Bác Sĩ Nam Khoa Vô Cảm Cho Đến Khi

Chương 3



10
Bởi vì ghen tỵ với cô gái đã hái hoa ở trên cao.
Tôi và anh hai, Thiệu Đàm đã ngấm ngầm làm một số chuyện.
Thực ra thì cũng không có gì, chỉ là điều tra về gia đình và xuất thân của cô gái đó.
Xuất thân của cô ta đúng là rất kém, cha nghiện cờ bạc, mẹ bị bạo hành, còn có người em trai thích khoe khoang, cô ta đúng là suy sụp.
Tôi đem chuyện này nói với bố mẹ Văn Sanh, phản ứng đầu tiên của mẹ Văn là không đồng ý.
Bố Văn thì cảm thấy chuyện này rất phiền phức nên muốn cho cô gái đó một khoản tiền để cô ta rời đi.
Sau đó tôi đã xung phong nhận việc đi gặp cô gái đó.
Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, tinh thần rất tốt. Một cô gái tràn đầy sức sống như vậy khiến cho chiếc thẻ ngân hàng trong tay tôi trở nên nóng bỏng.
Đột nhiên tôi cảm thấy cô ta cũng không phải là không xứng với Văn Sanh.
Khi cô gái giận dữ nhận tiền và chuẩn bị rời đi, tôi đã kéo cô ta lại và nói: “Chị ơi sao chị không trả lại thẻ ngân hàng cho em. Em cảm thấy hai người rất hợp nhau, em sai rồi, em xin lỗi.”
Cô gái đó cười cười, bóp lấy mặt tôi: “Là cô đúng không?”
Tôi ngơ ngác, nhưng cô ta lại cười một đắc ý.
“Anh ấy nói có điều không chắc chắn, rất mơ hồ, muốn cùng tôi thử một chút, không ngờ các người lại phản ứng mạnh như vậy, thật là buồn cười.” Cô ta nói xong và định rời đi.
Tôi nắm lấy cánh tay cô ta: “Em xin lỗi, để em giúp chị, giúp chị và anh ấy ở bên nhau. Chị trả lại tiền cho em, em sẽ giải quyết chuyện của bố mẹ Văn.”
Cô ta hất tay tôi ra và tự giễu: “Gia đình tôi như thế này chính là vực thẳm, tôi không chơi nữa, cám ơn tiền của các người, cái tôi muốn chính là cái này.”
“Gặp gỡ cô, Văn Sanh sau này sẽ tốt hơn.”
Cô ta rời đi rất dứt khoát, tôi không biết liệu cô ta có buồn không.
Sau đó nghe nói cô ta đã cầm tiền đi du học nước ngoài, không trở lại nữa.
11
Không biết cô gái đó đã nói gì với Văn Sanh.
Văn Sanh nổi giận đùng đùng, đập phá rất nhiều đồ đạc trong nhà, đều là những thứ rất đắt tiền.
Tôi sờ vào cái trán đang sốt của anh.
Đột nhiên anh mở mắt ra làm tôi giật mình.
Anh nắm lấy tay tôi, lật người đè tôi xuống, cúi xuống hôn tôi.
Lúc đó tôi vừa mới vào đại học, lần đầu tiên nếm trải nụ hôn mang tính xâm lược của một người đàn ông.
Anh hôn gấp gáp và mạnh mẽ như thể muốn nuốt chửng tôi vậy.
“Anh Sanh… anh Sanh, tỉnh lại đi, là em, em là Tiểu Ngũ.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo qua đầu rồi lại hôn tôi thật mạnh.
Anh cúi đầu hỏi vào tai tôi: “Em đi tìm cô ấy, đưa tiền cho cô ấy để bảo cô ấy ở bên anh?”
Tôi đưa tiền là để cô ấy rời đi, tôi đâu có?
Văn Sanh cắn vào tai tôi: “Không lo học hành cho tử tế, lại đi quan tâm đến chuyện anh yêu ai? Anh là thứ để cho các người đẩy qua đẩy lại như vậy sao? Hả?”
Tôi giãy giụa, rơi nước mắt: “Em sai rồi, anh ơi, em sai rồi.”
Trong lòng tôi thấy rất áy náy, vì sự ghen tị của tôi đã khiến một cặp đôi tan vỡ.
Có câu nói rằng thà phá hủy mười ngôi chùa còn hơn hủy hoại một cuộc hôn nhân. Tôi thực sự đã phạm một tội lớn.
Anh thở hổn hển: “Tiểu Ngũ, lần này anh bỏ qua, nếu còn có lần sau…”
Tôi không dám nữa, tôi không dám hỏi đến chuyện của anh nữa.
Thật là dọa chết người ta mà.
Thảo nào khi anh hai biết chuyện tôi sắp làm thì mặt anh ta đã hiện lên vẻ tôi đang đi tìm cái chết.
Cổ anh nổi gân xanh, thật đáng sợ.
Hơn nữa bàn tay anh rất khỏe, nắm tay tôi đau điếng, y hệt như tư thế săn mồi.
Giống như bức tượng ngọc kỳ lân trong tủ của anh, với cái miệng há to và hàm răng lớn, trông thật đáng sợ.
Chẳng trách mà lão tứ không bao giờ dám làm càn trước mặt anh.
Có lẽ thấy tôi sợ hãi, Văn Sanh lại cắn thêm vào cằm tôi một cái như trừng phạt rồi thả tôi ra.
Từ đó trở đi, tôi không bao giờ trèo tường vào nhà anh nữa.
Tôi đã rút ra một quy tắc sắt, dù chọc ai thì chọc cũng không được động tới Văn Sanh.
12
Sau đó cả tháng liền tôi không đến tìm Văn Sanh.
Một đêm nọ, anh chặn tôi ở lối vào thư viện trường.
“Sao lại phờ lờ anh?”
Anh nói với giọng bình bản nhưng tôi biết anh rất nóng nảy và sẽ ăn thịt người khi tức giận.
Vẻ mặt sợ hãi của tôi đã bị anh nhìn thấy.
Khoảnh khắc đó, anh nhìn tôi với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Văn Sanh định nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã né tránh.
Bàn tay anh dừng lại giữa không trung, rồi thu về sau vài giây.
Anh nhẹ nhàng nói trên đầu tôi: “Xin lỗi vì đã làm em sợ, Tiểu Ngũ.”
Tôi cũng cảm thấy có lỗi, tôi đã làm cho anh mất đi bạn gái nên chỉ đành xin lỗi anh.
Sau đó, cuối cùng quan hệ của chúng tôi cũng trở lại như trước, từ đó không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Trong tháng anh ba về, mọi người thỉnh thoảng lại tụ tập.
Chỉ là không thấy Hạ Đình nữa.
Tôi định hỏi Thiệu Đàm về chuyện này, nhưng anh ta liếc tôi một cái: “Bớt xen vào chuyện của người khác đi.”
Nhưng mà rắc rối tự tìm đến cửa thì tôi muốn tránh cũng không được.
Hạ Đình đeo kính râm đến tìm tôi.
Tôi trợn mắt: “Chị Đình, đây là nam khoa, chị đi nhầm rồi.”
Hay là anh hai có vấn đề gì?
Chị ấy bỏ kính râm ra, bảo tôi add Wechat của chị ấy.
Sau khi add xong, chị ấy thần thần bí bí hỏi tôi liệu có thể đặt số ở khoa phụ cho chị ấy được không.
Tôi hỏi chị ấy muốn làm gì, chị ấy cũng không giấu giếm mà nói muốn đặt vòng tránh thai.
Tôi sợ hãi run cả tay.
Lần trước chị ấy uống thuốc tránh thai, bị Thiệu Đàm biết chuyện, tôi và Quý Nguyên Cát, hai người vô tội, cũng bị liên lụy.
Bây giờ chị ấy lại muốn đặt vòng tránh thai, tôi run rẩy, sợ rằng lần này ngay cả anh Sanh cũng không thể bảo vệ được tôi.
Tôi nắm chặt tay chị ấy: “Chị ơi, phụ nữ chưa sinh con không nên dùng phương pháp này để ngừa thai đâu. Tử cung còn quá nhỏ, không nên làm thủ thuật ở tử cung đâu chị.”
Hạ Đình vẻ mặt chết lặng: “Bác sĩ không làm cho chị nên chị mới tìm em nhờ giúp đỡ.”
Tôi còn muốn khuyên nữa, lần đầu tôi cảm giác được da đầu tê dại. Anh hai của tôi thực sự khiến người ta phẫn nộ.
Hạ Đình đứng dậy, đeo kính vào, lạnh nhạt nói: “Nếu em không giúp chị thì chị chỉ đành đi đến các phòng khám hạng hai, hạng ba. Lúc đó chị sẽ còn bị tổn hại nhiều hơn.”
13
Vậy là tôi không còn lựa chọn nào khác mà đành nhân lúc buổi chiều không có ca, đưa chị ấy đến bệnh viện Trung Y bên cạnh tìm Quý Nguyên Cát.
Quý Nguyên Cát nghe được chuyện này thì sợ hãi đến mức suýt tè ra quần.
Cậu ta run rẩy nói: “Tiểu Ngũ, cậu đây không phải là nhờ tôi giúp mà là đang đang đào mồ chôn tôi đấy.”
Tôi gãi đầu, không biết phải làm sao.
Người ta không muốn có con với anh hai của tôi, từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi trọng anh hai, tôi có thể làm gì bây giờ.
Tôi an ủi Hạ Đình và gần như muốn quỳ xuống trước mặt chị ấy, tôi thề với trời: “Chị Đình, hãy cho em cơ hội, em sẽ khuyên nhủ anh ấy.”
Hạ Đình cười giễu cợt, trên đời này không ai có thể khuyên được anh ta.
Tôi vò đầu bứt tai: “Hay này như thế này đi, chị Đình, chị hãy về nói với anh ấy rằng em và Quý Nguyên Cát đã giúp chị đặt vòng. Hãy cùng em diễn một vở kịch, nếu thành công, mọi người đều sẽ vui vẻ.”
“Nếu không thành công thì sao?” Hạ Đình hỏi tôi.
“Vậy em sẽ ngủ giữa hai người.” Tôi đáp dứt khoát.
Tôi nắm chặt lấy tay Hạ Đình: “Chị gái ngốc nghếch của em, vì đàn ông mà làm tổn thương cơ thể mình, đặc biệt là tử cung, thực sự không đáng một chút nào.”
14
Sau khi tiễn Hạ Đình với đôi mắt đỏ hoe về, tôi đau đầu nhìn Quý Nguyên Cát.
“Anh hai làm vậy cũng chẳng ra gì, người ta có bạn trai mà anh ấy lại sắp xếp để hắn làm ra chuyện quá giới hạn. Anh ấy đúng là một tiểu tam nam.” Quý Nguyên Cát điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
“Còn có chuyện này sao?”
Vậy thì tôi nghĩ người bạn trai đó cũng chẳng tốt đẹp gì, lại có thể tùy tiện làm ra chuyện quá giới hạn.
Quý Nguyên Cát lặng lẽ đến bên tôi: “Cậu có biết ai còn biến thái hơn không?”
Cậu ta thì thầm một cách thần bí: “Anh Sanh, hơn ba mươi tuổi vẫn là trai tân.”
Tôi lập tức nổi da gà, từ ba năm kinh nghiệm làm bác sĩ nam khoa của tôi mà nói thì anh Sanh quả thật đáng sợ.
Ăn dưa này khiến tôi cảm thấy hơi ngán.
“Một người đàn ông không làm được, đúng là sẽ dễ bị mệt mỏi và trở nên biến thái.” Tôi đồng ý với Quý Nguyên Cát.
Quý Nguyên Cát liếc nhìn tôi: “Cậu thật ngây thơ! Anh ấy chỗ đó không có gì là không ổn, mà là kiềm chế, hiểu không? Một người đàn ông có quyền có tiền mà phải kiềm chế, thật là khổ sở biết bao! Đáng sợ biết bao!”
Làm gì có chuyện kiềm chế, chỉ đơn giản là không thích.
Tôi cũng là như vậy, thấy quá nhiều nên không còn cảm giác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner