27.
Biết thế sao từ đầu không đi lấy cùng?
Tôi t/ức gi/ận trả sách lại, trong lòng không khỏi bất bình. Sau đó, tôi và Lục Thừa gần như lục tung cả thư viện, cuối cùng cậu ấy mới chọn được 3 quyển.
“Ba cuốn này có giá trị hơn này.” Cậu ấy tự khen ngợi thành quả của chính mình.
Cậu ấy ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài, trắng trẻo lật giở từng trang sách, thỉnh thoảng ghi chú lại một vài thông tin gì đó, tất thảy khoảnh khắc đều đẹp đến vi diệu.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, siết chặt nắm đấm bằng cả hai tay.
“Lần sau nếu chúng ta lại được phân vào một nhóm, cậu hãy nói với giáo viên là đổi tớ sang nhóm khác đi.” Tôi quay mặt đi và nói với nụ cười gượng gạo.
Nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, Lục Thừa tỏ vẻ không hài lòng. Cậu ấy đặt bút xuống, xoáy ánh nhìn vào mắt tôi: “Hoàng Liêu Liêu, cậu không muốn cùng nhóm với tớ sao?”
“Bởi vì… tớ thấy… tớ không giúp được gì nhiều cho cậu.” Tôi lắp bắp.
Lục Thừa sáp lại gần tôi, giọng có chút trêu chọc, “Hoàng Liêu Liêu, không biết dũng khí cậu theo đuổi tớ lúc ban đầu của cậu đi đâu rồi?”
“Tớ…”
28.
Viết xong luận văn đã khoảng một giờ chiều, Lục Thừa rủ tôi cùng đi ăn trưa, nhưng không biết nghĩ thế nào, tôi lại quyết định từ chối.
Tôi đã từ chối lời mời của một soái ca.
Lục Thừa mặt mũi tối sầm trở về ký túc, Lý Việt không sợ chết, ngồi xuống bên cạnh giọng đùa cợt, “Cậu cãi nhau với Hoàng Liêu Liêu à?”
Lục Thừa cầm cốc nước lên uống một hớp, “Không phải, tránh ra! ”
“Với tính cách này của cậu, chỉ có Hoàng Liêu Liêu mới chịu được thôi. Nếu có ngày cô ấy không thích cậu nữa thì cũng không có gì lạ. Lúc đó, tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy đã tỉnh ngộ …” Giọng Lý Việt nhỏ dần về cuối câu, cậu ta chính là bị ánh mắt của Lục Thừa dọa cho s/ợ h/ãi.
“Anh Thừa…đừng nhìn chằm chằm em như thế chứ.” Lý Việt nói thêm, “Dù sao Hoàng Liêu Liêu cũng theo đuổi cậu lâu như thế rồi, việc cô ấy bỏ cuộc là chuyện bình thường mà!”
“Cô ấy sẽ không bỏ cuộc đâu.” Lục Thừa do dự một lát, vẻ mặt không giống như đang nói đùa, “Mà nếu cô ấy từ bỏ cũng không sao, xem như đổi thành tớ thích cô ấy đi…”
“Cậu đúng là mâu thuẫn, vậy sao hồi cấp 3 không thấy cậu nói thích cô ấy…” Lý Việt lẩm bẩm vài câu trước khi trèo lên giường đánh một giấc ngon lành.
Lục Thừa siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một lúc lâu sau, cậu mới thở dài một hơi: “Chỉ là tớ chưa hiểu rõ, không biết cô ấy có thích tớ thật hay không…”
29.
Buổi chiều, tôi đến giảng đường thì tình cờ gặp Lý Việt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Kiều Vân giao phó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc quay người lại, tôi bắt gặp Lục Thừa vừa đi vào, hình như tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt.
Tôi đang định hỏi xem liệu cậu ấy có muốn nộp luận văn cho thầy không, bỗng nhiên một bạn nữ bước lên trước chặn ngay trước mặt tôi.
Quan sát kỹ hơn, tôi mới thấy bạn nữ ấy có chất giọng ngọt ngào cùng dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, phong thái lại thanh tao, có khí chất.
Hai người bọn họ đứng trò chuyện mấy câu, trông có vẻ khá hợp.
Ánh mắt tôi trở nên ảm đạm, tôi tránh khỏi họ.
Cố tình chọn vị trí gần cửa sổ và ngồi xuống chống cằm, đợi giáo sư đến.
30.
Lục Thừa chọn một chỗ ngồi cách tôi không xa.
Cứ tưởng cậu ấy sẽ ngồi cạnh mình chứ…
Ôi, Hoàng Liêu Liêu tôi rốt cuộc đang nghĩ gì thế này.
Tôi lấy lại cuốn sổ trên bàn bên cạnh mà bản thân dùng để giữ chỗ cho cậu ấy. Một lần nữa, tôi lại thấy chán bản thân vì luôn tự đa tình như thế.
Cậu ấy ba năm cũng không rung động, chắc chắn trong lòng cậu ấy cảm thấy tôi thật phiền.
31.
Cuối cùng cũng kết thúc bài giảng, tôi vươn vai, ôm cuốn vở và nhanh chân rời khỏi phòng học từ cửa sau.
Đến khi Lục Thừa ngẩng đầu lên, cậu ấy sẽ không thấy người đâu nữa.
“Tối nay có muốn đi ăn cùng nhau không?” Cô gái nói với Lục Thừa là đàn chị năm 3, tên là Chu Tử Giai.
Một mỹ nhân nổi tiếng với làn da trắng ngần và vẻ ngoài xinh đẹp.
Lục Thừa khẽ nhíu mày, trong tiềm thức cậu vốn không thích kiểu con gái chủ động như vậy.
Nhưng cậu không ghét Hoàng Liêu Liêu, thậm chí đã quen với cảm giác có cô bên cạnh. “Không cần đâu.” Cậu mím môi từ chối.
“Tôi sẽ mời. Tôi muốn mời cậu ăn tối, đi ăn ngoài ăn đi, tôi biết có nhà hàng này ngon lắm.” Chu Tử Giai vội vàng đứng dậy.
Xác định khó từ chối, Lục Thừa cúi đầu không nói lời nào.
Trên đường về ký túc xá, tôi nhắn tin kể cho Kiều Vân chuyện đã đưa thư tình đến tận tay Lý Việt, cô ấy rất vui, không giấu được sự kích động trong giọng nói.
“Liêu Liêu, cậu thật tuyệt vời! Để tớ mời cậu đi ăn tối nha! Cậu ở dưới lầu chờ tớ, tớ thay quần áo rồi bọn mình cùng ra ngoài ăn!!”
Kiều Vân vội vàng nói rồi liền cúp điện thoại.
32.
Vậy nên, bọn tôi đã đụng mặt Lục Thừa và Chu Tử Giai ở trong nhà hàng. Thật ra có thể tính là tình cờ, dù sao nhà hàng này cũng rất nổi tiếng.
“Liêu Liêu, cậu nhìn xem, người kia có phải Lục Thừa không?!”
Kiều Vân chọc vào mặt tôi, lo lắng nghiêng người về phía trước.
Tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào chiếc bàn bên trái phía trước, Lục Thừa đang cúi đầu ăn, trên tay còn cầm điện thoại di động.
Chu Tử Giai ngồi đối diện cười rất vui vẻ, trông như thể đang tự nói chuyện với chính mình.
“Đúng rồi.” Tôi nhếch môi, trong lòng thoáng chút khó chịu.
Kiều Vân có vẻ không nhận ra tôi đang không vui, cô ấy còn cảm khái nói:
“Đây là lần đầu tiên tớ thấy Lục Thừa đi ăn với một cô gái đó. Này, Liêu Liêu, không phải cậu thích cậu ấy sao? Nghe nói cậu còn theo đuổi cậu ấy suốt ba năm…”
Tôi ngắt lời cô ấy: “Từ lâu tớ đã không thích nữa rồi…”
Giọng nói của tôi rất bình thản, bình thản đến mức âm thanh phát ra chắc nịch, không chút run rẩy.
Kiều Vân sững sốt, sau đó lúng túng cười nói: “À thì ra là như vậy.”
Thật tình trong lòng tôi có chút đ/au đ/ớn, tôi cắn chặt môi dưới, những hình ảnh trong quá khứ hiện lên trước mặt tôi. Dáng vẻ lẽo đẽo chạy theo sau cậu ấy của tôi chẳng khác nào một tên hề.
Dường như tất cả đều là vở kịch độc diễn của riêng mình tôi.
33.
“Cậu ăn tối chưa?” Lục Thừa gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi nhìn màn hình điện thoại sáng lên, lại nhìn lên Lục Thừa đang ngồi bàn kia nghịch điện thoại, hình như vẫn đang tiếp tục gửi tin nhắn kế tiếp.
Rất nhanh sau đó, tôi lại nhận được tôi tin nhắn thứ hai, “Cậu đang ở đâu thế?”
Tôi cười mỉa mai, lần đầu tiên nghĩ mình thật nực cười, cúi đầu lẳng lặng tắt máy.
Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Từ nay, tôi sẽ không thích Lục Thừa nữa.
(Còn tiếp…)