13
Hoàng thượng long nhan đại duyệt, khen ngợi Tam hoàng tử lập công lớn, nhân đó tuyên bố lập Tam hoàng tử làm thái tử.
Hắn còn vì Tiền gia đặc cách thiết kế ra một chức quan gọi là“hoàng thương,” triệu phụ thân ta nhập phủ Nội Vụ, chặn trước miệng lưỡi của bọn quan thần phản đối việc lập thái tử.
Đến lúc nhận được chiếu chỉ rồi, mà cô cô vẫn còn bàng hoàng, khẽ kéo tay áo ta.
“Câu hỏi của Ký nhi, rốt cuộc có ẩn ý gì vậy?”
Ta mỉm cười, giải thích:
“Đó là câu hỏi vốn không thể có đáp án phủ định.”
“Ngay từ lúc Ký nhi đưa ra câu hỏi, sứ thần đã bại rồi.”
Ta không nhắc đến nghịch biện cá sấu, cứ để lại cho cô cô từ từ lĩnh hội.
Dù sao thì Tam hoàng tử đã được lập làm thái tử, ngày ngày vào Thượng Thư Phòng học hành, nàng hiện giờ chắc hẳn cũng có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ.
Về phần ta, Tiền gia vừa được ngự phong làm hoàng thương, còn bao việc cần thu xếp.
Ra khỏi hoàng cung, những hào môn quyền quý ngày thường vốn chẳng thèm liếc nhìn Tiền gia nay lại nườm nượp gửi thiệp chúc mừng.
Mang thân thương nhân mà được phong quan vị, đó là khởi đầu không thể tốt hơn.
Những chính sách ủng hộ giới thương nhân về sau sẽ phải trông vào ngày sau Ký nhi đăng cơ mà thực hiện từng bước một cải cách.
14.
Nửa năm qua ta bận bịu trăm công nghìn việc, đến độ quên khuấy chuyện thu hồi phủ đệ của nhà Trương Chính Thư.
May là tên Trương Chính Thư vốn tự xưng thanh cao, chiếm phủ đệ của ta lâu đến vậy cũng không dám ho he nửa lời.
Xe ngựa còn cách một đoạn, ta đã nghe thấy tiếng cãi vã trong sân.
“Đồ tiện phụ, ngươi còn muốn chạy đi đâu nữa? Ta và Long nhi sa cơ lỡ vận đều là vì ngươi, đời này ngươi có chết cũng phải chết trong tay ta!”
“Nếu không phải do xú nữ nhân ngươi ép mẫu thân ta bỏ đi, thì cữu cữu ta là thái tử đương triều, gia gia là thương gia được hoàng thượng sắc phong, ta đã sớm tiến vào Quảng Học quán,làm bạn với hoàng thân quốc thích, lẽ nào ta lại đến nỗi bị đám tạp chủng kia khinh rẻ thế này!”
Tiếng ầm ĩ gà bay chó sủa cùng tiếng khóc thét của nữ nhân lại vang lên, ta đứng ngay cổng sân, bất giác nhịn không được nhíu mày.
Phủ đệ ngày xưa vốn dĩ tráng lệ xa hoa, nay phô bày một cách sống động bốn chữ “nhà trống chỉ có bốn vách tường”.
Tất cả đồ đạc đều do ta bỏ tiền ra sắm, từ lâu ta đã sai người tháo dỡ mang về.
Lúc này chỉ còn vài món đồ cũ kỹ họ nhặt nhạnh lại, đành tạm bợ qua ngày.
“Mẫu thân!”
Vừa thấy ta, đôi mắt vẩn đục của hai phụ tử Trương Chính Thư lập tức sáng lên.
“Mẫu thân, người đến đón con về Tiền phủ phải không?”
Long nhi lật đật chạy đến, định ôm ta nhưng ta đã né tránh.
Long nhi ấm ức chỉ vào lỗ rách trên tay áo mình.
“Mẫu thân, con biết lỗi rồi, người đưa con về đi mà.”
“Con không muốn mặc mấy bộ quần áo kém chất lượng này, cũng không muốn ăn mấy thứ rau dưa héo úa với họ, con nhớ những ngày có mẫu thân ở bên lắm.”
Những ngày ấy dĩ nhiên là tốt.
Ta sẽ chuẩn bị cho nó vải vóc đắt tiền nhất để may quần áo, sẽ tìm đủ thứ sơn hào hải vị lẫn ngọc ngà châu báu cho nó ăn và chơi, sẽ để nó mỗi ngày ngồi trên cỗ kiệu thoải mái nhất, có chục người hầu hạ.
Nhưng những ngày tốt đẹp ta xây nên bằng vàng bạc ấy, chẳng đáng gì so với con hạc giấy mà Tri Mặc tiện tay gấp cho nó.
Ta ngồi xuống, chọc vào lỗ thủng trên áo của Long nhi: “Quần áo rách rồi à?”
Long nhi bật khóc nức nở: “Mẫu thân, con nhớ người, con nhớ người lắm.”
Ta lùi lại nửa bước, chỉ vào Tri Mặc cũng rách rưới không kém, bình tĩnh nói:
“Nhớ cái gì, mẫu thân ngươi chẳng phải đang ở đó sao? Mau bảo mẫu thân ngươi vá lại lỗ rách đi.”
15.
“Ngày trước Long nhi chỉ là trẻ nhỏ vô tư lỡ lời, sao nàng cứ phải để trong lòng?”
Trương Chính Thư cũng phờ phạc tiều tụy, hiển nhiên là chịu đủ khổ sở.
“Ta với Long nhi năm xưa chẳng qua bị mụ tiện nhân này lừa gạt, nghe theo lời của gã đạo sĩ nói nhăng nói cuội, nàng cũng nên thông cảm với chúng ta chứ.”
“Bây giờ ta chức quan chức khó giữ, Long nhi cũng thôi học, nàng xem như hả giận rồi, có thể quay về rồi chứ?”
“Hả?”
Ta bật cười vì tức: “Trương Chính Thư, trên mặt ngươi mọc là mồm hay là cái hoa cúc đấy? Phun ra câu nào là như rác rưởi câu đó.”
“Muốn ta quay về, ngươi còn chưa tỉnh ngủ à?”
Trương Chính Thư rõ ràng không chịu nghe.
“Ngàn sai vạn sai đều là do Tri Mặc, nàng cứ trút giận lên mụ ấy đi, sao nỡ lòng cắt đứt với ta và Long nhi?”
“Ta đã nói từ trước rồi, vị trí chính thê luôn dành sẵn cho nàng, chỉ cần nàng quay về, ta thề sẽ từ nay sẽ không bao giờ nạp thiếp nữa, một lòng một dạ với nàng.”
“Chát!”
Ta trực tiếp tát mạnh vào mặt hắn.
“Ta đến để thu lại phủ đệ, không rảnh coi phụ tử các ngươi diễn trò.”
“Ta đếm ba tiếng, lập tức cuốn xéo khỏi đây, nếu không ta cho gia đinh khiêng các ngươi ra ngoài.”
Thấy phụ tử chúng đứng trơ tại chỗ, gia đinh Tiền phủ lập tức xốc bọn họ lên, vứt ra ngoài đường cùng đống đồ rách nát của bọn họ.
Sự việc vừa xảy ra, Trương Chính Thư như đã chết tâm, hắn lập tức bị bãi quan.
Hắn quen thói tiêu xài phung phí khi ở với ta, đến lúc nghèo khổ phải bứt rứt trong lòng.
Khi bị dồn vào đường cùng, những góc khuất tăm tối nhất trong nhân tính sẽ bị phơi bày không che đậy.
Trương Chính Thư làm một việc mà ta không bao giờ ngờ đến.
Hắn đánh ngất Tri Mặc, bán nàng vào thanh lâu, rồi cuỗm hết tiền bỏ trốn.
Thậm chí không đưa Long nhi đi cùng.
Lần ta gặp lại Long nhi là vào ngày khai trương cửa hàng mới.
Khi ấy ta vận trang phục như một tượng vàng nhỏ, bốn đứa trẻ vận đồ vàng bạc lộng lẫy theo sau lưng ta, cùng nhau chúc mừng ngày khai trương cửa tiệm.
Còn Long nhi run rẩy chen lên, bàn tay bẩn thỉu bám lấy vạt áo ta, yếu ớt gọi: “Mẫu thân.”
Ta nhìn nó hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, rồi đưa cho nó cái màn thầu thừa của Vượng Tài – con chó giữ cửa ăn dở.