Lần Đầu Gặp Em

Chương 1



Lần đầu tiên gặp Phối Chấp, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi đã bạc màu vì giặt nhiều, trên tay cầm khoản trợ cấp dành cho sinh viên nghèo.

Khuôn mặt đó… đẹp đến mức khiến người ta phải rung động.

Thế là tôi giả vờ làm một nữ sinh viên nghèo nhưng đầy nghị lực để tiếp cận Phối Chấp, rủ anh ấy đi ăn món bột chiên 5 tệ một tô tại một quán nhỏ giữa cơn gió lạnh buốt.

Anh ấy lái chiếc xe điện nhỏ chở tôi đi dạo quanh hồ Vị Minh ở Đại học Bắc Kinh.

Đến khi tôi thấy viên kim cương đỏ Winston trị giá hàng chục triệu bị người khác mua mất trước.

Sau đó, Phối Chấp cầm một viên kim cương đỏ đẹp không tì vết, nâng mặt tôi lên rồi hôn nhẹ: “Mua bừa thôi, em đừng chê nhé.”

1
Tôi luôn nghe cô bạn thân Lâu Miên nói rằng khoa hóa của cô ấy có một thiên tài tên là Phối Chấp, không chỉ đẹp trai mà còn học siêu giỏi.

Tôi không tin cho đến khi gặp anh ấy ngoài đời.

Trong đầu tôi vang lên một giọng nói: Chàng trai này thật thú vị, phải tán mới được.

Trong tay Phối Chấp cầm một tờ đơn xin trợ cấp, chiếc áo sơ mi trắng trên người dù đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng.

Đôi mắt long lanh, sống mũi cao thẳng.

Anh ấy thờ ơ lướt qua tôi rồi bước vào lối đi, ánh đèn phủ lên người anh một lớp ánh sáng.

Ánh mắt tôi dõi theo anh ấy.

Đây là Phối Chấp sao?

Đóa hoa cao ngạo này, tôi phải hái mới được.

2
Tôi nhẹ nhàng mở gương trang điểm, tô lại son môi, gương mặt tinh xảo trong gương nở một nụ cười.

Tôi cầm trên tay chiếc túi bạch kim được đặt làm riêng, đang hăm hở bước tới để xin WeChat thì nhìn thấy ở cầu thang có một cô gái trông gọn gàng xinh xắn tươi tắn chặn Phối Chấp lại.

Hai người đều cầm một tập tài liệu dày cộm, dường như đang thảo luận về một vấn đề học thuật khó khăn nào đó.

Nhìn họ có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện cười đùa rất ăn ý.

Bước chân tôi khựng lại.

“Không phải định xin WeChat à? Sao lại quay về rồi?” Bạn thân Chu Đồng Vũ đang bận nhắn tin cho người yêu nên chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi cúi đầu buồn bã, đặt túi xuống, nản lòng tựa vào ghế dài: “Cảm thấy hơi tự ti.”

Chu Đồng Vũ đặt điện thoại xuống, lau tai, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Tiểu thư của tập đoàn Vạn Hưng cũng có lúc cảm thấy tự ti sao?

Tôi và Chu Đồng Vũ không học ở Bắc Đại, hồi mới vào cấp ba, thành tích của chúng tôi khá tệ, vốn dĩ gia đình định đưa tôi ra nước ngoài du học, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lâu Miên mà hai đứa nỗ lực mãi mới thi vào được một trường đại học liên kết quốc tế.

Miên Miên rất người xuất sắc, cô ấy đã giành huy chương vàng quốc gia môn hóa từ khi học cấp ba, sau đó được tuyển thẳng vào Bắc Đại.

Mấy ngày liền, tôi đều đến đợi Lâu Miên để cùng đi ăn tối, nhưng lại không gặp được Phối Chấp.

Đúng lúc tôi sắp nản lòng thì hôm đó Lâu Miên ra muộn hơn bình thường khoảng một tiếng.

“Miên Miên, sao hôm nay về trễ thế?” Chu Đồng Vũ, một kẻ cuồng vợ vội vàng chạy tới.

“Không hiểu sao hôm nay Phối Chấp ở nhóm 1 của khoa hóa lại chuyển sang nhóm của bọn mình, vì phải xác định đề tài mới nên mất thêm thời gian.”

“Phối Chấp?” Đôi mắt tôi sáng lên.

Phối Chấp chuyển sang nhóm của Miên Miên, vậy chẳng phải từ giờ tôi sẽ thường xuyên được gặp anh ấy sao?

Trong hai tháng sau đó, tôi luôn theo Chu Đồng Vũ tới khoa hóa để ôm cây đợi thỏ.

Cậu ấy đợi bạn gái Lâu Miên, còn tôi đợi… bóng lưng của Phối Chấp.

Tôi thở dài một hơi, xuân sắp đến rồi mà tình yêu của tôi vẫn còn đang mắc kẹt ở mùa đông lạnh lẽo.

3
Từ nhỏ tôi đã được sống trong nhung lụa, chưa bao giờ có cảm giác tự ti, chỉ cần tôi muốn cái gì, tôi sẽ có cái đó.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến gương mặt chỉ chuyên tâm vào học hành của Phối Chấp, tôi lại sợ anh ấy khinh thường kiểu tiểu thư chỉ biết ăn chơi hưởng thụ như tôi.

Không biết tôi đã viết tên Phối Chấp vào nhật ký của mình bao nhiêu lần, bao gồm cả những cảm xúc chờ đợi, vui vẻ, thất vọng của tôi.

Những cảm xúc đơn phương ấy được tôi cẩn thận giấu trong từng nét mực, niêm phong trong cuốn nhật ký, chưa bao giờ mong đợi sẽ có ngày được hồi đáp.

Ngày cuốn nhật ký bị rơi mất, tôi còn nghĩ có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy tôi nên kết thúc mối tình đơn phương vô vọng này.

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ là cảm giác rung động nhất thời, qua một thời gian sẽ nguôi ngoai, nhưng không ngờ chút lửa nhỏ ấy lại bùng lên thành đám cháy lớn.

Tôi đau lòng khóa chặt phòng để đồ đầy hàng hiệu, lên mạng mua vài bộ đồng phục học sinh.

Nhờ Lâu Miên, tôi tìm được thời khóa biểu của Phối Chấp và quyết định đến Bắc Đại học ké.

Chỉ tiếc là, ở Bắc Đại, không phải cứ muốn vào học ké là được.

Chỉ cần đến trễ một chút, lớp học đã chật kín, phải đứng mà học.

Để ngồi gần Phối Chấp hơn, tôi luôn phải đến trước hai tiếng để giành chỗ.

Tôi nghĩ anh ấy cũng giống như Lâu Miên, một khi bận rộn sẽ quên cả ăn uống, mỗi lần vào lớp tôi đều lén để một chiếc sandwich vào chỗ ngồi quen thuộc của anh.

Tôi cũng mua sách liên quan đến môn học, nghĩ rằng nếu hiểu được một chút thì có thể đến gần anh thêm một chút.

Phối Chấp ngồi gần cửa sổ, khi thì chăm chú ghi chép, khi lại ngẩng đầu nhìn lên bảng.

Các sinh viên xung quanh đều tập trung nghe giảng, còn tôi chỉ biết cúi đầu nhìn cuốn sổ đầy hình vẽ nguệch ngoạc, cảm thấy vô cùng chán nản.

“Bạn nữ ngồi trước sao cứ ngủ suốt vậy?”

“Cô ấy học lớp nào thế? Tên là Tống Yên Nhiên à?”

“Chưa nghe bao giờ, chắc là sinh viên ngoài trường đến học ké.”

“Học ké mà ngồi tận bàn đầu rồi ngủ gật, sao không ngồi ra phía sau để tránh cản tầm nhìn của người khác?”

Những lời phàn nàn nho nhỏ vang lên từ phía sau, đầu óc đang mơ màng của tôi bỗng tỉnh táo hơn hẳn, lấy lại tinh thần học tập, vô thức cúi thấp người xuống để bạn phía sau có thể nhìn rõ hơn.

Sau giờ học, cô gái vừa phàn nàn chặn tôi ở hành lang.

Trông cô ta có vẻ xuất thân khá giả, quần áo và giày dép đều thuộc những nhãn hàng cao cấp.

Cô ta không mấy lịch sự, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn, ánh mắt càng thêm khinh miệt khi thấy bộ đồ hai trăm tệ tôi mua trên Taobao:

“Bạn à, nếu bạn đến lớp chỉ để ngủ thì hãy nhường chỗ cho những người muốn học đi. Đến đây vừa mất thời gian còn vừa mất mặt.”

Cô ta nói rất to, khiến những sinh viên đi ngang đều nhìn về phía tôi.

Lúc này, Lâu Miên bước ra từ lớp học khác để tìm tôi, nhìn bộ dạng giản dị và dáng vẻ nhẫn nhịn của tôi, cô ấy bình tĩnh đáp lại: “Lâm Diệu Diệu, nếu mình nhớ không nhầm, cậu cũng là sinh viên ngoài trường đến học ké thôi mà. Mọi người đều có cơ hội học tập bình đẳng, hãy học cách tôn trọng người khác đi.”

Sắc mặt Lâm Diệu Diệu thoáng vẻ tức giận khi bị Lâu Miên vạch trần, ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy ghen tị: “Cô ta đến đây có học đâu, suốt cả buổi chỉ dán mắt vào Phối Thần, vậy chẳng phải là đang q u ấ y r ố i Phối Thần sao?”

Cái đầu đang cúi xuống của tôi bỗng ngẩng phắt lên.

Hiểu rồi, hóa ra cô ta cũng là sinh viên ngoài trường đến học ké và thầm yêu Phối Chấp, thế mà còn dám tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi.

Tính nóng như kem của tôi lập tức bùng lên.

Nếu cũng lấy cớ học ké để ngắm Phối Chấp, thì ai cao quý hơn ai?

Ít ra tôi còn nghe giảng và ghi chép, chỉ là không hiểu mà thôi.

Ngay khi tôi đang chuẩn bị để khiến cô ta nhận ra mình đã chọc nhầm người thì một giọng nói trầm thấp vang lên: “Cô ấy là bạn gái của tôi, nhìn tôi thì có gì sai à?”

Sắc mặt Lâm Diệu Diệu lập tức trắng bệch, không tin nổi nhìn về phía Phối Chấp đang đứng sau tôi.

Lâu Miên cũng hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi, còn tôi thì sững sờ-ing.

Người vừa nói là ai?

Phối Chấp???

Anh ấy nói gì cơ?

Phối Chấp ôm một chồng sách trong tay trái, tay phải đưa về phía tôi.

Tôi sợ đến mức không biết phải làm gì, ngay cả trong mơ cũng không dám mơ lớn đến thế.

Lâu Miên nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước, và thế là tay tôi nắm lấy tay anh ấy.

Các khớp ngón tay của anh lạnh lẽo, nhưng lại khiến trái tim tôi nóng rực.

“Phối Chấp, đây là lý do cậu đổi nhóm đúng không? Tối nay tôi còn có thí nghiệm phải làm, cậu và Yên Nhiên đi ăn trước đi.” Lâu Miên mỉm cười đầy ẩn ý với Phối Chấp, sau đó ung dung rời đi.

4
“Cảm ơn em vì những bữa sáng trong thời gian qua. Đi nào, tối nay anh mời em ăn tối. Ăn lẩu nhé?”

Anh ấy biết là tôi.

Phối Chấp rút điện thoại ra xem bản đồ, có vẻ như đang tìm xem nên ăn tối ở đâu.

Đầu óc tôi rối bời, chỉ khi nhìn thấy gương mặt trầm lặng và điềm tĩnh của anh ấy, tôi mới dần bình tĩnh lại.

Lần này chiếc áo khoác trên người Phối Chấp không chỉ trông cũ hơn mà phần vạt áo còn có hai lỗ thủng nho nhỏ.

Tôi đề nghị: “Hay là… mình ăn ở nhà ăn trường nhé? Em quen ăn ở nhà ăn hơn, ngoài trời bây giờ lạnh lắm, ăn trong trường cũng tiện hơn.”

Thật ra là tôi đang nói dối, từ khi vào đại học, tôi chưa từng đến nhà ăn của trường bao giờ.

Ánh mắt nhìn tôi một lát, cuối cùng đáp lại: “Được.”

Khi đến nhà ăn, tôi ngơ ngác nhìn những quầy bán đồ ăn dày đặc.

Phối Chấp hỏi tôi muốn ăn gì, tôi ấp úng đáp: “Em không phải sinh viên Bắc Đại, rất hiếm khi đến nhà ăn ở đây. Anh cứ chọn những gì anh hay ăn, em thế nào cũng được.”

Anh ấy do dự một lát rồi đi đến quầy bán mì gần chỗ chúng tôi đứng.

“Anh thường ăn ở đây à?”

Phối Chấp im lặng một lúc: “Coi như là vậy.”

Quá ngắn gọn.

Anh ấy ngước lên nhìn menu: “Em muốn ăn gì?”

“Ăn mì chay là được rồi.” Tôi nhìn vào món ăn rẻ nhất.

Phối Chấp quay đầu nói: “Cho hai tô mì chay.”

Nước lèo nhạt nhẽo, sợi mì còn hơi sống.

Phối Chấp thường ăn những món như thế này sao?

Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Không ngờ anh ấy cũng ngước lên nhìn tôi, khiến tôi lo lắng đến mức vội cúi xuống ăn hai thật to.

Trời ơi, sao lại có món mì dở như thế này?

Tôi muốn báo c ả n h s á t!

Nhưng dưới ánh nhìn của anh, tôi vẫn cố ăn thật nhanh.

Phối Chấp nhìn tôi ăn, anh nói: “Đói lắm à? Hay để anh gọi thêm cho em một tô nữa nhé?”

Tôi muốn khóc luôn: “Không… không cần đâu.”

5
“Tống Yên Nhiên.” Đột nhiên Phối Chấp gọi tên tôi.

“À… gì vậy ạ?”

“Em nghĩ thế nào?”

“Gì cơ?”

“Lúc nãy anh không đùa đâu. Anh thích em, làm bạn gái anh được không?”

Ánh đèn nhà ăn có chút mờ ảo, làm cho đôi mắt anh ấy trở nên rực rỡ như viên đá lưu ly đen được rửa qua dòng nước trong veo.

Tôi nhìn thấy bóng hình của mình trong đôi mắt anh, vụng về đáp: “Được.”

6
Trong khi tôi còn đang không biết mình là ai, mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra, Phối Chấp đã đưa tôi đến cổng trường.

Trời xuân còn se lạnh, tôi nhìn Phối Chấp rồi nói: “Xe em đậu gần đây thôi, em có thể tự về được, anh về ký túc xá đi.”

Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đã đi đến bên cạnh chiếc xe Maserati màu tím bạc kiêu sa đỗ ven đường.

Theo phản xạ, tôi đưa tay định lấy chìa khóa xe từ túi, nhưng chợt nhớ ra Phối Chấp còn đang đứng bên cạnh.

Tôi vội vã đổi hướng, bước qua chiếc Maserati, tiến về phía chiếc xe đạp điện công cộng, rồi quay đầu lại nở một nụ cười kiên cường và lạc quan với Phối Chấp: “Em về trường đây, mai gặp anh nhé.”

Phối Chấp bước đến gần tôi, lấy một đôi găng tay trong túi áo khoác ra đeo vào tay tôi.

Đôi găng có vẻ rộng, nhưng hơi ấm từ đó lan tỏa đến tận tim tôi.

Giọng nói dịu dàng của anh tan vào gió: “Được, mai anh sẽ đến thăm em. Lâu Miên nói cho anh biết em học ở đâu rồi, em ở tòa nào trong ký túc xá nhỉ?”

Lâu Miên từng nhắc đến tôi với Phối Chấp sao?

Đến… đến thăm tôi sao?

Ký… túc… xá…

Xấu hổ quá, từ khi vào đại học, tôi chưa từng ở ký túc xá.

Có một khoảnh khắc, tôi muốn nói thật với anh ấy.

Nhưng nhìn vào chiếc áo khoác cũ nát, thậm chí còn có lỗ thủng trên người anh, lại nhớ đến tờ đơn xin trợ cấp dành cho học sinh nghèo mà anh cầm hôm đó, tôi không dám nói.

Vì vậy, tôi đạp chiếc xe đạp điện công cộng, chạy thẳng về căn biệt thự nhỏ của mình để thu dọn hành lý và chuyển về ký túc xá ngay trong đêm.

Nhớ lại những cảnh tượng ban ngày, tôi trằn trọc không sao ngủ được.

Tôi đã phân vân rất lâu, lật đi lật lại khung chat, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đó.

Ban đầu, tôi thích Phối Chấp là vì anh ấy đẹp trai.

Sau này, tôi dần đắm chìm trong khí chất đặc biệt của anh.

Tôi thích nhìn anh ấy chăm chú nghe giảng, thích nhìn khoảnh khắc anh tập trung làm thí nghiệm.

Khi anh nghiêm túc, dường như thế giới chỉ còn lại những gì anh đang thấy.

Tôi từng nghĩ, nếu Phối Chấp thích tôi thì sao nhỉ?

Khi ấy, trong mắt anh chỉ còn lại một mình tôi, cảnh tượng đó sẽ thế nào đây?

Nhưng mọi thứ đến quá bất ngờ, khiến tôi cảm thấy không chân thật.

Phối Chấp, tại sao anh lại thích em chứ?

Khi tôi còn đang ngẩn người, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Là tin nhắn của Phối Chấp.

Anh gửi một bức ảnh, chụp trang sách với một chiếc bookmark.

Nét chữ nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, trên đó viết:

“Trên mảnh đất hoang vu của anh, em là bông hồng cuối cùng.”

[Nếu em tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì ngay lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Anh đổi nhóm thí nghiệm, cũng là vì muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.]

Trái tim tôi đập mạnh như có một tia sét trong ngực trái.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner