8.
Biết được tôi bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Lục Tinh Ngôn có chút căng thẳng, anh ta có vẻ bối rối khó hiểu, như thể có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lục Tinh Ngôn nửa đùa nửa thật: “Vũ Vi, em định làm nữ cường nhân à?”
“Như vậy không tốt sao? Chúng ta cùng nhau hợp tác.”
Tôi mỉm cười: “Dù sao em cũng không thể để anh gánh vác tất cả mọi việc được.”
Lục Tinh Ngôn không có lý do gì để ngăn cản tôi, anh ta chỉ có thể âm thầm khó chịu.
Hệ thống hỏi tôi: 【Không sợ Lục Tinh Ngôn giảm độ hảo cảm sao?】
Tôi nhún vai: 【Giảm thì lại tăng lên thôi, anh ta đâu muốn tôi làm nhiều chuyện như vậy, Tần Vũ Vi thì lúc nào cũng nghe lời anh ta, kết quả nhận được là gì?】
Hệ thống im lặng, như thể bị mất kết nối.
Đương nhiên, tôi làm vậy là có lý do, trong cốt truyện, nhà họ Tần đã gặp phải một cuộc khủng hoảng thương mại nghiêm trọng, cuối cùng là nhờ Lục Tinh Ngôn ra tay giúp đỡ, nhà họ Tần mới vượt qua được.
Đây cũng là lý do khiến Tần Vũ Vi yêu Lục Tinh Ngôn tha thiết.
Người đã cứu mình trong lúc nguy nan, một cô gái như Tần Vũ Vi sao có thể không động lòng?
Bây giờ tôi không muốn nợ ân tình của Lục Tinh Ngôn.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tốt nhất là nên gài bẫy Lục Tinh Ngôn, để anh ta phải cầu xin tôi mới được.
Khủng hoảng của nhà họ Tần rất đơn giản, đứt gãy chuỗi vốn.
Trong cốt truyện chỉ nhắc đến sơ lược, Tần Vũ Vi hoàn toàn mơ hồ, thậm chí còn không biết vấn đề của công ty nằm ở đâu.
Sau khi tiếp quản một phần công việc kinh doanh theo sự sắp xếp của cha tôi, tôi bắt đầu tiến hành điều tra.
Trong khoảng thời gian này, tôi cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng vẫn đi xem biểu diễn, hẹn hò với Lục Tinh Ngôn.
Chúng tôi càng thân thiết, Chu Thư Du càng đứng ngồi không yên.
Cô ta đang dùng quá khứ của cô ta và Lục Tinh Ngôn để níu kéo anh ta.
Điều này thật trớ trêu.
Tình cảm giữa người với người là không thể phung phí, nếu tôi là Chu Thư Du, tôi sẽ tranh thủ lúc Lục Tinh Ngôn còn chưa hoàn toàn hết hy vọng, để có được nhiều lợi ích hơn, dựa vào anh ta để thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình.
Tiếc là, cô ta vẫn còn sống trong quá khứ.
…
Nửa đêm, Chu Thư Du giống như tất cả những nữ phụ độc ác khác, gửi cho tôi một bức ảnh chụp nghiêng mặt Lục Tinh Ngôn, sau đó rút lại.
Có vẻ như hôm nay Lục Tinh Ngôn thật sự không vui, đã tìm đến cô ta để trút bầu tâm sự.
Tôi nói với hệ thống: 【Cô ta không nhịn được nữa rồi.】
Hệ thống hỏi tôi: 【Nhưng mà Lục Tinh Ngôn đang ở bên cô ta, cô không tức giận sao?】
【Tức giận làm gì? Độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn dành cho tôi đã đạt 77 rồi đấy.】
【Đây không phải là phản bội sao?】
【Sự phản bội của anh ta nằm trong dự liệu của tôi rồi, tôi còn lo anh ta không đi đấy.】
Tôi không thèm để ý đến sự khiêu khích của Chu Thư Du, dồn hết tâm sức vào công việc của công ty.
Đàn ông có thể phản bội tôi, nhưng sự nghiệp thì không.
Có tiền, muốn đàn ông nào mà chẳng được?
9.
Đương nhiên, lúc rảnh rỗi, tôi sẽ đi cày độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn.
Đó chính là 600 tỷ của tôi đấy!
Quên ai thì quên chứ không thể quên anh ta được.
Lục Tinh Ngôn vẫn đang chật vật giữa hai người phụ nữ, còn tôi thì bắt đầu thay mặt cha tham gia nhiều hơn vào các sự kiện kinh doanh.
Hổ phụ sinh hổ tử, tôi không chỉ là đại tiểu thư nhà họ Tần, mà còn là Tiểu Tần tổng, người dẫn dắt thế hệ mới của Tập đoàn Tần thị.
“Quả là hậu sinh khả úy!”
“Nghe nói Tiểu Tần tổng đã đính hôn với thiếu gia nhà họ Lục rồi?”
“Ôi, lão Lục thật là có mắt nhìn người, nếu không phải ông ta nhanh chân hơn một bước, tôi thật sự muốn giới thiệu con trai mình cho Tiểu Tần tổng.”
Tuy rằng có phần tâng bốc, nhưng cũng là do tôi dựa vào bản lĩnh của mình mà có được.
Sự tôn trọng và địa vị, phải dựa vào chính bản thân mình cố gắng giành lấy.
Hệ thống thấy tôi dành nhiều tâm huyết cho việc điều hành công ty như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
【Ký chủ, tôi thấy cô có rất nhiều cách để tăng độ hảo cảm, tại sao lại phải chọn cách này?】
【Phân tích một cách lý trí, đây không phải là cách dễ dàng nhất sao.】
Tôi im lặng một lúc, hỏi ngược lại: 【Nếu tôi rời khỏi thế giới này, Tần Vũ Vi có trở về không?】
Hệ thống đáp: 【Có, khi cô hoàn thành nhiệm vụ, dòng thời gian thay đổi, nữ chính ban đầu sẽ thay thế cô tiếp tục cuộc sống.】
Tôi vén tóc mai, khẽ cười: 【Vậy cứ coi như là tôi tích đức cho bản thân, giúp đỡ Tần Vũ Vi một chút.】
Cô gái yếu đuối ngây thơ, sau khi thất bại thảm hại trong tình yêu, liền cảm thấy cuộc đời không còn hy vọng.
Mà tôi hy vọng những điều mình làm có thể nói cho cô ấy biết rằng, tình yêu của đàn ông chẳng là cái thá gì, mục tiêu của chúng ta là biển rộng trời cao.
Ngoài tình yêu ra, đời người còn rất nhiều điều đáng để theo đuổi.
Trong cốt truyện, cho dù là cha Tần hay Lục Tinh Ngôn, đều chưa từng nghĩ đến việc để Tần Vũ Vi tự mình trưởng thành.
Sự đáng thương của Tần Vũ Vi cũng nằm ở điểm này, tất cả mọi người đều lấy danh nghĩa là tốt cho cô ấy, mà tước đoạt hết không gian sinh tồn của cô ấy.
Nếu như thật sự yêu một người, thì nên làm áo giáp cho cô ấy, đưa vũ khí cho cô ấy, cho cô ấy năng lực để sinh tồn, chứ không phải coi cô ấy như bông hoa trong nhà kính mà bảo vệ – một chút nắng gắt cũng có thể khiến cô ấy héo úa.
10.
Dưới sự ủy quyền có chủ đích của cha, tôi đã tiếp quản phần lớn công việc kinh doanh của Tần thị, đồng thời mở rộng thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới, khiến cho doanh nghiệp lâu năm này có diện mạo mới mẻ và phát triển mạnh mẽ.
Tuy rằng cốt truyện viết không rõ ràng lắm, nhưng dựa theo phân tích nhiều ngày qua của tôi, nguyên nhân khiến Tần thị đứng bên bờ vực phá sản chính là do phiên đấu giá một khu đất ở phía tây thành phố.
Cha tôi rất hứng thú với khu đất này, còn thảo luận phương án với tôi:
“Cha cảm thấy khu đất này sẽ là trung tâm thành phố trong tương lai, nếu chúng ta có thể giành được quyền khai thác ở đây, mười năm sau sẽ không phải lo lắng gì nữa.”
Nhưng tôi lại dội cho ông một gáo nước lạnh: “Nếu mua khu đất này, vốn lưu động của chúng ta sẽ rất eo hẹp, hơn nữa, cha, cha chắc chắn khu đất này nhất định sẽ phát triển sao?”
Cha nhíu mày: “Cha đã xem quy hoạch của thành phố rồi, khu đất này…”
“Khu đất này hiện tại cách xa trung tâm, cho dù có phát triển thật, cũng cần phải đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực và thời gian.”
“Chúng ta đương nhiên có thể bỏ tiền mua một tương lai, nhưng mà cha…”
Tôi chỉ vào bản đồ, “Nếu như cha nói, vậy thì tuyến đường mới có phải nên xây dựng ở khu vực này không?”
Cha sững người, sau đó sắc mặt thay đổi.
Rõ ràng ông ấy không ngờ tới điều này.
Im lặng hồi lâu, ông đứng dậy, vỗ vai tôi, ánh mắt có chút xúc động:
“Vũ Vi, bây giờ con rất tốt, mẹ con có thể yên tâm rồi.”
Tôi ôm lấy cha, thầm thở dài trong lòng.
Cha là một người cha truyền thống, không phải ông không yêu thương Tần Vũ Vi, chỉ là trước đây chưa từng nghĩ đến việc để Tần Vũ Vi tự mình gánh vác.
Tình yêu thương âm thầm của người cha, tuy có thể che chở cho con gái, nhưng cũng khiến Tần Vũ Vi trở nên yếu đuối, nhạy cảm.
Cha hỏi tôi: “Hình như nhà họ Lục cũng có hứng thú với khu đất này.”
Trong cốt truyện, nam chính là người có đầu óc kinh doanh.
Cho nên cuối cùng khu đất đầy cạm bẫy này đã bị Tần thị mua được.
Nhưng mà tôi đã từ bỏ quyền đấu giá rồi, Lục Tinh Ngôn còn có thể may mắn như vậy sao?
Tôi ấn tay lên bản đồ, mỉm cười nhìn cha: “Cha, trong thương mại, nhà họ Lục có nghĩ thông suốt hay không đó là chuyện của bọn họ.”
Cha sửng sốt, sau đó cười lắc đầu: “Không hối hận sao?”
“Có gì mà phải hối hận?”
Tôi chỉ hận không thể khiến Lục Tinh Ngôn phá sản ngay lập tức, sau đó hóa thân thành nữ thần cứu rỗi anh ta, để anh ta quỳ xuống gọi tôi là mẹ nuôi.