11
[Hôm nay bố đến Bắc Kinh để bàn dự án hợp tác.]
[Hơi nhớ con gái ngoan.]
[Con đang ở đâu thế, bố đang ở trước cổng trường con rồi.]
Khi nghe tin bố sắp đến, tôi đang gặm dở cái bánh mì.
Đang định chạy về ký túc xá thật nhanh để thay đồ, thì một bóng dáng bỗng xuất hiện che phủ cả người tôi.
“Yên Nhiên, con đang ăn gì đó?”
Người đàn ông trước mặt mặc bộ vest chỉnh tề, trông có vẻ bảo dưỡng tốt, chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi.
“Yên Nhiên?”
“Bố?”
12
Tôi mất nửa tiếng để giải thích với bố rằng tôi không hề bị tổ chức xã hội đen nào khống chế.
“Bố, chẳng lẽ bố không thấy bây giờ con trông rất giản dị và tích cực sao?”
Bố tôi gật gù: “Cũng tốt, nhưng mà trông rất quái lạ.”
??!!
Tôi chui vào xe, mở trần xe ngắm sao, đếm sao: “Bố không tin thì thôi.”
Bố bảo tài xế lái xe rồi quay sang nhìn tôi: “Lát nữa cùng bố đi gặp chú Giang, lâu rồi bố với chú ấy không gặp nhau, nhớ hồi đó…”
Mấy buổi tiệc của các ông già thì có gì vui đâu.
Tôi nhíu mày: “Con không đi.”
“Khi về bố sẽ đặt cho con một chiếc túi Hermès hàng đặt riêng.” Bố tôi nắm được điểm yếu của tôi, nở nụ cười chiến thắng.
Tôi lập tức tỏ ra ngoan ngoãn: “Bố ơi, chúng ta đi đâu ạ?”
13
“Đây là chú Giang của con.” Không hiểu sao bố tôi lại nhiệt tình giới thiệu như vậy, “Hồi nhỏ chú còn bế con, con nhớ không?”
Tôi giữ nụ cười lấy lệ.
Cảm ơn, con không nhớ.
“Yên Nhiên lớn thế này rồi.” Chú Giang cười mỉm, mắt hơi nheo lại, “Con trai chú lớn hơn con hai tuổi, cũng đang học ở Bắc Kinh, để chú giới thiệu hai đứa quen nhau nhé.”
Tôi đang định từ chối khéo, bố tôi lại cười rồi nháy mắt với tôi: chiếc Hermès của con đấy.
Không thể làm mất mặt khách của bố được, tôi đành đợi đến lúc về nhà rồi kể chuyện của Phối Chấp sau vậy.
Nếu không, không biết tôi còn phải đi những buổi xem mắt như thế này đến bao giờ nữa.
Phối Chấp mà biết sẽ buồn lắm.
Trong bữa tiệc, bố tôi và chú Giang cứ tới tới lui lui, anh một câu tôi một câu, tình nghĩa anh em thật là thắm thiết.
Trong lúc nâng ly, họ còn nhắc đến chuyện kết thông gia.
Tôi còn chưa gặp mặt người kia mà hai ông chú đã bàn tới mức như thể chúng tôi là một cặp trời sinh, ngày mai phải đính hôn ngay.
Nói đến đó, bố tôi và chú Giang còn mơ tưởng về tương lai khi hai ông già cùng về hưu, du lịch khắp nơi.
Xin hỏi, hai người gọi nhau là thông gia rồi, nhưng có ai hỏi ý kiến tôi chưa?
Đâu phải hai người cưới nhau, làm ơn tôn trọng ý kiến của con cái một chút được không?
Xin hai người đó.
Chú Giang gọi điện thoại, đại ý là muốn giới thiệu con gái của một người bạn cho con trai mình.
Đầu dây bên kia chỉ nói ngắn gọn: “Đang học, bận quá.”
Rồi cúp máy luôn.
Chú Giang ngượng ngùng nhìn tôi: “Ờ… học hành bận quá mà.”
Tôi cười nói không sao, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Dùng lý do này để từ chối, chắc hẳn là cậu ấy cũng không hứng thú với đối tượng xem mắt là tôi đây.
Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy giọng nói đó có chút quen thuộc.
14
Trên đường về trường, bố tôi vẫn cố gắng thuyết phục tôi.
“Yên Nhiên, bây giờ con có thể yêu đương rồi, bố không phản đối.”
“Con cứ xem thử ảnh con trai chú Giang rồi hãy quyết định nhé?”
Tôi đưa tay từ chối khéo, nhìn thêm một chút thôi cũng là không tôn trọng Phối Chấp.
“Bố, con đã có bạn trai rồi.”
Bố tôi giật mình, sau đó mắt sáng rực lên đầy háo hức: “Tên gì? Có ảnh không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm gì?”
“Anh ấy cũng là sinh viên, tuy hoàn cảnh hơi kém hơn chút, nhưng học rất…”
“Không được! Bố không đồng ý! Bố không cho phép con dẫn một tên nghèo k i ế t x á c vào nhà chúng ta!” Bố tôi phản đối quyết liệt.
“Anh ấy là học thần của đại học Bắc Kinh, bây giờ chưa có gì nhưng chắc chắn sau này sẽ có. Con đúp mấy lần mà anh ấy không chê con là tốt lắm rồi!”
“Học Bắc Kinh thì sao chứ! Con trai chú Giang cũng học Bắc Kinh đấy!”
“Tống Yên Nhiên, bố nói cho con biết, bố không cho phép con cưới một thằng nhà nghèo, chẳng lẽ con muốn đi đào rau dại mười tám năm sao!?” Bố tôi còn đang nghĩ đến việc có thể gả tôi cho con trai của bạn thân, bây giờ lại bị một tên nhãi nhà quê chiếm mất, sắc mặt ông đột nhiên trở nên tức giận.
“Bố, con khuyên bố bớt xem Douyin đi!”
Tranh cãi với bố suốt cả đường về, vừa đến cổng trường là tôi đã vội vàng gọi tài xế mở cửa xe, vội vàng chạy vào trường.
15
Về đến ký túc xá, tôi nghe thấy các bạn cùng phòng đang nói chuyện lí nhí với nhau, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn tôi.
Trương Kiều ngồi vắt vẻo trên ghế, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích.
Nhìn dáng vẻ của cô ta, chắc là lại muốn giở trò rồi đây.
Trong thời gian tôi về ở ký túc xá, cô ta luôn tìm cách đẩy tôi vào những kịch bản đầy kịch tính.
Chủ yếu là đồn tôi là con riêng bị đuổi ra khỏi nhà gì đó.
Từ khi khai giảng năm nhất, tôi gần như không về ký túc xá nên không có giao tiếp nhiều với các bạn cùng phòng.
Không hiểu Trương Kiều bị sao, lúc nào thích gây sự với tôi.
Như thể tôi không vui thì cô ta càng vui vậy.
Vừa thấy tôi về, Trương Kiều giả vờ thở dài: “Tống tiểu thư về ký túc sau buổi hẹn với tài tử Bắc Kinh đấy à?”
“Không ngờ Tống tiểu thư cũng thích trai nghèo đấy.”
Nói xong, cô ta lại che miệng giả vờ kinh ngạc: “Ôi, xin lỗi nhé. Tôi quên mất bây giờ cậu không còn là tiểu thư nữa rồi. Bị đuổi ra khỏi nhà, ở ký túc xá sống có quen không?”
Tôi đặt túi xách lên ghế, lạnh lùng nhìn cô ta: “À đúng rồi. Nếu Trương tiểu thư thấy tôi ở ký túc xá không vừa mắt thì mua giúp tôi một căn biệt thự ngoài trường đi.”
“Với cả, Trương tiểu thư phải chịu đựng ở ký túc xá hai năm chắc cũng thấy ấm ức lắm nhỉ.”
Mặt Trương Kiều tối sầm lại.
Mặt cô ta hơi biến dạng, ánh mắt đầy u ám: “Tống Yên Nhiên, đừng có đắc ý quá.”
“Vậy thì làm tôi không đắc ý đi.” Tôi thản nhiên ngồi xuống chỗ của mình rồi nhắn tin cho Phối Chấp.
Gửi mấy tin liền, Phối Chấp vẫn chưa trả lời tôi.
Ngược lại, nhân viên của Winston gửi tin nhắn cho tôi báo rằng viên kim cương đỏ tôi ngắm trước đó đã bị người khác mua mất rồi.
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường.
Tôi gửi tin nhắn xác nhận lại rất nhiều lần.
Viên kim cương đó là viên có tông màu đẹp nhất mà tôi thấy trong mấy năm gần đây. Vì dạo này tôi sống ở ký túc xá, bận yêu đương với Phối Chấp nên chưa có cơ hội đi mua.
Đó là một viên kim cương đỏ hiếm có, trị giá hàng triệu đô, không ngờ lại bị người khác mua trước rồi.
Đang chán nản, thì điện thoại hiện lên tin nhắn mới.
[Yên Nhiên. Chúng tôi đang ở Sơn Quang Thủy Sắc. Phối Chấp sắp bị chuốc say rồi.]
Lâu Miên nhắn tin cho tôi, nói rằng có người từ tổ dự án doanh nghiệp mời nhóm nghiên cứu hóa của bọn họ đi ăn.
Đến lúc vào bàn mới phát hiện bên kia chỉ nhắm vào một mình Phối Chấp, lời thì khen ngợi mà ý lại mỉa mai, đã vậy họ còn liên tục chuốc say Phối Chấp.
Tôi hỏi kỹ thông tin công ty bên đó, tra xong mới phát hiện là công ty của nhà Trương Kiều.
Tôi nghiêng người, lạnh lùng nhìn Trương Kiều đang ngồi xem phim.
“Cậu nhìn tôi làm gì?”
“Là cậu sắp xếp người đến gây phiền phức cho Phối Chấp đúng không?”
Trương Kiều tạm dừng bộ phim đang xem, nhìn tôi với vẻ mặt vô tội, hai tay xòe ra: “Sao có thể gọi là gây phiền phức chứ? Tôi đang giúp đỡ cho sự nghiệp của bạn trai cậu mà?”
“Tống Yên Nhiên, đừng có nhìn tôi với cái vẻ mặt đó chứ. Phối Chấp sắp đi làm rồi, bây giờ cậu cũng không giúp được gì cho anh ta.”
“Công ty nhà tôi dạo này có dự án mới, đãi ngộ cũng tốt lắm. Không phải Phối Chấp rất nghèo sao? Mức thưởng của dự án này cũng không tệ đâu.”
Tôi cầm lấy chìa khóa xe Maserati trong ngăn kéo, lúc đi ngang qua Trương Kiều, tôi đạp một phát cực mạnh vào ghế cô ta khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
“Vậy thì cảm ơn Tổng giám đốc Trương vì vài đồng tiền lẻ đó.”
Tôi lạnh lùng quay đầu lại nhìn cô ta, Trương Kiều lần đầu tiên thấy tôi giận dữ như vậy, định quát lại tôi nhưng không nói nên lời.
16
“Tiểu Phối à, các bạn cùng khóa với cháu đang nhận offer liên tục, sao cháu chưa có gì cả?”
“Nghe cháu gái chú nói, cháu rất xuất sắc, chỉ là gia cảnh hơi kém một chút. Không sao, chú tên là Trương Thành Bình, cứ gọi là chú Trương là được. Sau này theo chú, chắc chắn chú sẽ không để cháu chịu thiệt. Dự án này, cháu cảm thấy thế nào?”
“R ư ợ u này thơm lắm, chắc trước kia Tiểu Phối chưa từng uống đâu. Nào, thử xem.”
Trương Thành Bình không cho Phối Chấp cơ hội nói chuyện, nhìn bề ngoài thì như đang tán dương anh, nhưng trong lời nói lại lộ rõ ý xấu.
Tôi đứng ngoài cửa, nói nhỏ với nhân viên phục vụ vài câu, sau đó cố kiềm chế cơn giận đẩy cửa bước vào.
Ở ghế chủ trì, Trương Thành Bình đang giả vờ nói chuyện với Phối Chấp.
Tôi nở nụ cười mỉa mai: “Chú Trương, r ư ợ u gì mà thơm như vậy, cho cháu nếm thử được không?”
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả Phối Chấp.
Tôi có hơi chột dạ, tránh ánh mắt của anh, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cũng không kém phần tự tin, nhìn thẳng Trương Thành Bình.
Trên đường tới đây tôi đã nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng phải nói với bố tôi, với tính cách nhiều chuyện của ông, sớm muộn cũng sẽ điều tra hết tông ti họ hàng của Phối Chấp.
Thay vì đợi bố tôi phanh phui làm tôi trở tay không kịp, chi bằng để tôi tự thú trước mặt Phối Chấp còn hơn.
Chỉ là… không biết phản ứng của Phối Chấp sẽ như thế nào khi phát hiện ra tôi hoàn toàn khác với cô nàng ngoan ngoãn, nghe lời mà anh vẫn yêu suốt mấy tháng qua.
“Cô là ai?”
Tôi cười nhẹ: “Chú Trương, chú mời bạn trai cháu ăn cơm, sao lại không gọi cháu ăn cùng chứ? Cháu là Tống Yên Nhiên.”
Trương Thành Bình nghe thấy tên tôi, trên mặt thoáng chút ngạc nhiên, rõ ràng Trương Kiều đã nói xấu tôi không ít lần.
Ông ta đơ một lúc, không định để tôi ngồi vào bàn.
Tôi tự tin vòng qua ông ta, cầm chai r ư ợ u mà ông ta nói là ngon rót cho mình một ly.
Tôi nhăn mặt, ho khan hai tiếng: “Chú Trương, r ư ợ u này cũng bình thường thôi.”
Trương Thành Bình xanh mặt, nói rằng tôi là con nhóc không hiểu r ư ợ u, đừng lãng phí.
“Thật sao?” Tôi bấm chuông phục vụ.
Hai nhân viên phục vụ hiểu ý, mang vào một hộp r ư ợ u gói bằng vải lụa đỏ rất tinh xảo: “Cô Tống, đây là r ư ợ u cô để tại cửa hàng, bây giờ mở ra nhé?”
Trương Thành Bình rướn đầu lên nhìn, bên trong hộp lụa đỏ là một chai Romanée-Conti.
Ông ta thầm hít một hơi lạnh.
Tôi nhếch mép nhìn phục vụ: “Đổi sang phòng khác đi.”
Nhân viên phục vụ gật đầu, cung kính nói: “Cô là khách quý của nhà hàng, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn phòng riêng cho cô.”
Tôi nháy mắt với Lâu Miên, cô ấy lập tức dẫn các bạn cùng lớp đến phòng mới.
Tôi hơi hồi hộp, đưa tay ra trước mặt Phối Chấp.
Anh vẫn ngồi yên một bên, không có vẻ gì là ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của tôi.
Tôi rụt rè lén nhìn anh, lại chạm phải đôi mắt sâu lắng của anh.
Anh đứng dậy, nắm lấy tay tôi, giọng nói ấm áp vang lên từ trên đỉnh đầu: “Đi thôi.”
Ra đến cửa, tôi bỗng quay đầu nhìn Trương Thành Bình đang định bước theo.
“Con nhóc này, hôm nay cô đưa bạn trai đi, hai người có thể từ chối công việc này, nhưng tôi sẽ khiến hai người không tìm được công việc tiếp theo nữa.” Trương Thành Bình bị mất mặt, sắc mặt trở nên âm u.
Bước chân tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn ông ta:
“Viên ngọc sáng sẽ không bị bụi bẩn che lấp, tôi tin vào năng lực của bạn trai mình. Không nhận anh ấy là mất mát của công ty, không phải của anh ấy.”
“Còn nữa, chú Trương, khi nói câu này chú không nghĩ đến một chuyện sao?”
“Tổng giám đốc tập đoàn Vạn Hưng, cũng họ Tống.”
Trương Thành Bình ngây người trong một lúc, mở to mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.
“Phục vụ, vừa nãy bao phòng này hết bao nhiêu tiền?”
Nhân viên phục vụ cúi người: “Hai nghìn ba trăm.”
Tôi cố tình cười nhạt: “Chú Trương, chú cũng tiết kiệm tiền quá ha. Thôi vậy, tôi đưa bạn bè qua phòng riêng tôi thường dùng.”
Trước khi đi, tôi rút ra năm trăm tệ đặt trước mặt Trương Thành Bình.
“Cảm ơn chú Trương đã chăm sóc, đây là chút tiền boa coi như cảm ơn. Còn chuyện công việc của bạn trai cháu, không phiền chú Trương bận tâm nữa.”
Không để ông ta trả lời, tôi phớt lờ sắc mặt tái mét của ông ta, đặt tiền xuống rồi kéo Phối Chấp chạy ra ngoài, vừa đi vừa cười.
Những người khác đã vào phòng ngồi, tôi kéo Phối Chấp đến cuối hành lang, cứ cười tủm tỉm liên tục.
Anh trầm tĩnh nhìn tôi, trong mắt anh như phản chiếu mọi vui buồn của tôi.
Dần dần, tôi không cười nổi nữa.
Nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, tôi lại bắt đầu hoang mang.
Hỏng rồi.
Bản chất thật của mình bị lộ sạch rồi.
Ban đầu tôi cố tình đóng vai một nữ sinh nghèo khổ tiếp cận anh, ai ngờ càng đóng càng nhập tâm, không biết phải thú thật thế nào nữa.
Lúc nãy hành động như vậy… Phối Chấp chỉ nghèo, chứ không ngốc, có lẽ anh cũng nhận ra tôi có gì đó không đúng.
Tổng giám đốc tập đoàn Vạn Hưng rất nổi tiếng, anh chỉ cần dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút là hiểu hết mọi chuyện rồi.
Toang thật.
Liệu anh có nghĩ là tôi đang đùa bỡn anh không?
Trời đất chứng giám, tôi thật lòng mà.
“Em không cố ý giấu anh đâu…”
“Người đàn ông này là ai?”
Phối Chấp lướt qua một bức ảnh trên điện thoại.
Trong ảnh, một người đàn ông mặc vest đứng quay lưng về phía máy ảnh, dù chỉ là bóng lưng nhưng vẫn toát lên vẻ chững chạc, đầy đĩnh đạc.
Cô gái trẻ trong ảnh cầm một chiếc bánh kẹp, nụ cười rạng rỡ, khoác tay người đàn ông bước lên một chiếc Rolls-Royce.
Tôi ngước mắt lên nhìn Phối Chấp.
Ánh mắt anh trầm xuống, thoáng ẩn chứa vẻ giận dữ, khiến tôi có cảm giác như cơn bão sắp đến.
Nhìn kỹ, dường như còn thấy khóe mắt anh hơi đỏ lên.
Não tôi đang không load được.
“Ai gửi ảnh này cho anh?”
Anh đưa điện thoại cho tôi, khóe môi tôi giật giật.
Lại là Trương Kiều.
Không biết cô ta tìm WeChat của Phối Chấp bằng cách nào, nhưng câu đầu tiên cô ta nhắn là:
“Phối thần, tôi có một số chuyện không biết có nên nói hay không.”
Không biết thì ngậm miệng lại.
Phối Chấp không trả lời cô ta, nhưng thấy cô ta gửi một loạt tin nhắn, cuối cùng còn chỉ đích danh tôi ngoại tình, dựa dẫm đại gia, anh mới chấp nhận yêu cầu kết bạn.
Vì thế cô ta gửi tấm ảnh kia cho anh.
Tôi cúi đầu nhìn bức ảnh, lại ngẩng đầu nhìn Phối Chấp.
Vừa định nói gì đó, anh bỗng ôm lấy eo tôi.
“Anh có gì không tốt sao?”
Anh ôm tôi rất chặt, nói chuyện cũng rất khó khăn.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, ánh mắt anh càng thêm đau khổ.
??????