Lần Đầu Gặp Em

Chương 2



7
Sáng sớm, tôi tranh thủ lúc cô chú mở cửa để chuyển đồ vào ký túc xá, nơi mà trước kia tôi chưa từng đặt chân đến, lúc sắp xếp mọi thứ xong xuôi cũng đã đến trưa.

Chu Đồng Vũ xách một đống túi lớn túi nhỏ toàn hàng xa xỉ đứng dưới ký túc xá của tôi.

“Cái gì đây?”

“Mùa xuân sắp đến rồi, stylist của cậu gửi đến cho cậu những món đồ thiết kế mới nhất. Gửi đến nhà thì cậu không có ở đó, chị ấy nhờ tôi mang qua cho cậu. Nặng c h ế t đi được, cậu mau cất đi.”

“Cậu thật quá đáng đấy, nói đi là đi trong đêm luôn à.”

À, tôi nhớ ra rồi.

Mẹ tôi sắp xếp cho tôi một stylist, mỗi mùa đều gửi cho tôi vài món đồ thời trang cao cấp.

Tối qua rời đi vội vàng quá, tôi quên mất không nói với stylist là tôi đã chuyển nhà.

Nhìn qua một chút, đúng là stylist đẳng cấp, con mắt thẩm mỹ thật tuyệt vời.

Haizz, quà và tình yêu đều bội thu, thật tuyệt cà là vời?

Tôi lục trong túi nhỏ, lấy ra một chuỗi vòng tay ngọc trai, dưới ánh nắng nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rất đẹp, thế là tôi đeo luôn lên tay.

Đúng lúc này, có người bất ngờ gọi tên tôi: “Tống Yên Nhiên.”

Tôi quay đầu lại, Phối Chấp đang từ bên kia đường bước tới.

Tôi hoảng hốt, vội vàng ném chiếc vòng tay ngọc trai vào túi của Chu Đồng Vũ, cố gắng nở nụ cười rụt rè, ngoan ngoãn hết mức có thể.

“Phối Chấp, anh đến sớm thế à? Em cứ nghĩ chiều anh mới đến cơ.”

“Trưa nay làm xong thí nghiệm sớm, nên tranh thủ qua thăm em.”

Ánh mắt của Phối Chấp lạnh lùng lướt qua Chu Đồng Vũ.

Chu Đồng Vũ chẳng thèm quan tâm: “Không thể nào, tối qua Miên Miên còn bảo với em là hôm nay cô ấy rất bận, một đống thí nghiệm chưa làm xong, hai người không cùng nhóm nữa à?”

Ánh mắt của Phối Chấp đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Cậu đến tìm Yên Nhiên có chuyện gì à?”

Chu Đồng Vũ tính nóng như kem, cậu ấy đáp lại đầy khiêu khích: “Sao nào, tôi với cô ấy là bạn thân bao nhiêu năm, chẳng lẽ không có chuyện gì cũng không được đến tìm à? Nay đến để đưa…”

Thấy cậu ấy sắp làm hỏng chuyện tốt của mình, tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại: “Sắp đến sinh nhật Lâu Miên rồi, Chu Đồng Vũ mua ít quà và đến nhờ em tư vấn.”

“Quà?”

“Em thích mấy thứ này à?” Phối Chấp liếc qua đống túi hàng xa xỉ trên tay của Chu Đồng Vũ với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tinh thần tôi lập tức tỉnh táo lại.

Một cô gái trẻ nghèo khó, luôn cố gắng vươn lên như tôi làm sao có thể thèm khát mấy thứ phù phiếm này được?

Xa hoa! Lãng phí! Thật là đáng ghét!

Vẻ mặt trở nên tôi nghiêm túc hơn: “Không thích, mấy thứ này chẳng có gì hay ho cả. Chỉ là vật ngoài thân, nông cạn.”

Mặt Chu Đồng Vũ đen xì: Cậu thích lắm cơ mà, năm ngoái cậu còn bay đến Paris để mua mấy thứ này đấy, cứ diễn đi, diễn tiếp đi.

Thấy Phối Chấp đã đến, Chu Đồng Vũ quay lưng định rời đi.

Tôi đ i ê n c u ồ n g nháy mắt ra hiệu: Cậu định mang mấy món bảo bối của tôi đi đâu đấy?

Cậu ấy đáp lại tôi bằng một cái nháy mắt: Cậu đoán xem.

Phối Chấp đang đứng ngay cạnh tôi, tôi chỉ có thể đau đớn nhìn tên ngốc đó từ từ rời đi.

8
Buổi trưa, chúng tôi đi ăn ở nhà ăn, Phối Chấp bảo tôi tìm chỗ ngồi trước, lát nữa anh ấy sẽ đến.

Trương Kiều, người lúc nào cũng đối đầu với tôi, vừa nhìn thấy tôi thì lập tức mỉa mai: “Sao? Không phải nói nhà cô giàu lắm sao? Sao đột nhiên lại về kí túc xá ở, còn xuống nhà ăn nữa chứ?”

Tôi nhìn quanh, may mà Phối Chấp đang lấy cơm ở phía xa, chắc anh ấy không nghe thấy.

Nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của cô ta, tôi không nhịn nổi nữa: “Chị đây xuống trần để trải nghiệm cuộc sống.”

“Thế à? Đừng nói cô là con riêng, bị đuổi khỏi nhà đấy nhé?” Cô ta cười đầy ác ý, còn cố tình nói lớn, như thể muốn mọi người xung quanh đều nghe thấy.

“Trí tưởng tượng của cô phong phú thật. Chỉ là tôi đang yêu thôi, yêu bạn trai nên mới dọn vào ký túc xá, có gì sai?”

Cô ta nhìn quanh chỗ ngồi của tôi: “Bạn trai?”

Haizz, tôi không định khoe đâu, là cô ép tôi đấy.

“Là sinh viên Bắc Đại, Phối Chấp.” Tôi cười híp mắt, nhìn Phối Chấp đang đi tới từ đằng xa.

Trường tôi cách Bắc Đại không xa, tên tuổi của Phối Chấp cũng khá nổi tiếng.

Tôi nhớ kỳ trước, Trương Kiều còn thấy bức ảnh chụp góc nghiêng của Phối Chấp trên diễn đàn trường, mê mẩn ngắm nửa ngày.

Trương Kiều bật cười lớn như chưa từng được người: “Sinh viên Bắc Đại, Bùi thần? Cô và Bùi thần yêu nhau à?”

“Tống Yên Nhiên, cô đang mơ mộng cái gì thế?”

Phối Chấp bưng hai xuất cơm, sắc mặt không tốt lắm: “Bạn học này, chuyện tôi yêu đương buồn cười lắm à?”

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, cẩn thận sắp xếp đồ ăn, rồi lạnh lùng nhìn Trương Kiều.

Trương Kiều kinh ngạc mở to mắt .

Thật sự là Phối Chấp.

“Được rồi, cô đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm nữa.” Tôi vẫy tay, ra hiệu cho cô ta đừng đứng đây nữa.

Trương Kiều đi được vài bước lại quay đầu nhìn, không cam lòng ngồi xuống bàn gần đó để âm thầm quan sát.

Đôi mắt đen láy của Phối Chấp nhìn tôi.

Tôi bỗng cảm thấy lo lắng.

Không lẽ anh ấy phát hiện ra điều gì rồi?

Tôi nở nụ cười nịnh nọt, cố gắng đánh trống lảng.

“Cô gái vừa nãy trước đây hay b ắ t n ạ t em lắm đúng không?” Sắc mặt anh ấy không được tốt lắm: “Anh thấy thái độ của cô ta với em không được thân thiện cho lắm.”

B ắ t n ạ t tôi á?

Ai cơ?

Trương Kiều?

Hình như Phối Chấp hiểu lầm rồi.

Dù tôi với Trương Kiều luôn đối đầu với nhau, nhưng cô ta chưa bao giờ thắng được tôi.

Tôi đâu phải dạng thỏ non ngoan ngoãn gì, tôi không b ắ t n ạ t người khác là tốt lắm rồi.

Mấy trò trẻ con của Trương Kiều ấy à, không đáng để tâm, đôi khi đấu khẩu với cô ta cũng rất thú vị.

Ánh mắt Phối Chấp nhìn tôi có chút đau lòng, anh ấy gắp cho tôi thêm hai miếng thịt kho tàu.

Tôi lập tức giả vờ tỏ ra đáng thương: “Ừm, mọi người đều không thích em.”

Thịt kho tàu, thật ngon.

Bàn tay anh ấy từ từ di chuyển lên đầu tôi, xoa xoa hai cái.

Có vẻ cảm thấy sờ rất đã, anh ấy lại xoa thêm hai cái nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy khó hiểu, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh:

“Không sao, anh thích em.”

Ai cứu tôi với.

9
Ăn trưa xong, Phối Chấp không quay về trường.

Anh ấy nói: “Không thể để em đi học với anh mãi được.”

Tôi: ?!?!!?!?

Tôi hoảng hốt.

Phối Chấp cứ kiên quyết, tôi đành phải đồng ý.

Chiều hôm đó học môn quản lý, giảng viên điểm danh vốn định bỏ qua tên tôi, nhưng lại thấy tôi run rẩy giơ tay lên.

Biểu cảm của cô giống như gặp phải ma vậy…

Phối Chấp ngồi ngay bên cạnh tôi. Để không làm hỏng hình tượng, tôi cố gắng chăm chú nghe giảng.

Nhưng mà, tôi như thể có thù với học hành, chưa được một nửa buổi học, tôi đã bắt đầu gục xuống bàn như gà mổ thóc.

Trong cơn buồn ngủ, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, để đầu tôi tựa lên vai anh ấy.

Khi tôi tỉnh dậy, lớp học đã vắng tanh.

Tôi nhìn Phối Chấp, Phối Chấp nhìn tôi.

Thảm rồi.

Hình tượng nữ sinh chăm chỉ của tôi sụp đổ mất tiêu rồi.

Giọng nói dịu dàng của Phối Chấp vang lên: “Đêm qua em ngủ không ngon à? Em xem lại vở ghi chép đi, anh đã đánh dấu hết những điểm quan trọng rồi.”

Không biết từ lúc nào, quyển giáo trình của tôi đã ở trong tay Phối Chấp.

Tôi từ từ lật ra, những điểm chính đã được tô bằng đủ loại bút màu khác nhau.

Tôi đỏ mặt, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Phối Chấp.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Chu Đồng Vũ đang đẫm mồ hôi vẫy tay chào tôi.

Thấy Phối Chấp đứng bên cạnh tôi, cậu ấy lập tức tỏ ra khó chịu, chắc là vẫn giận chuyện ban sáng đây mà.

Chu Đồng Vũ nhẹ nhàng đẩy quả bóng vào tay Phối Chấp: “Anh bạn, chơi một trận không?”

Tôi cảm thấy rất lo lắng, Chu Đồng Vũ đã học chơi bóng rổ từ nhỏ, thể lực hơn những người đồng trang lứa rất nhiều.

Phối Chấp trông gầy gò hơn cậu ấy rất nhiều, tôi sợ anh ấy sẽ bị thương.

Tôi trừng mắt với Chu Đồng Vũ, định kéo Phối Chấp đi, nhưng những cậu trai khác trên sân bóng cũng xúm lại.

“Này, đây là bạn trai của chị Tống à? Giao lưu chút đi, làm vài trận nào.”

Người vừa nói là một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, từ khi mới nhập học đã theo đuổi tôi, chắc thấy Phối Chấp không vừa mắt đây mà.

Phối Chấp đưa túi cho tôi, anh đưa tay đón lấy quả bóng rồi ra hiệu ‘OK’ cho tôi.

Tôi đứng bên ngoài, trong lòng lo lắng.

Chỉ thấy Phối Chấp cầm bóng, cong đầu gối, rồi như một tia chớp nhanh chóng lướt qua phòng thủ, bật cao lên, quả bóng nhẹ nhàng bay vào rổ.

Những ngón tay thon dài của Phối Chấp khéo léo giữ lấy bóng, cổ tay hơi gập lại, rồi lại ghi bàn thêm một lần nữa.

Qua ba hiệp, Phối Chấp chiến thắng.

Chu Đồng Vũ đứng bên cạnh, há hốc mồm không thể tin nổi.

Tôi bồn chồn đứng đó rất lâu, khi Phối Chấp vừa bước xuống sân, tôi không kiềm chế được mà ôm cổ anh ấy, hôn một cái.

Phối Chấp, quá đẹp trai.

Khi tôi nhận ra hành động này không phù hợp, thậm chí còn phá hỏng hình tượng, tôi lên tiếng, định giải thích với anh ấy.

Đôi mắt sâu thẳm của Phối Chấp cũng đang nhìn tôi…

Anh ấy vòng tay qua eo tôi, cúi đầu hôn sâu.

Tiếng hít thở xung quanh vang lên, Chu Đồng Vũ – cái tên vô tâm đó – còn đang cầm điện thoại quay video.

Tay còn lại của Phối Chấp lướt qua tai tôi, nhẹ nhàng bóp một cái.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, nhưng anh ấy vẫn giữ vẻ thư sinh, điềm tĩnh như không.

Nhịp tiến triển này nhanh thật.

Nhưng mà, tôi thích.

10
Tôi sống trong cuộc sống yêu đương vui vẻ, mãi không chán.

Mùa đông, tôi kéo Phối Chấp đến một quán ăn vỉa hè lạnh lẽo để ăn phần bánh cuốn giá năm tệ; khi xuân đến, anh lại chở tôi trên chiếc xe điện dạo quanh hồ Vị Minh.

Chúng tôi cùng nhau mua trà sữa mua một tặng một, cùng nhau săn sách giảm giá ở sạp sách, cùng nhau đi dạo trên đường…

Anh dường như rất hiểu tôi, khi ăn cơm, anh sẽ giúp tôi bỏ rau thơm, khi gọi trà sữa cho tôi thì chỉ gọi ba mươi đường để tôi tự lừa dối bản thân, trên đĩa thức ăn luôn có tôm bóc sẵn…

Chúng tôi cùng nhau nhìn tuyết bay khắp trời, rồi thấy tuyết tan khi xuân về.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner