1
Ngày thứ hai mươi tám sau khi được sắc phong làm hoàng hậu, nhà mẹ đẻ ta phái người tiến cung.
Người tới là chủ mẫu nhà họ Triệu, theo sau là vị đại tiểu thư Triệu Nguyệt đeo mạng che mặt.
Trong căn phòng nườm nượp cung nữ và thái giám, bọn họ vừa vào cửa đã rơi nước mắt rồi chậm rãi chào ta, hoàn toàn không có ý định quỳ gối.
Triệu phu nhân còn cố ý nghiêng đầu để ta thấy rõ chiếc trâm gỗ cài trên đầu bà ta.
Đây vốn là đồ của mẹ, là do chính tay ta đánh bóng tặng cho bà.
Tính dùng mẹ để chèn ép ta đây mà, trong lòng ta thầm cười khẩy, song ngoài mặt vẫn giả bộ bị bọn họ nắm đuôi, quay sang ra lệnh cho người hầu trong điện: “Các người lui xuống đi, bản cung muốn ôn chuyện với mẹ. Không có lệnh của bản cung, tuyệt đối không được phép vào.”
Mọi người vừa đi hết, Triệu Nguyệt đã vội vàng chạy đến đóng cửa lại, rồi quay người mắng ta: “Lục Thương Nhĩ, ngươi đúng là uy phong quá nhỉ, quà của mẹ ta mà cũng dám nhận sao?”
Nàng ta giật tấm mạng ra, để lộ khuôn mặt giống ta đến chín phần.
Không, chính xác hơn là ta trông giống nàng.
Dựa vào khuôn mặt giống Triệu Nguyệt, từ một cô thôn nữ nghèo khổ, ta vươn mình thành vị mẫu nghi cao quý nhất thiên hạ.
Ta cúi đầu sợ hãi: “Không dám nhận lễ của phu nhân, chỉ là lúc đó có cung nhân, ta đành phải giả bộ một chút.”
Trong lòng lại trợn mắt, thầm mắng một tiếng ngu ngốc.
Đứng ngay dưới chân thiên tử mà có gan làm loạn, nàng ta sợ mạng mình chưa đủ dài à?
Triệu Nguyệt không biết nơi này đầy rẫy ám vệ của Phó Thanh Hoằng sao? Có khi giờ này ám vệ của hắn ta đang ngồi xổm trên cái cây ngoài cửa chứ chả đùa.
Triệu phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đã hưởng thụ hết phúc lành của Nguyệt Nhi suốt ba tháng rồi, giờ phải đổi lại thôi.”
Ta nghe mà sửng sốt, cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột khiến não ta không kịp phản ứng.
Suốt ba tháng trời ở bên Phó Thanh Hoằng, ta vô số lần muốn chạy trốn, song lại không thể không kìm lại.
Hắn chính là một tên sát thần, ch/é/m ch/é/m gi/ế/t gi/ế/t trên chiến trường gần mười năm, có một ngày đưa quân tiến thẳng vào kinh thành, ch/é/m bay đầu Thái Tử ca ca của hắn, ngồi lên ngôi vị hoàng đế.
Phó Thanh Hoằng tàn nhẫn đến độ dám xuống tay với cả huynh đệ của mình, ta sống bên cạnh hắn chỉ biết nơm nớp lo sợ, sợ có một ngày, hắn đột nhiên khó ở tiễn ta xuống chầu Diêm Vương luôn.
Triệu Nguyệt tưởng ta không cam lòng, cười lạnh nói: “Đừng tưởng chỉ cần lấy thân phận của ta kết hôn với Phó Thanh Hoằng là ngươi có thể bay lên làm phượng hoàng.”
“Tiền tài phú quý ngập trời này, ngươi biết dùng chắc? Ta khuyên ngươi nên biết điều chút, ngoan ngoãn trả lại ngôi vị hoàng hậu cho ta đi.”
Triệu tiểu thư vẫn cho rằng cái ghế hoàng hậu này tốt đẹp lắm.
Nhưng ả ta chưa từng nghĩ, làm thê tử của Phó Thanh Hoằng dễ dàng đến vậy sao?
Ta hầu hạ hắn ba tháng còn không dám hé răng nói một lời, thế mà Triệu Nguyệt cũng vọng tưởng được hoàng đế sủng ái?
Triệu phu nhân cũng đồng tình, nhưng bà ta vẫn dịu giọng lại như thể đang lo nghĩ cho ta: ‘Thương Nhĩ, Nguyệt nhi và con giống nhau như vậy, ngày thường mẹ cũng coi con như con gái ruột, ngày con xuất giá cũng cho con không ít của hồi môn, hôn lễ của con cũng tổ chức lớn vậy, náo nhiệt biết bao.”
Đúng là rất náo nhiệt. Khi ấy Phó Thanh Hoằng mới được phong làm Trấn Quốc vương, còn nắm trong tay binh quyền trấn thủ biên cương.
Tiên hoàng ngày nào cũng lo lắng đến mức mất ngủ, chỉ sợ mở mắt ra sẽ thấy ngai vàng dưới chân mình bị người ta cướp mất.
Hắn ta sợ đến mức triệu tập đám đại thần bàn bạc suốt một ngày, nói đơn giản lại là chỉ trích Phó Thanh Hoằng quyền thế ngập trời, tay nắm binh quyền, chắc chắn có ý đồ xấu.
Cuối cùng bọn họ đi đến kết luận: Phải trấn áp quyền uy của Phó Thanh Hoằng, cho hắn biết ai mới là chủ thiên hạ.
Nhưng làm thế nào bây giờ? Thế nên Tiên hoàng quyết định mới tứ hôn cho hắn.
Tứ hôn là mưu kế tuyệt vời đến nhường nào chứ? Mưa rền gió dữ cũng là ân huệ của hoàng đế, càng không nói đến chuyện vẻ vang như kết hôn.
Nếu Phó Thanh Hoằng tiếp chỉ, vậy thì chẳng khác nào hắn tự thừa nhận hoàng đế là chủ, còn hắn là quân thần, hoàng đế ban thưởng cái gì hắn cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy.
Còn nếu hắn không nghe là hắn đang ỷ vào quân quyền trong tay, đến thánh chỉ mà cũng dám kháng, vậy không phải có dịp để chỉ vào hắn mà mắng rồi sao?
Tiên hoàng tự thấy mưu kế này chẳng thua thiệt chút nào, chưa kể còn chiêu cáo được với thiên hạ. Các ngươi nhìn xem, Trấn Quốc vương uy phong đến vậy còn chẳng tự mình quyết định được chuyện cưới xin nữa kìa.
Thế nên lúc ta thành thân, đám rước còn hoành tráng hơn hơn cả ngày hoàng hậu nhập cung, được thêm cả người trong cung lo liệu nên rước dâu lại càng náo nhiệt.
Thấy ta ngẩn người suy nghĩ, Triệu phu nhân vẫn tận tình khuyên bảo: “Thương Nhĩ, con cũng biết đấy, hoàng hậu vốn là vị trí mẫu nghi thiên hạ, phải phụ trách rất nhiều chuyện trong cung. Cái gì con cũng không biết, sao có thể xử lí hết được. Chi bằng đổi lại thân phận với Nguyệt Nhi, phủ Thừa tướng bọn ta nhất định sẽ không bạc đãi hai mẹ con con.”
Cho dù ta có cố gắng đến nhường nào, Phó Thanh Hoằng chưa từng cho ta bước chân ra khỏi cái đại điện này trong 28 ngày qua.
Ngoại trừ ta ra, hắn cũng không còn thiếp thất nào, đám phi tần của Tiên hoàng đều bị hắn đóng gói gửi thẳng đến chùa Trấn Quốc rồi, nói cho đẹp là cầu phúc cho đất nước.
Lúc bị Phó Thanh Hoằng phế truất, Tiên hoàng mới tròn 25 tuổi, chưa có người thừa kế, càng đỡ việc.
Vậy nên cả hoàng cung bao la rộng lớn này chỉ có một mình tên chủ nhân mặt lạnh nghiêm túc tên Phó Thanh Hoằng cùng vị hoàng hậu bất lương là ta.
Nhưng ta sẽ không nói chuyện này với hai vị nhà họ Triệu kia, ta sẽ đứng nhìn hai mẹ con họ đi tìm đường ch/ế/t.
Không nói trước được sẽ lật xe khi nào đâu.
2
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai mẹ con nhà kia người đóng vai tốt kẻ hóa vai xấu, phô hết đống diễn xuất điêu luyện kia ra chỉ để đòi ta nhường lại ngôi hoàng hậu.
Ban đầu Triệu Nguyệt tưởng mình phải chịu khổ nên ép ta gả thay cho Phó Thanh Hoằng, bây giờ nhìn ta lên ngôi hoàng hậu lại vội vàng chạy đến muốn được hưởng phúc.
Cơ mà ta sẽ không từ chối. Ngôi vị hoàng hậu như một củ khoai nóng phỏng tay, giống như con dao sắc bén ngày đêm kề trên cổ ta, chẳng hay lúc nào sẽ c/h/é/m xuống.
Dù sao Phó Thanh Hoằng cũng ngồi trên ngai vàng được gần một tháng, vậy mà đám đại thần bên dưới vẫn chưa có động tĩnh gì.
Chuyện này rất bất thường.
Phó Thanh Hoằng lên chiến trường từ năm mười bốn tuổi, đương nhiên không phải loại người chịu nhịn uất ức trong lòng, đoán chừng đám đại thần cùng phe với Tiên hoàng sẽ chẳng ai thoát được.
Mà phủ Thừa tướng ép hắn lấy con gái mình chắc chắn sẽ phải đứng mũi chịu sào, không khéo hắn còn định xuống tay với ta cũng nên.
Ta nơm nớp lo sợ suốt hai mươi tám ngày, kết quả tên Phó Thanh Hoằng còn chẳng thèm ngó ngàng tới ta lần nào, nhưng lại càng khiến ta lo lắng, không lẽ tên kia đang bận giăng bẫy, định dùng một mẻ lưới xử gọn đám “phản tặc” bọn ta luôn?
Bây giờ có người đến vội vàng đòi thế chỗ, ta hận không thể mọc cánh lao thẳng ra khỏi hoàng cung luôn ấy chứ.
Trong lòng vui như mở cờ, song ngoài mặt ta vẫn giả bộ rụt rè: “Đều nghe theo phu nhân ạ.”
“Đợi lúc rời khỏi cung rồi, con có được đưa mẹ về nhà không?”
Triệu phu nhân rất xảo quyệt, lúc trước để khống chế ta, không biết bà ta đã đưa mẹ đến nơi nào.
Nếu không chắc chắn ta đã sớm về phe Phó Thanh Hoằng từ lúc bị hắn phát hiện rồi.
Triệu phu nhân nhẹ nhàng cười nói: “Thương Nhĩ, xem con đang nói gì kìa, tuy bây giờ không thể làm hoàng hậu nữa, nhưng con vẫn là nữ nhi phủ thừa tướng mà, đương nhiên phải ở lại trong phủ rồi.”
Được rồi, ta biết bà sẽ không chịu để ta đi mà.
Ta nhéo nhéo đùi, cố nặn ra vài giọt nước mắt: “Thế còn mẹ con thì sao?”
Triệu phu nhân vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: “Đừng lo, ta sẽ sắp xếp người đưa mẹ con về để hai mẹ con con được đoàn tụ.”
Không lo mới là lạ ấy! Đợi lúc gặp lại mẹ, chuyện đầu tiên ta làm sẽ là dắt bà bỏ trốn.
Ta cụp mắt xuống, thử thăm dò xem giới hạn khoan dung của bọn họ đến đâu: “Vậy con có được đem những gì Bệ hạ ban thưởng theo không?”
Triệu Nguyệt quát lớn: “Lục Thương Nhĩ, đừng có mà tham lam.”
Ta lại giả bộ bướng bỉnh: “Vậy ta không đổi nữa.”
Triệu phu nhân nhìn Triệu Nguyệt an ủi, trên mặt vẫn mang ý cười: “Con muốn đem cái gì?”
Ta nhảy bật khỏi ghế, chỉ vào thanh đoản đao to lớn cao đến ngang hông ở góc phòng: “Là thanh đao đó.”
Đó là một thanh đại đao màu đồng, sườn đao cực kì dày song lưỡi đao lại sắc bén đến độ thổi một cái là đứt tóc.
Trên cán đao có khắc một con rồng xanh, vảy rồng lần lượt nổi lên, còn được khảm thêm hai viên bảo thạch làm mắt.
“Viên đá kia rất đáng tiền.”
Đôi mắt ta lấp lánh, tay cầm đại đao lên ước lượng, thoáng liếc thấy đôi mắt trừng lớn của Triệu phu nhân và Triệu Nguyệt.
Ta kéo thanh đao đến trước mặt họ: “Ta có thể mang nó đi không?”
Triệu Nguyệt sốc đến độ không nói lên lời: “Phó Thanh Hoằng, hắn, hắn đưa cho ngươi cái này làm gì?”
3
Để làm gì ư? Đương nhiên là cảnh cáo ta đừng làm những chuyện không nên làm.
Tiên hoàng đã ban cho ta một trăm cân của hồi môn, khua chiêng gõ trống suốt nửa tháng trời mới đưa ta đến thành Bình Dương.
Nhưng trong thành ngay cả cuộn vải đỏ cũng không thấy, rõ ràng là tên Phó Thanh Hoằng kia dù đã nhận thánh chỉ nhưng không hề có ý định kết hôn.
Viên thái giám dẫn đầu đội ngũ thành thân cũng chả sáng dạ gì, thấy không được ai chào đón thì cứ lặng lẽ đưa ta vào vương phủ đi.
Đằng này chẳng hiểu ông ta chập mất mạch nào, cứ giả vờ đợi bên ngoài cổng thành đòi Phó Thanh Hoằng tự mình đến đón.
Đến cả tên lính gác thành còn chẳng thèm nhìn đến.
Cả đoàn người bọn ta chờ suốt từ sáng sớm đến tối mịt, cuối cùng tên thái giám mới mặt xám xịt vào thành theo chiếu chỉ.
Ông ta đưa ta đến phủ Trấn Vương, ném ta ngoài cửa phủ rồi mặc kệ tất cả.
Rồi không hiểu sao đầu óc bỗng thông minh lên, thế là vội vàng nhét thánh chỉ vào tay ta, để mặc ta một mình ở lại đối đầu với Phó Thanh Hoằng.
Nhưng mới lết được ba mét, đại thái giám đã đụng phải Phó Thanh Hoằng đang cưỡi ngựa về.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, phu quân của ta.
Ta khoác trên mình bộ hỉ phục màu đỏ tươi, xốc tay vén khăn lên nhìn vị thiếu niên áo đen cưỡi ngựa từ xa đến.
Ngựa của hắn phi rất nhanh, thấy tên thái giám ở trước mặt cũng không chịu dừng lại.
Thậm chí hắn còn quơ quơ roi ngựa, ném chặt dây cương. Móng ngựa đang lướt như cưỡi gió bỗng chồm lên, sau đó giáng thẳng xuống người đại thái giám bên dưới.
Đại thái giám không chạy kịp, bị vó ngựa giày xéo đến mức nát bụng. Ông ta đau đớn gào khóc, qua một khắc đồng hồ sau thì ngừng động đậy.
Ngược lại, Phó Thanh Hoằng vẫn đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt.
Ta sợ đến ngơ người, cho dù bản thân có lớn lên ở nông thôn, lá gan cũng to hơn người bình thường nhưng vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi thảm đến vậy.
M/á/u nóng bắn tung tóe lên mặt ta, ta cũng sợ không dám lau, chỉ lo bị Phó Thanh Hoằng giẫm c/h/ế/t.
Tiếng gào thét cứ văng vẳng bên tai, cả người ta như mềm nhũn, cố gắng cắn răng chịu đựng đến tận khi đại thái giám tắt thở.
Phó Thanh Hoằng cười phá lên, thanh âm thiếu niên vừa trong trẻo vừa êm tai: “Chậc, xem kìa, mắt mũi để đi đâu không biết?”
“Sao các ngươi còn đứng đực ra thế? Còn không mau đi tìm tên hoàng đế kia đến hồi sinh gã đi? Biết đâu hắn ta lại tức đến mức cho ta thêm một vị Vương phi nữa ấy chứ.”
“Ngươi nói xem có đúng không hả, Trấn Quốc vương phi của ta?”
Phó Thanh Hoằng xuống ngựa đứng trước mặt ta. Hắn hơi khom người xíu, ngón tay lạnh như băng khẽ miết lên vết m/á/u còn vương trên mặt ta.
Lúc ấy đã là chạng vạng tối, ráng chiều hiện lên sau lưng hắn thật đẹp đẽ và lộng lẫy biết bao. Một cơn gió chợt lướt qua thổi tung mái tóc của Phó Thanh Hoằng, vài sợi tóc cọ nhẹ trên mặt ta.
Khóe miệng hắn cong lên tạo thành một nụ cười đẹp đến nghẹt thở.
Ta còn chưa kịp định thần lại, trước mắt lại xuất hiện thêm một mảng màu đỏ nữa, sau đó là đôi mắt cực kì sắc bén.
Phó Thanh Hoằng cười cợt: “Xem kìa, Vương phi của ta bị dọa c/h/ế/t khiếp rồi.”
Hắn bước về phía trước, vòng vào trong vương phủ, trên tay còn kéo theo một thanh đại đao.
Trên lưỡi đao vẫn còn dính m/á/u.
Hắn đứng trên bậc thang quay đầu nhìn ta: “Không định vào sao, Vương phi?”
Ta nào dám làm trái lời hắn, chỉ đành cố lê đôi chân đã sớm cứng nhắc của mình đến bên bậc thang, lại gần hắn ta từng chút một.
Phó Thanh Hoằng cười như không cười: “Gan ngươi cũng lớn đấy.”
“Tên hoàng đế kia kêu ngươi đến đây làm gì? Thay hắn giám sát bản vương? Hay là ngươi đến để g/i/ế/t ta?”
Cuối cùng ta cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Ngài ấy đưa ta tới để thể hiện thân phận Hoàng đế của mình, đồng thời muốn ngài hiểu thế nào là ân huệ thiên tử ban tặng.”
Phó Thanh Hoằng cười khẩy: “Ngươi cũng khôn ngoan đấy.”
Ánh mắt hắn lướt từ thánh chỉ trong tay ta xuống lớp hỉ phục đỏ tươi: “Dù sao cũng là mối lương duyên do hoàng huynh ban tặng. Hắn là quân, ta là thần, làm sao bản vương dám trái lệnh hắn đây, ngươi nói xem có phải không?”
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt Phó Thanh Hoằng đảo qua đảo lại từng tấc trên mặt mình, tay chân càng thêm cứng đờ.
Phó Thanh Hoằng ném đại đao trong tay sang cho ta: “Cho ngươi đấy, nếu thực sự có bản lĩnh thì cầm thanh đao này đến đòi mạng bản vương.”
Ta vội vàng bắt lấy, thanh đao đồng cũng vì thế mà ở bên ta đến tận bây giờ.
4
Chắc hẳn thanh đao này không lọt nổi vào mắt xanh của Triệu Nguyệt, nàng ta lập tức phẩy tay xua ta đi.
Ta nhanh chóng vào trong nội điện đổi y phục với nàng, sau đó cầm đao chuẩn bị xuất cung cùng Triệu phu nhân.
Triệu Nguyệt đột nhiên cản ta lại, cảnh giác hỏi: “Ngươi và Phó Thanh Hoằng thực sự không thường xuyên gặp mặt sao?”
Ta cụp mắt xuống: “Không, chỉ thi thoảng mới đụng mặt thôi.”
Lần đầu tiên bọn ta gặp nhau là vào ngày cưới. Hắn đưa ta vào phủ Trấn Vương rồi chỉ đại một sân viện trong đó cho ta ở.
Lần thứ hai là nửa tháng sau khi kết hôn, hôm ấy hắn khởi binh tạo phản, từ sáng sớm đã sai người gọi ta dậy, còn bản thân thì dắt ngựa đợi trước cổng phủ.
Ta không hiểu sao Phó Thanh Hoằng lại muốn gặp mình, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ: “Bản vương chuẩn bị tạo phản.”
Hắn nhẹ nhàng nói như thể đang bàn luận xem sáng nay ăn gì.
“Tiểu vương phi, ngươi chọn bản vương hay chọn hoàng đế? Ngươi nghĩ trong bọn ta sẽ là kẻ chiến thắng đây?
Ta không nói lên lời, thậm chí còn hơi đồng cảm với hoàng đế.
Nhìn đi, ai bảo người gấp gáp tứ hôn hả? Hắn mới tuân chỉ chưa đầy một tháng đã tạo phản.
Giờ thì hay rồi, không những binh quyền còn nằm trong tay Phó Thanh Hoằng mà đến cả ngai rồng dưới chân cũng chuẩn bị bị hắn cướp luôn rồi kìa.
Nhưng mẹ ta vẫn đang ở phủ Thừa tướng, nếu bên đó ngã ngựa, chẳng phải bà cũng sẽ bị liên lụy sao?
Phó Thanh Hoằng không ép ta trả lời, hắn gọi mấy vệ binh đến hộ tống ta tới một căn nhà nhỏ trong thành Bình Dương: “Bản vương cần chỗ bàn bạc đại sự, e là không còn phòng nào cho Vương phi nữa. Phiền ngươi ngoan ngoãn dời đi.”
Lần thứ ba gặp lại là vào ngày thành Bình Dương bị công phá, tiên đế nghe tin Phó Thanh Hoằng tạo phản thì liên thủ với Man tộc Bắc Địch, phái gian tế đến mở cổng thành Bình Dương.
Đường phố hôm đó vô cùng hỗn loạn, Phó Thanh Hoằng dẫn đại quân đánh thẳng vào kinh thành, nhưng lại không lường được chiêu trò của tiên hoàng.
Trong thành Bình Dương chỉ còn ba ngàn binh sĩ, quân số kém xa Man tộc Bắc Địch. Vệ binh được phái đến trông chừng ta cũng bị gọi lên chiến trường hết.
Đầu đường cuối ngõ đều ngập trong màu m/á/u đỏ.
Giữa tiếng khóc đau thương của bách tính, tay ta run rẩy nắm chặt đại đao của Phó Thanh Hoằng.
Lần đầu tiên nó được nếm mùi m/á/u khi nằm trên tay ta.
Đến lúc nhìn thấy Phó Thanh Hoằng lần thứ tư là ngày hắn đã bình định hoàng thành.
Phó Thanh Hoằng dẫn ta bước bên những bậc thang dài đằng đẵng kia rồi sắc phong ta làm hoàng hậu.
Ta không hiểu hắn đang nghĩ gì, càng không dám tự ý đoán già đoán non.
Cũng may bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Ta cúi người ôm đại đao đi theo Triệu phu nhân. Song vừa đến cổng cung điện, cánh cửa đã tự động mở ra.
Giữa đám cung nữ và thái giám đang khom lưng quỳ dưới đất, Phó Thanh Hoằng đứng ngược sáng, nở nụ cười hỏi: “Tiểu vương phi, nàng đuổi hết người ra ngoài làm gì?”
Ta càng cúi thấp mặt không dám động đậy. Triệu Nguyệt từ bên trong chạy ra đón, nũng nịu trả lời: “Bệ hạ, mẹ thần thiếp tới nên thần thiếp cùng bà ấy ôn lại chút chuyện.”
Phó Thanh Hoằng không thèm nhìn nàng ta, ngược lại còn bước đến trước mặt ta, ánh mắt dừng lại trên thanh đao kia: “Ngươi là ai?”
5
Hỏng rồi, sẽ không khiến Phó Thanh Hoằng chú ý đâu phải không?
Sự hoảng sợ trên mặt ta càng chân thật hơn. Nếu để Phó Thanh Hoằng biết mình bị lừa thì kết cục của bọn ta… ta nghĩ thôi cũng dám.
May mắn là trong cung của ta có một tỳ nữ thông thạo thuật dịch dung, trước khi tráo đổi thân phận, nàng ta đã thay đổi cho chúng ta một chút. Lông mày nhướn lên của ta bị cắt thành đường thẳng, đường nét trên mặt cũng bị son phấn che phủ.
Mà đôi mắt hơi tròn của Triệu Nguyệt nay lại được họa thêm cặp lông mày cao ráo cùng đuôi mắt sắc sảo, cả người chẳng còn khí chất dịu dàng trong trẻo như trước nữa.
Chúng ta vốn đã na ná nhau, chắc Phó Thanh Hoằng sẽ không nhận ra được đâu nhỉ?
Ta cúi đầu xuống thấp hơn: “Bẩm Bệ hạ, thần nữ là thứ nữ phủ Thừa tướng.”
“Ngươi cầm cây đao này làm gì?”
“Đích tỷ nói cây đao này cần được bảo dưỡng, nên bảo thần nữ đem ra ngoài.”
Triệu Nguyệt như nhận thấy có gì không thích hợp liền bước đến nói: “Bệ hạ, thân thiếp nghĩ, nếu đã làm hoàng hậu thì không thể tùy tiện vung đao múa kiếm nữa, vậy nên mới nhân dịp người nhà đến thăm, nhờ mẹ và em đem ra ngoài.”
Phó Thanh Hoằng trầm mặc một lát: “Đi đi.”
Giọng hắn nghe có vẻ hơi tức giận khiến ta không khỏi bối rối.
Hắn tức cái gì chứ? Ta không hiểu, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều đến vậy nên vội cúi đầu theo Triệu phu nhân ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, ta đã thấy trong viện chất gần chục thùng đồ, mở nắp ra, toàn là bảo thạch lấp lánh với trân châu ngọc bích quý giá.
Ngoài ra còn có mấy rương đựng gấm vóc tinh xảo.
Ta nghe thấy âm thanh vui vẻ của Triệu Nguyệt: “Bệ hạ, những thứ này là cho thần thiếp sao?”
Thanh âm Phó Thanh Hoằng vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng đáp lại: “Không phải.”
“Người đâu, khiêng hết đi.”
6
Đến lúc trở lại phủ Thừa tướng thì trời đã tối, Triệu Thừa tướng đã đợi sẵn ở sảnh chính.
Ông ta ngồi ghế chủ vị, tức giận chất vấn: “Các ngươi vừa đi đâu?”
Triệu phu nhân nghi ngờ hỏi: “Tôi đi đổi Nguyệt Nhi với Thương Nhĩ lại chỗ cũ, tướng gia, ông giận dữ cái gì?”
Triệu thừa tướng không trả lời bà ta, chỉ cẩn thận quan sát ta: “Ngươi là Lục Thương Nhĩ?”
Ta kéo thanh đao lên: “Là ta.”
Triệu thừa tướng giận đến mức run giọng: “Các ngươi đây là đang làm chuyện hồ đồ! Tự ý thay đổi hoàng hậu, làm sao có thể qua mắt được Bệ hạ chứ?”
“Phủ Thừa tướng vốn đã nguy cơ bốn phía, sao bà còn dám làm chuyện đó?”
Triệu phu nhân cũng tức giận nói: “Nguyệt Nhi bây giờ đã là hoàng hậu, đương nhiên sẽ cầu tình cho chúng ta. Chưa kể Bệ hạ lên ngôi không danh chính ngôn thuận làm sao dám xử lý triều thần?”
“Đúng là đàn bà ngu muội.”
Thấy hai người sắp cãi nhau, ta hắng giọng: “Hai vị nghe ta nói trước đã.”
“Mẹ ta đâu?”
Hai người họ đều quay sang phía ta, Triệu phu nhân bực bội trút giận, ánh mắt của vị quý nhân sung sướng an nhàn dần trở nên lạnh lẽo: “Ngươi mà cũng có tư cách mở miệng ở đây?”
Ta mỉm cười, đại đao Thanh Long trong tay cuối cùng cũng phát huy tác dụng, ta vung đao lên nện thẳng xuống chiếc bàn bên cạnh Thừa tướng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Lưỡi đao sắc bén chẻ đôi mặt bàn, thậm chí còn ghim sâu gần ba phân vào lớp đá xanh.
Lưỡi đao nặng nề rống ầm ầm.
Ta chậm rãi nhấc ghế lên, ngồi xuống: “Phu nhân, bà nghĩ tại sao ta phải mang thanh đao này ra ngoài? Bà có biết trước khi bị phủ Thừa tướng cưỡng ép đưa về ta đã làm gì không?”
“Lúc Phó Thanh Hoằng dấy binh tạo phản, tiên hoàng sai người mở cổng thành cho lũ Man di vào, bà đoán xem thanh đao trong tay ta đã c/h/ặ/t cái gì rồi?”
“Các người cũng đoán xem, nếu Phó Thanh Hoằng đã sớm có ý định tạo phản thì sao còn giữ ta lại bên người? Nếu hắn phát hiện Triệu Nguyệt thế chỗ ta, không biết các người sẽ phải chịu hậu quả gì đây nhỉ?”
Ta giả vờ nhút nhát chỉ để lợi dụng những kẻ này mà bỏ trốn khỏi hoàng cung, bây giờ đã đạt được mục đích, cuối cùng cũng không cần phải diễn vai chú thỏ trắng dịu dàng thanh thuần nữa, càng nghĩ càng thấy sảng khoái.
Mặc dù không hiểu rõ toan tính của Phó Thanh Hoằng, song nhiêu đó chẳng thể ngăn cản ta cáo mượn oai hùm đe dọa phủ Thừa tướng.
Một phủ Thừa tướng sắp suy tàn, hẳn còn nhiều chuyện phải dè chừng hơn ta.
Quả nhiên, Triệu phu nhân nghe xong thì ngây người, vẻ mặt Triệu Thừa tướng dần nghiêm nghị, hồi lâu sau mới mở miệng.
Lão ta cười nói: “Thương Nhĩ à, bây giờ con đã là cô nương phủ Thừa tướng rồi, sao chúng ta nỡ bạc đãi mẹ con được.”
“Ngày mai ta sẽ cho người đón bà ấy về đoàn tụ với con.”
Xem ra mẹ không ở phủ Thừa tướng, vậy ta cũng chẳng cần phí lời với mấy kẻ này nữa: “Ngày mai ta muốn gặp mẹ, nếu không ta sẽ vào cung tìm Phó Thanh Hoằng.”
Ta dựng thanh đại đao xuống đất, cười mỉa: “Đừng nghĩ đến chuyện nhốt người, binh lính ở đây không đánh lại ta đâu.”
Ta đứng bên cạnh cửa giả vờ hù dọa, thấy bọn họ sợ hãi rồi mới bước ra ngoài.
Tùy ý lựa một gian phòng, ta trải giấy viết một phong thư nhờ người quen ở tiêu cục giúp ta tìm tung tích mẹ.
Phủ Thừa tướng vẫn muốn dựa vào mẹ để kiểm soát ta, chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho bà.
Tối nay ta làm loạn vậy, nhất định bọn họ sẽ phái thêm người canh chừng mẹ, vừa hay là thời cơ tốt để tìm bà ấy.
Bên ngoài tối đen như mực, ta khẽ huýt sáo gọi bồ câu đưa thư, cột giấy vào chân nó rồi thả đi.
Song bồ câu còn chưa kịp bay ra ngoài đã bị một người mặc đồ đen đánh rớt.
Người kia nhảy từ trên cây xuống trước mặt ta, dưới ánh trăng, ta có thể thấy rõ hoa văn trên quần áo hắn.
Là ám vệ do Phó Thanh Hoằng huấn luyện.
Thanh kiếm trong tay ám vệ đã trượt ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào cổ ta.
Ta quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét toáng lên, cố gắng gọi lính canh trong phủ đến.
Không lẽ Phó Thanh Hoằng đã phát hiện Triệu Nguyệt kia là giả, tức giận vì bị chúng ta chơi một vố nên sai người đến á/m s/á/t ta để trút giận?
Phủ Thừa tướng còn chưa ngã ngựa mà ta đã tới số rồi sao?