửa sổ kính màu đen kéo lên, cô ấy vẫn còn đang chống cự lại nụ hôn của Thiệu Đàm.
Diệu Kim Chi đi đến trước mặt tôi: “Này, anh hai của cậu đúng là một một ông trùm.”
Thực ra cũng không đến mức như vậy, trước đây khi chúng tôi chơi chung, là tôi đưa ra ý tưởng xấu, còn anh ta là người thực hiện.
Sau sự việc đó, anh hai không còn chơi với tôi nữa.
7
Tôi liếc nhìn Diêu Kim Chi và len lén hỏi cô ấy: “Sao cậu lại trở thành bạn gái của anh ba vậy?”
Diêu Kim Chi nhún vai: “Đến tuổi rồi, tôi tham gia một buổi giao lưu, đúng lúc là giao lưu với đội quân của anh Chí Nghị. Dù sao đó đều là những người đàn ông tốt phục vụ cho đất nước, tôi cũng yên tâm hơn nên cứ thế chấp nhận thôi.”
“Vậy có phải là cậu sẽ trở thành vợ quân nhân không?”
Tôi hỏi cô ấy, Diêu Kim Chi thản nhiên nói: “Đi một bước biết một bước.”
Cô ấy nhìn Văn Sanh ở phía sau: “Tùy Châu, đừng nói là cậu không cảm nhận được, anh cả đối với cậu…”
Tôi liếc cô ấy: “Làm sao có thể? Cậu nhìn dáng vẻ tu thân dưỡng tính từ nhỏ của anh ấy xem, cảm giác chỉ cần động tay một chút là sẽ thở hổn hển.”
“Hơn nữa tôi là em gái thứ năm của bọn họ, chắc chắn phải được đối xử tốt hơn một chút, nói là được cưng chiều cũng không phải quá đáng.”
Nếu mà ai cũng như Thiệu Đàm thì tôi sẽ lập tức rời nhóm.
Sau đó tôi nhìn cô ấy một cái, khẽ chạm vào eo cô ấy và cười một cách xấu xa: “Không có được may mắn như cậu, anh ba của tôi nhìn qua cũng đã thấy là rất có năng lực.”
Con bé chết tiệt này, tốt số thật đấy!
Anh ba có thân hình còn đẹp hơn cả người mẫu, mặc đồng phục vào thì eo ra eo, mông ra mông.
Mặt Diêu Kim Chi đỏ bừng, cô ấy dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực tôi.
Hai người chúng tôi đùa giỡn một lúc thì Văn Sanh gọi tôi, tôi quay đầu đáp lại.
Anh mở cửa xe, chờ tôi lên.
8
Sau khi tôi lên xe, còn không chờ Quý Nguyên Cát lên xe, Văn Sanh đã lạnh nhạt nói với tài xế: “Lái xe đi.”
Quý Nguyên Cát kéo cửa kính xe xuống mấy lần đã không thấy người đâu nữa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có cảm giác như Văn Sanh đang tức giận.
Tôi lén quan sát Văn Sanh, anh sáng từ đèn đường liên túc quét qua đôi lông mày và đôi mắt đẹp của anh, giống như tâm trạng chưa ổn định của anh vậy.
Có lẽ để trốn tránh nên tôi bắt đầu giả vờ ngủ.
Bên cạnh vang lên một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Hiện giờ chỉ còn tôi và Văn Sanh vẫn sống ở ngõ Thang Ba.
Anh ba là người rời đi đầu tiên, nhà anh ấy là ở quân đội.
Sau đó là anh hai. Công việc kinh doanh của anh ta ngày càng phát triển, anh ta cũng là người đầu tiên yêu đương.
Cuối cùng Quý Nguyên Cát cũng rời đi.
Trong con ngõ dài, tôi không thể nào huýt sáo để gọi bạn bè nữa.
Lễ tang cho con chó vàng già đầu ngõ cũng chỉ tôi và Văn Sanh tổ chức.
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trên lưng Văn Sanh, anh đang cõng tôi đi đến đầu ngõ.
Đầu ngõ không có bãi đậu xe, bãi đỗ gần nhất cách nhà mười phút đi bộ.
Ánh trăng và đèn đường soi sáng con đường về nhà.
9
Tôi ôm lấy cổ Văn Sanh, hít mùi hương gỗ quý trên người anh, hít thật sâu vài hơi.
Anh đặt cổ tay lên khuỷu chân tôi và bước đi từng bước rất vững vàng.
“Tỉnh rồi à?” Giọng nói dịu dàng của Văn Sanh vang lên từ lồng ngực.
Tôi ậm ừ: “Anh Sanh, anh thật tốt.”
Ai may mắn có được tình yêu toàn tâm toàn ý của anh, nhất định là được trời phù hộ.
“Thật sao?” Anh cười hỏi tôi.
Tôi tựa đầu vào lưng anh, ừ một tiếng.
Tôi khẽ ngân nga một vài câu hát, cảm thấy thật dễ chịu khi tiếng ồn đã lắng xuống và tôi không phải về nhà một mình.
Anh có một người bạn gái cũ, quen nhau từ thời đại học.
Lúc đó, tôi núp sau khe cửa nhìn anh và cô ta vẽ tranh dưới gốc cây ngô đồng, nam đẹp nữ xinh, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tâm tư của mình thật độc ác.
Tôi mong rằng cô gái mà anh đưa về không xinh đẹp, gia cảnh nghèo khó, trình độ học vấn kém, chiều cao cũng kém.
Nói chung mọi thứ đều kém hơn tôi.
Sau đó tôi không nhịn được mà lén lút đến nhà anh xem thử. Ngoại trừ hoàn cảnh gia đình, cô gái đó hơn tôi về mọi mặt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, họ đã chia tay.
Văn Sanh thậm chí còn ho ra máu, tôi lén trèo tường vào nhà anh, nhảy vào cái sân mà tôi đã nhảy vào vô số lần từ khi còn nhỏ.
Tối hôm đó, anh bị sốt rất nặng, nằm mê sảng trên giường.
Tôi sờ vào trán anh và thắp một nén hương trước bức tượng Quan Âm ở trong phòng.
“Quan Âm Bồ Tát, anh cả của con là người tốt nhất, con thành tâm cần chúc cho anh ấy được hạnh phúc. Con chỉ ghen tị một lần này thôi, con xin thề sau này sẽ không bao giờ gây chuyện nữa, chỉ cần anh cả của con có thể khỏe lại.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner