10
Tin tức truyền về cung.
Khiến long nhan của hoàng thượng nổi trận lôi đình, đập phá một trận lớn rồi hạ chỉ trách phạt đến Giản Vương phủ.
Quận chúa Vinh Hoa bị cấm túc, cả Vương phủ bởi vì những lời đại nghịch bất đạo của quận chúa chịu liên lụy.
Cô cô gọi ta vào cung, hỏi ta có ý định thế nào.
Ta khẽ ra hiệu cho cô cô cho lui mọi cung nhân, đến khi chỉ còn lại hai cô chất mới chậm rãi nói:
“Cô cô, ta thấy quận chúa nói cũng có lý.
“Sủng ái của đế vương chỉ như mây khói. Nếu muốn bảo vệ Tiền gia và vị trí của cô cô, chúng ta cần thứ gì đó nắm được trong tay.”
Cô cô nghe vậy liền nháy mắt hiểu, nở nụ cười chua xót:
“Ta làm sao mà nghĩ tới chuyện này chứ nhưng Ký nhi cũng như ta, đều mang dòng máu thương nhân, sao có thể kế thừa hoàng vị?”
“Cũng không phải không thể. Chỉ cần Ký nhi đủ xuất sắc để hoàng thượng chỉ nhìn thấy mỗi mình đệ ấy thì mọi chuyện sẽ thành.”
Ta bóc một đĩa nho, ép nát từng quả, chỉ để lại quả mọng nhất giữa đĩa.
Cô cô đã động tâm nhưng vẫn còn băn khoăn: “Nhưng Ký nhi mới mười tuổi, hắn làm sao gánh nổi trọng trách này…”
“Cô cô, đứa bé mười tuổi đã có thể làm được rất nhiều việc rồi.”
Ta cầm quả nho còn lại, đút vào miệng của cô cô.
Ánh mắt chạm nhau, cô cô thoáng run rẩy.
Biết rằng ta đang ngầm nhắc lại chuyện cũ vào mười mấy năm trước.
Lúc đó, ta cũng chỉ mới mười tuổi, còn hoàng hậu thì vẫn tại vị.
Mỗi lần vào cung, ta đều thấy cô cô bị đánh, bị hoàng hậu phạt viết kinh thư hoặc bị bắt quỳ giữa sân trước mặt mọi người.
Khi đó hoàng hậu luôn tô móng tay đỏ chói, mặt mày đầy khinh bỉ.
“Chỉ là một thương nữ hạ tiện từ trong cốt tủy, có tư cách gì tranh thánh sủng, hoài nghiệt chủng?”
“Ngươi nếu thông minh thì cầu mong trong bụng là công chúa, nếu không thì đừng hòng sống yên!”
Hoàng hậu không e dè, trước mặt ta mà sỉ nhục cô cô, đắc ý rời đi.
Cô cô ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, đưa tay ra yếu ớt:
“Doanh nhi, mang thuốc đến chưa?”
Ta lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc bột, trao cho cô. Cô cô lập tức gọi một cung nữ xa lạ lại, vừa khẽ khàng vừa đe dọa gì đó vào tai nàng.
Gói thuốc ấy do phụ thân ta dày công chu du khắp nơi tìm kiếm, hạ vào thức ăn sẽ không màu không vị, dù thái y giỏi đến đâu cũng chẳng tra ra manh mối.
“Ta không còn cách nào khác… Giờ đây ta đâu chỉ sống cho bản thân. Ta phải bảo vệ đứa trẻ này…”
Cô cô đưa tay che mặt, bật khóc. Ta tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô.
“Cô cô, người không có lỗi.”
Sau đó, chuyện xảy ra khiến thiên hạ đều chấn động.
Hoàng hậu đột ngột chết đi, các thái y bó tay không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng đành kết luận là bạo bệnh.
Chẳng bao lâu sau, cô cô hạ sinh Tam hoàng tử Triệu Ký, rồi từ đó một đường thuận lợi, thăng lên quý phi, quản lý lục cung, hưởng hết ân sủng.
Nhưng mấy năm nay, ngôi vị hoàng hậu vẫn để trống, không ai dám động đến.
Mọi người đều biết hoàng thượng có yêu quý cô cô và Triệu Ký đến đâu, cũng không có khả năng gánh chịu miệng lưỡi của thiên hạ.
11.
Ta cùng cô cô tỉ mỉ tính toán điểm yếu của các hoàng tử khác.
Đại hoàng tử thì háo sắc. Nhị hoàng tử lỗ mãng. Tứ hoàng tử lại thích mặc váy, những hoàng tử còn lại đều chưa quá ba tuổi.
Hiện tại vẫn còn kịp thời gian để chuẩn bị.
Ở cái triều đại này, người người khinh rẻ giới thương nhân, thế nhưng cố tình lại chính là tiền bạc mới có thể khuynh đảo thiên hạ, điều khiển ngàn quân vạn mã.
Thật mâu thuẫn làm sao.
Tiền gia chúng ta, ngoài tiền ra thì chẳng còn gì.
Ta dốc vốn đào tạo ra một tuyệt sắc giai nhân tài và mạo đều song tuyệt, khiến Đại hoàng tử mê đắm đến nỗi từ bỏ cả ngôi vị hoàng đế mà trốn đi cùng nàng.
Lại phái người làm cho Nhị hoàng tử bị kích động đến mức ra tay đánh nhau giữa phố lớn, đánh chết một vị thế tử của hầu phủ.
Những việc của hai vị hoàng tử này làm ra khiến hoàng thượng thất vọng vô cùng. Lúc này, cô cô đề nghị hoàng thượng tổ chức đại săn thu để giãn bớt ưu phiền.
Nhưng Tiền gia chúng ta đã sắp đặt trước, tìm kiếm một bậc thầy thuần thú đưa hổ dữ vào rừng, chờ đợi thời cơ.
Khi hoàng thượng bị hổ lao đến tấn công, Tam hoàng tử Triệu Ký lập tức vùng ra khỏi vòng vây của thị vệ, xông lên chắn trước mặt hoàng thượng, quyết tử bảo vệ hắn.
Ngay lúc đó, thuần thú sư phát tín hiệu, khiến con hổ dừng lại không tấn công nữa, giả vờ như bị cung tiễn làm cho hoảng sợ, bỏ chạy vào trong rừng.
Màn kịch này khiến bá quan văn võ đều cảm thán lòng hiếu thảo của Tam hoàng tử. Hoàng thượng cũng ôm chặt Tam hoàng tử vào lòng, không ngớt lời khen: “Nhi tử tốt của trẫm!”
Lần này hoàng thượng bị thương nặng nằm trong dự liệu của chúng ta.
Dù là bậc quân vương nhưng hắn cũng là con người bằng da bằng thịt.
Chỉ có những lúc hàng rào tâm trí yếu nhất thì hắn mới có thể làm ra những việc mà ở ngày thường hắn không khả năng làm ra nhất.
Những đêm dài không ngủ, Triệu Ký thức trắng canh giữ bên cạnh hoàng thượng, tự mình sắc thuốc cho hoàng thượng đến mức tay phồng rộp.
Hoàng thượng vốn đã yêu thương Triệu Ký, nay lại thấy nhi tử tận tâm hiểu chuyện thế này, làm sao có thể không mủi lòng cho được.
Hắn phất tay lên, lệnh Tam hoàng tử thay mình phê duyệt tấu chương.
Chuyện này lập tức gây chấn động triều đình, các đại thần lần lượt tiến cung yết kiến, cho rằng hành động này của hoàng thượng là bất hợp lệ.
Quý phi cô cô cũng lau nước mắt, cố ý bày ra vẻ nhẫn nhục, khuyên hoàng thượng đừng vì mẫu tử họ mà chịu điều tiếng.
Hoàng thượng đập mạnh xuống giường, quát lớn:
“Lệ hay không lệ! Quy củ này nọ đều vô nghĩa, các ngươi ngoài miệng thì nói hay lắm, nhưng hổ đến thì ai cũng chạy nhanh hơn thỏ!”
“Chính là Ký Nhi của trẫm đã chắn trước mặt trẫm! Chính là Ký nhi của trẫm ngày đêm chăm lo cho trẫm! Ký nhi của trẫm mạnh mẽ hơn các ngươi gấp trăm lần!”
12
Không lâu sau khi hoàng thượng bình phục, sứ thần nước láng giềng đến tiến cống, đồng thời gửi lời thăm hỏi.
Trên đại điện, hắn đưa ra một nan đề:
“Nghe nói quý quốc nhân tài lớp lớp, vậy hẳn nan đề của tại hạ cũng không làm khó được.”
“Hồi trước, quốc vương bọn ta đã căn dặn rằng: nếu có ai ở quý quốc dùng ba câu hỏi khiến tại hạ tự nguyện dâng lên thành trì, ngài ấy sẽ bằng lòng chấp nhận.”
Lời này vừa dứt, quần thần ai nấy đều dấy lên hứng thú.
Ba câu hỏi thế nào có thể khiến người ta tự nguyện dâng hiến một tòa thành?
Nếu giải được, ắt không cần dụng binh dụng tốt mà đã đoạt được thành trì. Nếu không giải được triều đình sẽ phải mất mặt ngay trên chính điện, tổn hại đến uy danh quốc thể.
Một số người nóng lòng thử sức, nhưng tất cả đều bị sứ thần làm cho bẽ bàng.
Sắc mặt hoàng thượng càng lúc càng sa sầm, những ngón tay đang siết chặt chén rượu đã trắng bệch.
Sứ thần ngạo nghễ, dường như tin chắc chẳng ai đủ sức giải nổi nan đề của hắn.
“Không ngờ quý quốc tự xưng là đại quốc lại cũng chỉ có như thế…”
“Phụ hoàng, nhi thần nguyện thử một lần.”
Tam hoàng tử bước ra, khẽ gật đầu với quý phi cô cô.
Ta cũng vỗ nhẹ lên tay cô cô, để an ủi nàng đừng lo lắng.
Mấy ngày nay, ta đã tìm đủ cao thủ dân gian để rèn dũa Tam hoàng tử từ tâm kế đến võ nghệ, đã xuất hiện dấu vết hiệu quả.
Những cục vàng cục bạc ta đổ vào giờ đã kết thành quả ngọt, biến thành các kỹ năng trên người Tam hoàng tử.
Hiện giờ hắn dám đứng ra, hẳn đã có tính toán trong lòng.
Quả nhiên, Tam hoàng tử tiến lên trước,trực tiếp chỉ nói một câu khiến mọi người ngỡ ngàng.
“Không cần ba câu hỏi, một câu là đủ.”
Hắn nhìn thẳng vào tên sứ thần ngạo mạn đang lộ sự khinh thường kia, rồi cất âm thanh dù còn non nớt nhưng mà vang vọng khắp đại điện :
“Thưa sứ thần, nếu ta hỏi ngươi ‘Ngươi có bằng lòng dâng một tòa thành cho quốc gia của ta không?’ thì câu trả lời của ngươi và chính câu hỏi này có giống nhau chăng?”
“Dĩ nhiên là không…”
Sứ thần không cần nghĩ gì liền đáp ra lời cự tuyệt, nhưng lời còn chưa dứt đã nghẹn lại giữa chừng.
Hắn trợn tròn mắt, cắn ngón tay suy nghĩ hồi lâu, chải vuốt lại những ý trong đầu,nhưng dù nghĩ mãi cũng chẳng thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này.
Cuối cùng, hắn chỉ biết lắc đầu thở dài, quỳ xuống giữa đại điện.
Chúng thần chưa hiểu ra, vô thức lấy ngón tay nhúng rượu viết loạn lên bàn để suy ngẫm câu đố.
Hoàng thượng cũng chưa thấu được sự kỳ diệu trong câu hỏi, nhưng thấy sứ thần bẽ mặt thì hài lòng ra mặt.
Hắn khẽ nhướng mày, cố kiềm nén sự phấn khởi trong lòng:
“Sứ thần, tòa thành mà khanh đã nhắc đến, lời hứa đó còn hiệu lực chứ?”
Sứ thần khẽ run rẩy, hai tay dâng lên một khối ngọc phù:
“Đây là vật tín mà quốc vương của bọn ta đã chuẩn bị từ trước.”
Chuẩn bị là một chuyện, nhưng phải thật sự giao ra lại là chuyện khác.
Không ai ngờ rằng ý tưởng chế giễu của quốc vương nước họ lại thành ra giúp triều đình ta đoạt lấy thành trì.