1
Tôi đã từ chối lời mời tham gia chương trình thực tế của cậu em trai Lục Chiêu, sau đó tôi có một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, sau khi tôi từ chối, công ty quản lý của em ấy vẫn không chịu bỏ qua cơ hội này, nên đã tìm một nghệ sĩ nhỏ để đóng vai chị gái em ấy.
Kết quả là Lục Chiêu bị truyền thông bôi nhọ hoàn toàn, còn nghệ sĩ đóng vai chị gái em ấy nhân cơ hội để tỏ ra đáng thương.
Em trai tôi vừa bị cả mạng xã hội chỉ trích, vừa bị công ty quản lý kêu gọi bồi thường hợp đồng.
Lục Chiêu trở thành nạn nhân của một fan cuồng cực đoan, bị tạt axit và đ/âm nhiều nhát trong một ngõ hẻm vắng vẻ. Giữa không gian tĩnh lặng, em ấy đã lặng lẽ rời bỏ cõi đời.
Khi hay tin này, tôi đã quyết tâm tìm cách báo thù cho em trai. Nhưng nghệ sĩ nhỏ ấy lại được nữ chính bảo vệ bênh vực, còn tôi, sau những sụp đổ trong gia đình và nỗi thất vọng chồng chất, cuối cùng đã chọn cách thoát khỏi nỗi đau bằng cách nhảy từ một tòa nhà còn đang xây xuống.
Tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thở hổn hển.
Trợ lý nhìn tôi với vẻ lo lắng:
“Điều Điều, không sao chứ?”
Mặt tôi tái nhợt, vội vàng lấy điện thoại ra.
Quả nhiên, chuyện Lục Chiêu tham gia chương trình thực tế đã lên hot search, và hầu như mọi ý kiến trên mạng đều đang chỉ trích em ấy.
Tôi nhấp môi, nói với trợ lý:
“Hãy hoãn tất cả các cuộc họp ở nước ngoài và các lịch trình khác lại. Tôi có chuyện khác cần làm.”
Trợ lý chưa kịp nói gì, tôi liền gọi một cuộc điện thoại.
Giọng điệu của chàng trai lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn vang lên:
“Không phải bảo em đừng làm phiền chị sao? Sao còn gọi điện cho em?”
Tôi không hề thay đổi sắc mặt, trả lời:
“Chắc chắn là em vừa nghe nhầm rồi, chị nói là chị sẽ đến, cho chị biết thời gian và địa điểm ghi hình đi, chị nhất định sẽ tới.”
2
Sau vài đêm thức khuya, cuối cùng tôi cũng xử lý xong những công việc khẩn cấp và đã đến ngày ghi hình chương trình thực tế đầu tiên.
Tin tốt: Tôi nhớ được việc này.
Tin xấu: Vì thức khuya mấy đêm, tôi đã dậy muộn.
Khi tôi lên xe chuẩn bị xuất phát, chương trình đã bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Ngoài tôi và một khách mời khác, tất cả mọi người đều đã có mặt, chỉ còn Lục Chiêu đứng ở cửa, cúi đầu nghịch điện thoại.
Bình luận trên màn hình đang nhảy liên tục.
[Không phải là chương trình thực tế về chị em sao? Tại sao Lục Chiêu lại chỉ có một mình?]
[Lục Chiêu không phải bị chị gái bỏ rơi chứ, cười chết mất, ngay cả chị gái ruột cũng không coi trọng anh ta.]
[Trời ơi, cho dù thế nào đi nữa, cũng không nên bỏ rơi người khác sau khi đã đồng ý tham gia chương trình chứ? Lục Chiêu trông thật tội nghiệp, một mình lẻ loi.]
Tôi đang định gọi điện cho Lục Chiêu để giải thích thì thấy một cô gái đi lại với dáng điệu lả lướt:
“Lục Chiêu, sao cậu lại chỉ có một mình? Không phải chị cậu thấy những tin hot về cậu nên đã bỏ rơi cậu chứ?”
Mắt tôi lập tức co lại.
Người phụ nữ đó chính là Tống Hảo, một “trà xanh” đầy toan tính, lợi dụng danh nghĩa chị em giả để đạp lên Lục Chiêu mà tiến thân.
Tôi nheo mắt lại, rồi gọi một cuộc điện thoại cho Lục Chiêu.
Nhìn thấy chàng trai từ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn chuyển sang ngạc nhiên, ngay sau đó nhận cuộc gọi.
Tôi không cho em ấy cơ hội lên tiếng, thẳng thắn nói:
“Lục Chiêu, bật loa ngoài lên.”
Dù không hiểu chuyện gì, nhưng em ấy vẫn làm theo, còn chu đáo đặt loa ở bên cạnh micro của mình.
Tôi nhìn màn hình đang phát sóng trực tiếp, nhẹ nhàng nói:
“Trước tiên, cảm ơn cô gái này đã quan tâm đến tôi và em trai tôi. Chỉ là tôi không quan tâm đến việc mạng xã hội nói xấu em ấy như thế nào, tôi còn hiểu rõ con người của em ấy hơn bất kỳ người nào, dù sao thì tôi cũng là chị gái ruột của em ấy.”
Khuôn mặt của Tống Hảo hiện rõ sự xao động, đỏ ửng rồi lại tái xanh, cười gượng hai tiếng:
“Tôi không có ý đó.”
Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, quay sang nói với Lục Chiêu:
“Chị còn khoảng mười lăm phút nữa mới tới, em vào trong ngồi chờ chị nhé. Ngoài này nắng gắt quá, không khéo lại bị say nắng mất.”
Em ấy ngẩn người một chút, nhìn vào camera với vẻ suy tư, rồi nói một cách lạnh nhạt:
“Vào trong rồi lại phải ra, phiền phức.”
Nói xong, em ấy đã tắt điện thoại.
Bình luận đã bắt đầu chuyển hướng.
[Lời của Tống Hảo có ý gì vậy, rõ ràng là đang khiêu kích đấy!]
[Đúng vậy, nghe có vẻ như đang âm thầm châm chọc ấy.]
[Xin mọi người đừng nói lung tung, chị Hảo chỉ là hỏi thăm thôi, mà những chuyện xấu của Lục Chiêu thì ai cũng rõ cả rồi, cần gì phải nói nữa?]
[Có ai thấy giọng của chị Lục Chiêu nghe rất ngầu không? Thật sự mong đợi sự xuất hiện của chị ấy!]
Tôi tắt màn hình máy tính bảng, thúc giục tài xế lái nhanh hơn rồi bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi tài xế gọi tôi xuống xe, tôi còn cảm thấy một chút đau đầu.
Tôi mở cửa xe, không ngờ rằng sau giấc ngủ, chân tôi mềm nhũn, cơ thể lại nghiêng ngả, suýt nữa thì ngã nhào. May mắn thay, một đôi tay ấm áp và vững chãi đã kịp thời đỡ tôi lại.
“Không sao chứ?”
“Cảm ơn…”
Khi tôi còn chưa dứt lời, ngẩng đầu lên thấy người đang đỡ tôi, tôi ngạc nhiên nhướn mày:
“Tần Hành?”
3
“Chị.”
Chưa kịp để tôi hỏi thêm, Lục Chiêu đã đi từ một hướng khác đến, theo sau là đạo diễn hình ảnh.
Còn tôi và Tần Hành thì vẫn giữ một tư thế cực kỳ mập mờ.
Bình luận không ngừng bùng nổ.
[Ôi, sao ảnh đế lại ở đây? Không lẽ khách mời hôm nay là anh ấy?]
]Người phụ nữ trong tay anh ấy sẽ không phải là chị của Lục Chiêu chứ, sao lại xinh đẹp như vậy, tôi cứ nghĩ đang quay phim thần tượng!!!]
[Nói thật, chị của Lục Chiêu thật sự rất xinh đẹp!]
[Anh Hành tham gia chương trình này sao?! Không phải trước đây đã thông báo có lịch trình ở nước ngoài sao? Làm thế nào mà anh lại có thể xuất hiện ở đây? Fan hâm mộ chắc chắn sẽ choáng váng với tin này!]
Lục Chiêu đi đến, ánh mắt lướt qua giữa tôi và Tần Hành, hỏi:
“Hai người quen nhau à?”
Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay của Tần Hành, nhanh chóng nói:
“Bọn chị quen biết nhau, nhưng không thân lắm, chỉ gặp mặt vài lần trước đây thôi.”
Tần Hành liếc nhìn tôi một cái, tiếp tục theo lời tôi:
“Đúng vậy, chị ấy nói đúng.”
Tôi cười gượng để chuyển đổi chủ đề:
“Cảm ơn cậu đã đỡ tôi, nếu không chắc tôi sẽ ngã xuống đất mất.”
Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay mình, mỉm cười một cách tao nhã:
“Không sao, tôi chỉ tình cờ có thói quen thích giúp đỡ người khác thôi.”
Tôi quay đi, tiến về phía Lục Chiêu, nâng cánh tay lên xoa đầu tóc ướt đẫm mồ hôi của em ấy:
“Không phải bảo em vào trong chờ ư, sao lại cứ đứng ngây ngốc ở ngoài thế này?”
Lục Chiêu rõ ràng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nhìn thấy tôi. Em ấy khẽ mím môi, đưa micro cho tôi và nói một cách lạnh lùng:
“Sợ chị lạc đường.”
Trong lòng tôi như đang dậy sóng với những cảm xúc hỗn độn.
Kể từ khi Lục Chiêu trưởng thành, tính cách của em ấy ngày càng trở nên khó chiều, hoàn toàn không còn nét đáng yêu như hồi nhỏ nữa.
“Được rồi.”
Tôi nghe theo, gật đầu cho qua.
Lục Chiêu “Ừ” một tiếng.
Vừa bước đi vài bước, tôi lại chợt nghĩ ra điều gì, quay lại nói với Tần Hành:
“Hay là cậu vào trong cùng chúng tôi?”
Tần Hành gật nhẹ đầu:
“Được.”
Cậu ta bước theo sau, trong khi tôi và Lục Chiêu tiến bước ở phía trước. Tôi khẽ thúc tay vào Lục Chiêu, che micro lại và thì thào bên tai em ấy:
“Tần Hành là người trong giới giải trí sao?”
Lục Chiêu ngạc nhiên nhìn tôi, cũng che micro lại, nói nhỏ:
“Anh ấy là ảnh đế đoạt giải nam chính xuất sắc nhất liên tiếp trong năm nay. Chị không phải đã gặp anh ấy vài lần sao, không biết à?”
“Ảnh đế?! Hả?!”
Tôi hét lên trong giọng điệu kỳ quặc.
Lục Chiêu nhướn mày:
“Chị không biết à?”
Tôi điên cuồng lắc đầu.
Trời ơi, không ai nói với tôi rằng cậu nhóc đã bám theo tôi ra tận nước ngoài và liên tục tỏ tình với tôi lại là ảnh đế trong ngành giải trí!
4
Lục Chiêu liếc nhìn tôi một cái, rồi nói:
“Chị vẫn nên ít tiếp xúc với Tần Hành thì hơn.”
Nghĩ về Tần Hành, tôi lơ đãng đi theo Lục Chiêu vào căn biệt thự mà đoàn làm phim chuẩn bị sẵn.
Vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về ba chúng tôi.
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, và ánh nhìn của tôi khựng lại ở cô gái ngồi ở vị trí trung tâm.
Nếu tôi không nhớ nhầm, đây chính là nhân vật nữ chính trong giấc mơ của tôi, Lưu Mộng.
Bề ngoài, cô ta toát lên vẻ thanh nhã, như thể không màng đến những thị phi bên ngoài, nhưng thực chất lại là một người tâm địa xảo quyệt, khéo léo lợi dụng người hâm mộ để trục lợi cho riêng mình.
Cái ch/ết của Lục Chiêu dường như không có mối liên quan gì đến cô ta, nhưng thực ra, mọi thứ đều gắn bó chặt chẽ với nhau, tất cả đều là kế hoạch tinh vi mà cô ta âm thầm dàn dựng.
Chỉ là tôi không hiểu tại sao cô ta lại ghét Lục Chiêu đến vậy.
Hơn nữa, tôi cứ cảm thấy như mình đã quên điều gì đó quan trọng.
Tần Hành bỗng nhiên cúi xuống, thì thầm bên tai tôi:
“Sao vậy, trông sắc mặt chị không được tốt lắm.”
Tôi giật mình, mỉm cười giải thích:
“Không sao, có lẽ là hơi mệt.”
Tống Hảo là người đầu tiên bắt đầu châm chọc:
“Lục Chiêu, đây thật sự là chị ruột của cậu sao? Sao tôi thấy quan hệ của cô ấy với ảnh đế Tần Hành có vẻ còn tốt hơn với cậu vậy?”
Lục Chiêu vừa mở miệng định phản bác thì tôi đã nắm tay ngăn lại.
Tôi mỉm cười nhìn Tống Hảo, hỏi lại:
“Sao cô lại có suy nghĩ như vậy?”
Tống Hảo rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, nụ cười cứng đờ trên mặt, nói năng có chút lắp bắp:
“Cái này, lúc nãy cô nói chuyện riêng với ảnh đế Tần Hành, còn không thèm liếc nhìn Lục Chiêu, chẳng lẽ không phải vì quan hệ chị em không tốt, mà lại thân với ảnh đế hơn sao?”
Tôi đi giày cao gót bước từng bước tới gần cô ta, ghé sát tai, che micro lại bằng giọng chỉ có hai chúng tôi nghe thấy, nhẹ nhàng nói:
“Ngu ngốc.”
Nói xong, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô ta, tôi từ từ lùi về vị trí ban đầu, tiếp tục mỉm cười hỏi:
“Giờ tôi chẳng phải đang trò chuyện riêng với cô đây sao, điều này cũng chứng tỏ rằng mối quan hệ của chúng ta không đến nỗi tồi tệ hửm?”
Cô ta giận dữ đến mức như sắp ngất xỉu, nhưng vì đang phát sóng trực tiếp, nên không thể công khai chỉ trích tôi, càng không thể giải thích với mọi người về những gì tôi vừa nói.
Tâm trạng tôi rất phấn chấn, liền dẫn Lục Chiêu và Tần Hành ngồi xuống một bên ghế sofa.
Cuối cùng, đạo diễn cũng xuất hiện, ông khẽ ho một cái rồi lên tiếng:
“Chào mừng các vị khách mời tham gia chương trình thực tế ‘Chị ơi, em muốn nói chuyện với chị’, bây giờ mọi người hãy tự giới thiệu để làm quen với nhau nhé. Chúng ta bắt đầu từ bên phải nhé?”
Người bên phải lần lượt giới thiệu.
Đến lượt Lục Chiêu, em ấy chỉ nói đơn giản:
“Xin chào, tôi là Lục Chiêu.”
Rất đúng với phong cách của em.
Tôi cười một cái, cũng chỉ ngắn gọn giới thiệu:
“Xin chào, tôi là Lục Điều Điều, chị của Lục Chiêu. Tên chúng tôi mang ý nghĩa là ‘Ngày tháng sáng sủa, núi sông xa xôi’. Về công việc của tôi, vì làm nhiều thứ khác nhau nên không tiện nói rõ ở đây.”
Tống Hảo cười khinh bỉ, tuy giọng nói nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người có mặt nghe thấy:
“Mặc đồ toàn hàng hiệu, cứ tưởng có gì đặc biệt, hóa ra chỉ là một người làm thêm thôi.”