21.
Tôi cau mày, giật lấy chai nước khoáng, trong khi lùi người ra xa khỏi cậu ấy.
Lục Thừa đút hai tay vào túi, ung dung quay người rời khỏi sân.
Cậu ấy yêu cầu tôi đi theo, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn tôi với một nụ cười tựa làn gió xuân xua tan đi làn sương mờ ảo để lộ ra những tia nắng mặt trời.
Cười như thế, ai mà chịu nổi chứ…
Đi được một đoạn, tôi mới lấy hết can đảm để dừng lại. Sau khi hít sâu một hơi thật sâu, tôi nghiêm túc nói: “Lục Thừa, tớ thật sự sai rồi. Tuy rằng trước đây tớ rất thích cậu, nhưng tớ lại có chút bốc đồng. Chỉ mong cậu hiểu, bản tính của tớ không xấu… ”
Tôi nhắm chặt mắt, dõng dạc tuyên bố: “Nếu tớ có tội, xin hãy để pháp luật x/ử ph/ạt tớ thay vì …”
Lục Thừa mỉm cười tiến sát lại gần tôi. Ngay khi mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy gương mặt cực phẩm của cậu được phóng đại lên mấy lần.
Cậu ấy nói, “Thay vì cái gì?”
Tôi nuốt khan, chầm chậm lùi ra một khoảng cách an toàn.
“Cậu không cần biết đâu. Lục Thừa à, cậu cứ đối xử với tớ như trước đây đi, được không?” Tôi cố gắng nhớ lại dáng vẻ trước đây của cậu ấy và tái hiện lại bằng tất cả khả năng diễn xuất vốn có, “Cậu trước đây sẽ nói, Hoàng Liêu Liêu, phiền cậu vui lòng đừng đi theo tôi nữa, được không?”
Lục Thừa nghi hoặc nhìn tôi.
“Cậu còn nói “cậu quá là phiền phức, sau này tớ không muốn nhìn thấy cậu, mong cậu đừng xuất hiện ở trước mặt tớ nữa…”” Tôi nhắc lại những lời năm xưa.
Nụ cười trên môi Lục Thừa đột nhiên tắt lịm, cậu nắm lấy tay tôi, xoáy ánh nhìn vào đôi mắt tôi.
Một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói: “Hoàng Liêu Liêu, cậu thật đáng yêu…”
22.
“Hoàng Liêu Liêu là trưởng fanclub của Lục Thừa” là một câu nói được lưu truyền rộng rãi trong lớp cấp 3 của chúng tôi.
Câu nói này được sử dụng để thể hiện tình yêu bất diệt của tôi dành cho Lục Thừa, dù ch/ết cũng không thay đổi.
23.
Đúng lúc Lục Thừa trở về phòng, Lý Việt vừa ra mở cửa vừa cười đùa hí hửng: “Anh Thừa? Mới đi hẹn hò về à?”
Lục Thừa chỉ lườm cậu ta một cái rồi bỏ vào phòng.
Lý Việt liền đuổi theo, ngồi bên cạnh cậu, thản nhiên nói: “Hôm nay tớ thấy Hoàng Liêu Liêu nói chuyện với một bạn nam ở cửa phòng thay đồ nam sinh…”
Lục Thừa cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Nhưng cậu đã không nói với Lý Việt rằng người nói chuyện với Hoàng Liêu Liêu chính là mình.
“Nên là?” Cậu nghiêm túc hỏi.
Dường như không ngờ tới thái độ này, Lý Việt hơi sốt ruột, “Vậy nhỡ Hoàng Liêu Liêu giở quẻ không thích cậu nữa thì sao?”
Cậu ta nói tiếp, “Đừng tưởng tớ không biết nha. Hồi học cấp ba, mỗi lần chơi bóng rổ cậu đều nhìn về phía cô ấy. Nước cô ấy đưa, cậu sẽ lén lút uống sau khi cô ấy đã rời đi. Chỉ giỏi làm vẻ lạnh lùng trước mặt người ta thôi, sau lưng thì ra cũng chỉ là một cậu nhóc ngây thơ biết đỏ mặt …”
Sắc mặt Lục Thừa tối sầm lại, “C/âm miệng.”
Lý Việt đương nhiên không sợ cậu, càng nói càng hăng. Cậu bạn cùng phòng trực tiếp tiết lộ hết tâm tình x/ấu x/a của Lục Thừa năm đó:
“Lần đầu tiên đoạt cúp trong trận đấu bóng rổ. Hoàng Liêu Liêu lẽo đẽo theo xin cầm chiếc cúp rất lâu cậu mới chịu đưa cho. Ngoài mặt lạnh lùng là thế nhưng thực tế thì cậu đã sớm muốn đưa cho cô ấy rồi còn gì.”
“Rảnh như vậy thì lo mà nghĩ cách thu hút hoa đào của cậu đi kìa!”Lục Thừa không hề phủ nhận.
“Hoa đào nào? Ai là hoa đào? Có đàn chị nào hợp ý tớ ư? Sao tớ không biết?” Lý Việt giả ngơ.
Lục Thừa chỉ mỉm cười không đáp.
24.
Lòng tôi rối tựa tơ vò.
Chỉ bởi một câu nói của Lục Thừa, tôi đã nằm trên giường thao thức cả đêm không tài nào ngủ được.
Tôi thật sự không nghĩ ra tại sao cậu ấy lại đột nhiên khen tôi.
25.
Ngày hôm sau, tôi rời khỏi ký túc xá với cặp mắt gấu trúc to tròn, kết quả của một đêm trằn trọc.
Bạn cùng phòng còn ghẹo tôi rằng tôi thức đêm để đi ă/n tr/ộm.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi lê tấm thân mệt mỏi, dụi dụi đôi mắt mơ màng đi xuống lầu thì thấy Lục Thừa đang đứng ngay trước toà ký túc xá nữ.
Hình như cậu ấy đang đợi ai đó…
Chàng trai với dáng người anh tuấn nổi bật, trên tay cầm theo bữa sáng. Ánh mặt trời chiếu xuống, những tia nắng ôm lấy từng đường nét trên cơ thể khiến cậu ấy càng thêm dịu dàng.
Quả là mỹ cảnh nhân gian.
“Hoàng Liêu Liêu.” Cậu ấy đi đến trước mặt tôi, khom người, cúi đầu xuống đối mặt với tôi rồi bỗng dưng nói: “Hoàng Liêu Liêu, cậu ở dơ thế? Gỉ mắt cũng không thèm rửa…”
….Tôi…
Tôi chống tay lên hông, trừng mắt nhìn cậu ấy. Thật không thể tưởng tượng nổi, tôi lạnh lùng khịt mũi: “Lục Thừa, đừng nói cậu đứng đây để đợi tớ nha? Tớ không cho!”
“Tớ đâu có đợi cậu.” Cậu ấy nhướng mày nói, ung dung nhét bánh bao vào miệng, mơ hồ giải thích: “Đến giảng đường không phải cũng cần đi qua ký túc xã nữ sao? Với lại tớ làm đổ sữa đậu nành, tớ đang xử lý nó.”
Nói xong, Lục Thừa vặn nắp chai sữa đậu nành, tu vài ngụm trước mặt tôi rồi ném nó vào thùng rác.
“Vậy tớ đi đây.” Tôi lườm cậu ấy một cái. Thật là phí thời gian.
Thấy thế, Lục Thừa liền nói: “Này, đợi đã! Cậu chưa đọc tin nhắn Wechat à? Thầy giáo bảo hai chúng ta thu thập tài liệu và viết một bài luận.”
Có sao? Tôi thoáng bối rối, lập tức lấy điện thoại ra xác nhận.
“Tại sao chúng ta lại là một nhóm chứ?” Tôi thở dài chán nản với sự sắp đặt đầy bất công.
Lục Thừa bình tĩnh ăn nốt bữa sáng, giải đáp thắc mắc cho tôi, “Thầy giáo nói bởi vì chúng ta là bạn học cấp ba nên ghép lại thành nhóm sẽ ăn ý hơn.”
“Ăn ý con khỉ ấy.”
Tôi lầm bầm, toan rời đi thì cậu ấy đã nhanh chóng đi theo, sánh vai bên cạnh tôi và nói: “Cậu không đến thư viện à?”
Tôi liếc nhìn vẻ mặt tràn đầy hứng khởi của cậu ấy rồi ủ rũ trả lời, “Tớ phải đi ăn sáng đã!!”
26.
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đến thư viện như kế hoạch.
Dựa theo yêu cầu của luận văn, tôi tìm được vài quyển sách mà tôi cho là sẽ hữu dụng, rồi khệ nệ bê chúng tới một chỗ trống trong thư viện.
“Cậu ngồi cạnh tớ đây này.” Tôi ngẩng đầu lên và nói.
Lục Thừa lập tức nghe theo. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, cúi đầu lật qua lật lại mấy trang sách một lúc rồi điềm nhiên, “Cậu có thể tìm cuốn nào trọng tâm một chút được không…?”
Nghe lời này, bàn tay đang bận rộn lật sách của tôi dừng lại, tôi nhìn chằm chằm cậu ấy: “Lục Thừa, mấy quyển này đều là một mình tớ tìm được, cậu còn dám ý kiến à?”
“Nhưng mấy quyển này không sát với yêu cầu.” Cậu ấy lật đi, lật lại các trang sách nhiều lần, nghiêm túc nhìn tôi nói.
“Vậy cậu tự đi mà tìm.” Tôi bực bội gấp cuốn sách lại.
“Đây là nhiệm vụ của cả hai chúng ta mà.”
“Ý cậu là gì đây?” Tôi chớp mắt.
“Đi cùng nhau đi.”
(Còn tiếp…)