Ta Nhường Bạo Quân Cho Đích Tỷ

Chương 2



7

Giằng co với ám vệ suốt nửa chén trà.

Đám vệ binh trong tướng phủ như để làm cảnh, ta có la to đến mấy cũng chẳng thấy ma nào tới.

May mà thân thủ ta vẫn còn nhanh nhẹn nên không mới không bị tóm lại.

Ta bị hắn ép đến cạnh núi giả, nơi này vốn vắng vẻ, hiếm người qua lại.

Ám vệ giơ con bồ câu bị túm cổ trong tay lên, nhíu mày hơi: “Ngươi định gửi thứ gì đi?”

Vốn tưởng đi đời nhà ma đến nơi rồi, không ngờ tình thế xoay chuyển, hóa ra tên này không đến á/m s/á/t ta.

Ta vội vàng nặn ra hai giọt nước mắt: “Ta là thứ nữ nhà Thừa tướng, chỉ định truyền thư đi tìm mẹ thôi.”

“Mẹ ngươi?”

Ta lại véo đùi, nước mắt trào ra như mưa: “Đúng vậy, năm đó Thừa tướng ra ngoài công tác thì gặp được mẹ ta, sau này thăng chức thì rời bỏ mẹ con ta mà chẳng nói một lời.”

“Bây giờ ta đã trưởng thành, mẹ ta đến phủ Thừa tướng nhận thân nhưng lại bị Triệu phu nhân đưa về trang viên không rõ tung tích. Ta thực sự lo lắng nên ban nãy mới….”

Đây là sự thật, nếu không ta mới không vì trông giống với Triệu Nguyệt mà bị cuốn vào mớ tai họa này.

Nói được nửa câu, những năm tháng gian khổ kia lại ùa về khiến ta chẳng nói nên lời.

Ám vệ mở lá thư bị cột vào chân bồ câu ra đọc một lượt, ánh mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc: “Ngươi tìm người của tiêu cục?”

Ta cụp mắt xuống: “Ở đó có người bạn thuở nhỏ của ta. Phủ Thừa tướng canh chừng nghiêm ngặt, chỉ còn hắn mới có thể giúp ta tìm mẹ.”

Tên ám vệ kia không biết có nên tin tưởng ta hay không, chỉ đành túm con bồ câu bay qua ngọn núi giả rồi giấu mình trong màn đêm.

8

Về phủ thừa tướng ngày thứ ba, ta vẫn chưa gặp được mẹ, còn bị bọn họ nhốt trong tiểu viện này.

Ta đã sớm đoán được kết quả này, không dám đe dọa phía thừa tướng nữa.

Uy hiếp lúc thích hợp có thể bảo vệ mẹ con ta, song nếu mọi chuyện đi quá xa, thừa tướng hoàn toàn có thể băm vằm bọn ta mà không để lọt một chút tiếng gió nào.

Ta lại thả bồ câu đưa thư đi, tiếp tục nhờ người bạn bên tiêu cục giúp ta tìm mẹ.

Đến ngày thứ mười lăm, cuối cùng cũng có hồi âm.

Hắn nói mẹ ta bị giam ở một điền trang phía bắc ngoại ô. Nơi đó khá gần bãi săn, vừa hoang tàn vừa vắng vẻ.

Đúng vậy, tiên hoàng văn chương không đủ trị quốc, võ nghệ chẳng kéo nổi cung, mấy nơi như bãi săn đều là cấm địa của hắn ta.

Biết mẹ ở đó, ta nhanh chóng chuẩn bị chạy khỏi phủ thừa tướng, đưa mẹ chạy trốn.

Ngân lượng cần thiết đều đã chuẩn bị xong, còn chưa kịp khởi hành thì một chuyện bất ngờ đã ập đến.

Phủ thừa tướng định hôn sự cho ta.

Vừa hay tin, mắt ta đã trợn trừng lên, không tài nào hiểu được thứ tư duy kì dị của gia đình lão thừa tướng.

Lão ta uống nhầm thuốc rồi hả? Tự nhiên lôi ta đi đính hôn làm gì???

Lúc bị đưa đến sảnh chính, Triệu phu nhân đang lấy khăn tay chấm nước mắt, vừa thấy ta thì khóc lớn: “Thương Nhĩ à, thảo nào gặp được con ta lại thấy thân thiết đến vậy, hóa ra con thực sự là giọt m/á/u nhà thừa tướng chúng ta.”

Ta: “???”

Cái gì nữa đây???

Ta phản ứng có lệ, trong lòng thầm nghĩ, không cần chờ đến mai, đêm nay phải trốn luôn!

Thế là giữa màn đêm mịt mù sương gió, ta xách bao đồ bỏ chạy mất dạng.

9

Sau khi trốn thoát khỏi phủ thừa tướng, mọi chuyện vẫn vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Ta gặp chút phiền toái lúc rời khỏi kinh thành. Cổng thành kiểm tra rất nghiêm ngặt, cũng may ta chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, không quá gây chú ý, tìm đại một cái xe lừa là chuồn được ra ngoài.

Trên đường đón mẹ, ta lại gặp… sơn tặc?

Thính giác của ta từ bé đã rất tốt, tai nhanh chóng bắt được tiếng bước chân đều đều phía sau mình.

Quay đầu lại, ta thấy một đám người trẻ tuổi hung thần ác sát, đao kiếm giáo mác trong tay bọn chúng lóe lên dưới ánh trăng sắc lạnh.

Nhỡ mà đụng phải chúng thì chỉ còn đường c/h/ế/t.

Nơi này trước sau cũng chỉ có mỗi một con đường, bên trái là vách núi, bên phải là rào chắn của bãi săn. Giờ vẫn đang độ giữa đông, cây cỏ trụi lủi, đến cả chỗ nấp cũng chẳng có.

Ta thừa dịp bọn chúng chưa để ý mà chạy vụt về phía trước, chưa được bao xa thì phát hiện một lỗ lớn trên rào chắn thông thẳng đến bãi săn.

Đúng là một chỗ trốn tuyệt vời! Ta cúi người chui vào, đợi đến lúc đám người kia đi qua mới dám bò ra.

Ai ngờ lại thấy một người đàn ông đang yên lặng đứng trước mặt mình. Trên người hắn nồng nặc mùi m/á/u, tay phải còn đang buông thõng bên hông.

Tay trái người kia vẫn nắm chặt thanh kiếm, lưỡi kiếm cùng sát khí trong mắt hắn nhắm thẳng vào cổ ta.

Tim ta nhảy loạn lên trong sợ hãi, nhưng thân thể đã nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng giơ đao lên chặn hắn.

Đao kiếm đụng độ lóe lên tia lửa, người trước mặt mạnh đến độ khiến ta khó lòng đứng vững.

Song bên tai ta lại vang lên âm thanh trong treo của người kia: “Ra là nàng à, tiểu hoàng hậu.”

“Thứ nữ phủ thừa tướng gả thay làm hoàng hậu, Lục Thương Nhĩ.” Phó Thanh Hoằng bị trúng tên bên bả vai trái, vết thương có vẻ rất nặng, vậy mà khóe miệng hắn vẫn nhếch lên: “Gan nàng lớn quá nhỉ, còn dám lượn lờ trước mặt ta.”

“Lần trước ta đã thả nàng đi, lần này có muốn trốn cũng không dễ dàng vậy đâu.”

10

Nghe hắn nói vậy, ta bất giác rùng mình. Mặc dù Phó Thanh Hoằng đã sớm biết ta không phải đại tiểu thư phủ thừa tướng, song không ngờ hắn cũng đã phát hiện Triệu Nguyệt trong cung không phải ta.

Liệu có bị hắn c/h/é/m c/h/ế/t không? Như hồi hắn bắn tên xuyên thủng lồng ngực tiên hoàng ấy, lúc đó Phó Thanh Hoằng đã tiễn hết lũ lâu la phe tiên hoàng xuống chầu Diêm Vương.

Ta run rẩy ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phó Thanh Hoằng lảo đảo ngã về phía mình. Hắn nghiêng người dán sát vào tai ta rồi gục xuống, thanh âm nhẹ như thể sắp tan biến: “Thương Nhĩ, chờ ám vệ đến, đừng có chạy lung tung.”

Ta đưa tay dìu Phó Thanh Hoằng, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mày nhíu chặt của hắn dưới ánh trăng.

Tay ta bắt đầu nhớp nháp, mùi m/á/u tươi ùa vào khoang mũi. Ta khẽ gọi Phó Thanh Hoằng mấy tiếng, thấy hắn không đáp lại, ta mới đột nhiên nhớ ra, vết thương bên tay phải của hắn vốn là di chứng từ cuộc chiến ở thành Bình Dương.

Phó Thanh Hoằng nóng bừng nằm trong vòng tay ta, hẳn là sốt cao rồi. Ta nửa kéo nửa đỡ hắn vào một góc kín gió trong hang, vừa định bụng đi tìm nước hạ nhiệt cho hắn thì phát hiện trên người Phó Thanh Hoằng toàn là m/á/u, không nên di chuyển để tránh chạm vào vết thương trên vai hắn.

Cơ mà cái tên này là hoàng đế, xung quanh hắn có vô số ám vệ như vậy, cớ gì lại rơi vào cảnh hung hiểm đến độ này chứ?

Ta không dám động đẩy, chỉ nhổ ít cỏ dài che bớt miệng hang lại. Thấy Phó Thanh Hoằng đang run rẩy, ta lại ôm hắn vào lòng.

Suốt đêm dài ta chẳng dám ngủ, trong thoáng chốc lại nhớ về những ngày ở thành Bình Dương, khi Phó Thanh Hoằng cũng bị thương nghiêm trọng như bây giờ.

Lúc tiên hoàng mở cổng thành dẫn quân Bắc Địch vào, đám thị vệ mà Phó Thanh Hoằng để lại trong thành vừa gian nan chống trả vừa nhanh chóng báo tin cho hắn.

Giữa thời khắc hỗn loạn ấy, đáng nhẽ đây phải là một cơ hội tuyệt vời để chạy trốn, vậy mà khi bắt gặp một người đàn ông khỏe mạnh vác theo chiếc cuốc vốn để làm đồng ra đánh trả đám lính mặc áo giáp sắt tay cầm trường thương, ta lại không thể nào bước tiếp nữa.

Ta lôi thanh đại đao được Phó Thanh Hoằng ban tặng ra. Vốn trưởng thành ở vùng thôn dã, bản thân ta đã khỏe hơn rất nhiều so với một người phụ nữ bình thường, lại thêm việc quen biết người bên tiêu cục nên cũng miễn cưỡng nhớ được vài chiêu thức.

Ta dựa vào công phu mèo cào ấy đánh từ chiều đến chạng vạng tối, vung tay gặp ai chém đó, chém mãi đến khi toàn thân đầy vết m/á/u, cả người run rẩy trước từng đợt gió lạnh lùa qua.

Cánh tay ta đau nhức, vết thương lớn nhỏ trên tay như thể đã tê dại, thậm chí trên mặt vẫn còn lấm tấm m/á/u. Bốn phía xung quanh cứ nhập nhèm khiến ta chẳng thể thấy rõ mọi thứ.

Nhưng bên cạnh vẫn còn hai, ba tên lính vây quanh định lấy mạng ta.

Đó là lúc Phó Thanh Hoằng lao đến. Hắn ngồi trên lưng ngựa, trên người đầy bụi đường, tay cầm theo trường thương vẫn nhỏ m/á/u, trông thấy ta thì nhướng mày ngạc nhiên: “Là ngươi?”

Tay trái hắn đưa cây trường thương đến trước mặt ta: “Đi theo ta hay để bọn chúng đem ngươi về?”

Không biết dũng khí từ đâu ra, ta nắm lấy cây thương để hắn kéo mình lên ngựa.

Phó Thanh Hoằng dùng tay trái giật đại đao khỏi tay ta, sau đó lại nhét cây thương sang: “Đã theo bổn vương thì phải giúp ta g/i/ế/t người. Tay phải ta bị thương không thể nhấc kiếm nữa.”

Đêm hôm ấy, Phó Thanh Hoằng đã điều quân về viện trợ.

Bọn ta cưỡi trên lưng ngựa đi qua mọi ngóc ngách trong thành, hễ thấy binh lính Bắc Địch thì ra lệnh cho ta dùng trường thương đâm c/h/ế/t.

Ta nửa tựa vào ngực hắn, không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị chấm dứt. Khi trời vừa hửng sáng, bọn ta đã đuổi được một đám lính Bắc Địch đi, sau đó mệt mỏi dựa vào tường thành.

Phó Thanh Hoằng cả đêm không nói gì, bây giờ lại mở miệng: “Ngươi không phải tiểu thư phủ thừa tướng, ngươi là ai?”

Ta thành thật thú nhận: “Ta là Lục Thương Nhĩ, tiểu thư phủ thừa tướng không muốn đến đây nên ép ta gả thay.”

Tim ta đập như trống bỏi, nhưng Phó Thanh Hoằng chẳng hề đáp lại.

Hắn không hỏi ta vì sao phải kiên trì đến vậy, cũng không hỏi thẳng thân phận thật của ta, chỉ ngước về phía ánh mặt trời xa xăm: “Ngươi là ai cũng không quan trọng, bây giờ ngươi là Trấn Quốc vương phi, trong tương lai sẽ là hoàng hậu của cả một quốc gia.”

Rõ ràng còn chưa đánh đến hoàng thành, vậy mà hắn đã khẳng định chắc nịch.

Phó Thanh Hoằng mỉm cười: “Ngươi đã lập công lớn, có muốn ban thưởng gì không?”

Những lời cầu xin cứu giúp mẹ cứ quanh quẩn trên đầu lưỡi, song ta lại nuốt xuống: “Tìm cho ta một người luyện võ đi.”

Luyện võ, chỉ khi có năng lực bảo vệ bản thân rồi ta mới có thể cứu mẹ khỏi phủ thừa tướng.

Phó Thanh Hoằng gật đầu đồng ý. Từ đó trở đi, ta vẫn sống trong khoảng sân nhỏ như trước đây, mỗi ngày đều đặn một nắng hai sương, quyết tâm khiến thanh đao càng thêm uy lực.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner