Không Chứa Nổi Hạt Cát

Chương 10



 

27.

Mặc dù tôi và Sầm Sương Sương nhiều lần giữ khoảng cách với hai anh em Cố thị, nhưng hai người kia giống như thạch cao da chó, đuổi thế nào cũng không đi.

Theo lời Sầm Sương Sương, da mặt bọn họ dày hơn trước gấp mười lần.

Hơn nữa khó giải quyết chính là, không quá vài ngày, ông ba Lâm Vĩ Nghiệp cũng tới.

Sắc mặt của ông ta rất không tốt.

Về phần tại sao không tốt, đáp án rất rõ ràng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi gần như đem hết toàn bộ sức lực chỉ vì để lấy lòng ông ta.

Bây giờ, tôi đã không muốn làm như vậy nữa.

“Hai người các con lập tức thu dọn đồ đạc, theo ba trở về.”

Ông ta không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh.

Sầm Sương Sương không nhúc nhích.

Tôi cũng không nhúc nhích.

“Có nghe hay không, còn muốn ba nói lần thứ hai?” Thanh âm đối phương cao lên, mơ hồ xen lẫn tức giận.

“Ba, nếu như ba muốn lợi dụng con để vớt thứ gì đó từ chỗ Cố Tây Châu. Xin lỗi, con có lẽ không làm được.”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Sầm Sương Sương cũng giơ tay phụ họa:

“Con cũng vậy, con tuyệt đối sẽ không quay lại với Cố Nam Tầm, ba ch tâm đi.”

Đối phương càng tức giận, nổi trận lôi đình:

“Thế nào? Cánh cứng rồi? Cảm thấy tao không quản được chúng mày?”

*Xưng hô của ông già Lâm Vỹ Nghiệp: lúc cần thì ba-con, lúc nổi điên thì tao-chúng mày.

“Chẳng lẽ chúng mày uống sương sớm lớn lên đấy à.”

“Không có tiền của ông đây, hai đứa chúng mày có thể đi học, vào đại học?”

“Lâm thị gặp khó khăn, chúng mày chạy còn nhanh hơn thỏ, vừa chạy chính là ba năm, tao muốn hỏi một chút, lương tâm của chúng mày có phải bị chó ăn rồi hay không.”

Nhìn ông ta cứ khua tay múa chân như thế, tôi chỉ cảm thấy thật châm chọc.

Nhớ rõ lúc tôi nghỉ hè năm hai, có một lần, ông ta liên tục ba tháng không gửi tiền sinh hoạt phí tới đây.

Trong nhà ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, chứ đừng nói đến phí sách vở sau khi tôi khai giảng.

Mẹ nổi giận đùng đùng bắt một chiếc xe, ném tôi tới trước biệt thự nhà họ Lâm.

“Không được đi đâu cả, hôm nay không nhận được tiền từ ba mày thì đừng về nhà, cho dù ch, cũng phải ch ở chỗ bọn họ.”

Sau khi buông lời tàn nhẫn, bà ấy bỏ chạy.

Để lại đứa con tám tuổi là tôi, đứng trên con đường xi măng trong nhiệt độ gần 40 độ C, thiếu chút nữa bị mặt trời nướng chín.

Tôi đứng dưới ánh mặt trời suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc Mercedes đen của ba.

Vội vàng chạy chậm qua.

Cửa sổ xe hạ xuống, một luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt.

Tôi nhìn thấy ba tôi ngồi ở ghế lái với một cặp kính râm trên mặt.

Lâm Tùng Bách ngồi ở ghế sau, toàn bộ ghế phụ và ghế sau anh ta không ngồi đều chất đầy đồ chơi và đồ ăn vặt.

Có xe đồ chơi, súng đồ chơi, câu đố, máy chơi game.

Có những chiếc bánh ngọt lớn với hình dáng tinh xảo, các loại quả hạch, sầu riêng, cam……

Tôi ngây người nhìn, bên tai lại nghe được thanh âm không kiên nhẫn của ba mình, hỏi tôi tới làm gì.

Lúc này tôi mới nhớ tới lời của mẹ, vội vàng nói rõ ý đồ đến đây.

Lâm Vĩ Nghiệp lấy từ trong ví ra một xấp tiền mặt ném cho tôi, cũng cảnh cáo nói:

“Lần sau đừng tới đây tìm ba, còn nữa, nếu để ba phát hiện mẹ con còn đang chơi mạt chược, con vĩnh viễn đừng gọi ba là ba, hai mẹ con các người muốn bao xa cút bấy xa.”

Lúc đó tôi rất sợ.

Sợ rằng ông ta thật sự không quan tâm đến chúng tôi nữa.

Ông ta không biết, thật ra mỗi ngày tôi đều ở nhà khuyên mẹ đừng ra ngoài chơi mạt chược nữa.

Bà ấy gần như là mười cược chín thua, sinh hoạt phí đều bị bà ấy thua sạch, đám đòi nợ còn thường xuyên đến chặn cửa.

Sau đó bọn họ không biết làm sao biết được quan hệ giữa mẹ tôi và ba tôi, liền đến Lâm gia chặn cửa.

Ba tôi tức giận đến phổi muốn nổ tung, tức giận cắt đứt sinh hoạt phí của hai mẹ con chúng tôi.

Vừa cắt đứt sinh hoạt phí, mẹ tôi liền ném tôi tới Lâm gia.

Chu kỳ như vậy, năm này qua năm khác.

Từ nhỏ tính cách tôi cởi mở, đối đãi với bất cứ ai đều tự nhiên hào phóng, duy chỉ có trước mặt ba tôi.

Khúm núm, nơm nớp lo sợ, nhát gan như chuột.

Mỗi lần đi đòi tiền đều hết sức hèn mọn, giống như nô lệ đang chờ chủ nhân khen thưởng.

Nhưng lại quên mất ông là ba tôi, trả tiền sinh hoạt phí của tôi, nuôi dưỡng tôi phần lớn là trách nhiệm và nghĩa vụ của ông.

Khi tôi học đại học, tập đoàn Lâm thị ngày càng sa sút vì kinh doanh kém.

Lâm Vĩ Nghiệp gần như không trả học phí cho tôi nữa, may mà tôi đã bắt đầu tự mình kiếm được chút tiền.

Như thế qua bốn năm.

Vừa tốt nghiệp, ba tôi liền đón tôi về Lâm gia.

Sầm Sương Sương cũng được đón về cùng với tôi.

Ông ta đem ảnh chụp người thừa kế tập đoàn Cố thị Cố Nam Tầm đặt trước mặt chúng tôi, tuyên bố ai có thể thu phục người này, ông ta sẽ cho người đó nhận tổ quy tông.

Vị trí đại tiểu thư của Lâm gia cũng sẽ thuộc về người đó.

Từ nhỏ đến lớn, tâm nguyện lớn nhất của mẹ tôi chính là để cho tôi hoàn toàn thoát khỏi thân phận con gái riêng, có thể được Lâm Vĩ Nghiệp nhận về.

Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự đáp ứng.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Sầm Sương Sương cũng đáp ứng.

Tôi bắt đầu vắt hết óc, nghĩ cách quyến rũ Cố Nam Tầm.

Đáng tiếc chậm một bước, bị Sầm Sương Sương chiếm ưu thế.

Sau khi biết Cố Nam Tầm có một em trai ruột cùng cha cùng mẹ, tôi nhanh chóng phấn chấn lại, điều chỉnh kế hoạch.

Không lâu sau, tôi đã thành công.

Mới quen nhau được hai tuần, tôi đã thân thiết với Cố Tây Châu.

Khi quen nhau một tháng, chúng tôi chính thức công khai quan hệ.

Lâm Vĩ Nghiệp vốn đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nhận người thân ở nhà, tuyên bố Sầm Sương Sương là con gái ruột của ông.

Nhưng không nghĩ tới tôi có thể sống sót đánh bại Cố Tây Châu, người cũng sở hữu 10% cổ phần Cố thị.

Vì thế ông ta quyết định tạm hoãn nghi thức nhận người thân, để tôi cùng Sầm Sương Sương cạnh tranh.

Xem ai có thể thật sự gả vào Cố gia.

Bây giờ ngẫm lại chính mình khi đó, đúng là quá ngây thơ.

Vì cái gọi là nhận tổ quy tông, cái gọi là danh hiệu đại tiểu thư Lâm gia, mỗi ngày đều bị Lâm Vĩ Nghiệp PUA*, một lòng muốn tranh đoạt, dùng hết tất cả vốn liếng câu dẫn Cố Tây Châu, đem các loại tài nguyên, hạng mục lấy được từ Cố thị không ngừng đập tới Lâm thị.

* “天天被林伟业 PUA”: ban đầu gọi là ‘nghệ thuật bắt chuyện’ về sau mang ý nghĩa xấu, ám chỉ việc sử dụng một loạt các thủ đoạn để kiểm soát tinh thần và ức chế cảm xúc của người khác, từ đó ảnh hưởng đến lòng tự trọng và sự tự tin của họ để khiến họ phải phụ thuộc hoặc vâng lời… nchung là tẩy não ấy..

Ông ta bây giờ lại còn hỏi tôi “Uống sương sớm lớn lên?”

Thật là buồn cười.

Chẳng qua là khi còn bé tùy tiện ném mấy hạt gạo, vài nắm trấu, rồi nuôi chúng tôi như mấy con gà, con vịt.

Bây giờ lại muốn chúng tôi dùng toàn bộ cơ thể, máu thịt để nuôi dưỡng tập đoàn Lâm thị.

Trên đời này, không ai giỏi bằng Lâm Vĩ Nghiệp trong việc nuôi dạy con cái.

“Ba, con không phải uống sương sớm lớn lên, nhưng chỉ riêng phần giấy sở hữu đất đai phía Đông thành phố con đưa cho ba lúc trước, giá cả của nó ít nhất cũng gấp mấy ngàn lần số tiền ba tiêu trên người con nhiều năm như vậy.”

Đối phương bị tôi nói đến á khẩu không trả lời được, thẹn quá hóa giận nói:

“Thế nào, mày bây giờ là muốn cùng ba mày tính toán tiền bạc đấy à?”

“Vì sao không thể tính?”

Sầm Sương Sương gia nhập phe của tôi, lạnh lùng đánh trả:

“Ba, nhiều năm như vậy ba ở trên người con cũng không tốn bao nhiêu tiền, con học chín năm giáo dục bắt buộc, nhiều nhất mỗi năm lấy một chút sinh hoạt phí của ba.”

“Lâm Tùng Bách thì sao? Từ mẫu giáo đến trường quý tộc, trung học phổ thông rồi đi Anh quốc du học, đến khi tốt nghiệp đại học, tốn bao nhiêu tiền?”

“Chỉ sợ còn không đủ cho anh ta, càng miễn bàn đến chiếc Bugatti ba năm trước sinh nhật anh ta.”

“Món quà sinh nhật hơn bảy triệu.”

“Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn, ngay cả món quà sinh nhật bảy đồng ba cũng chưa từng tặng cho con.”

Trên mặt ba tôi tràn ngập khinh thường, gần như là phản xạ có điều kiện trả lời:

“Hai đứa chúng mày là con gái, chẳng lẽ còn muốn so sánh với con trai à?”

Những lời này của ông ta vừa nói ra, tôi đột nhiên cảm thấy thoải mái.

Tôi vẫn luôn biết ba tôi trọng nam khinh nữ, nhưng chưa từng biểu đạt trắng trợn như thế.

Đúng lúc, nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi nâng mắt nhìn Sầm Sương Sương, trong mắt cô ấy cũng lộ ra vẻ kiên quyết:

“Ba, ba nói đúng, con gái đương nhiên không thể so sánh với con trai.”

“Tập đoàn Lâm thị tương lai nhất định sẽ là của Lâm Tùng Bách, nên không liên quan gì đến con, con cũng không cần phải góp thêm viên gạch cho anh ta.”

Lâm Vĩ Nghiệp tức giận mắng chửi chúng tôi hai giờ, rồi phất tay áo rời đi.

Ông ta chân trước vừa đi, mẹ tôi chân sau liền tới.

Hai mẹ con ba năm không gặp, lần đầu tiên gặp mặt, bà ấy vẫn theo thói quen mắng chửi:

“Con khốn kiếp, chính mình ở đây sống hạnh phúc ba năm, đem mẹ mày ném ở Thượng Hải chẳng quan tâm, xem ra lương tâm bị chó ăn mất rồi.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần ở cùng một hoàn cảnh với mẹ, tôi liền cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

“Không phải con chuyển cho mẹ hai triệu rồi đấy sao.”

“Hai triệu?” Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt ngớ ngẩn:

“Mày kiếm được mấy chục triệu từ chỗ nhà họ Cố, chỉ cho tao hai triệu, hai triệu đủ làm gì? Tao là mẹ ruột của mày đấy.”

“Sớm biết mày là người vô lương tâm như vậy, lúc trước tao không nên sinh ra mày.”

“Nếu tao sinh con trai, làm sao có thể khổ sở như bây giờ, đúng là con khốn vô lương tâm.”

Mẹ tôi bắt đầu khóc sướt mướt, đấm ngực dậm chân.

“Vậy tại sao mẹ lại sinh ra con, nếu như không sinh ra con, có lẽ con đã sớm đầu thai vào gia đình giàu có hưởng phúc rồi, chứ không phải làm con riêng, gặp phải một người mẹ thích đánh bạc và một người cha vô tình như vậy.”

Tôi lạnh lùng mở miệng.

Mẹ tôi bối rối.

Dù sao trước kia mỗi lần bà ấy bắt đầu biểu diễn đến đoạn này, tôi đều tận lực tiến lên an ủi, hơn nữa còn nhanh chóng thỏa hiệp.

Hiện tại tôi không những không thỏa hiệp, mà còn châm chọc khiêu khích.

“Mày nói cái gì?” Bà ấy kinh ngạc nhìn tôi.

“Từ nhỏ đến lớn mẹ đã tiêu cho con bao nhiêu tiền? Có tới hai mươi nghìn chưa? Tiền mà Lâm Vĩ Nghiệp đưa cho ở chỗ nào trong lòng mẹ không biết sao?”

“Mày mày mày……” Mẹ tôi tức giận đến ngay cả nói cũng không nên lời: “Tạo phản rồi, mày đúng là đứa bất tài, sao mệnh tao lại khổ như vậy, sinh ra đứa con gái bất tài như mày.”

Bà khóc lóc làm ầm ĩ trong quán trọ, khiến cho khách lui tới liên tục quay đầu lại.

Trong lòng tôi hiểu được, nguyên nhân bà ấy làm như vậy đơn giản là muốn ép tôi không thể ở lại đây nữa, sau đó ngoan ngoãn cùng bà ấy trở về.

Chỉ là không biết Lâm Vĩ Nghiệp đáp ứng bà ấy cái gì, mới có thể để bà ấy tận dụng hết sức lực phát huy diễn xuất như vậy.

Tôi hờ hững coi thường.

Cố Tây Châu vừa lúc từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng đi tới:

“Đang làm cái gì vậy?”

Mẹ tôi có vẻ quen biết hắn, vẻ mặt nhất thời ngượng ngùng.

“Dì à, nơi này là nơi công cộng, dì lăn lộn như vậy không tốt lắm đâu.”

Thấy sắc mặt Cố Tây Châu không vui, mẹ tôi xám xịt rời đi.

Một trò khôi hài kết thúc, quần chúng ăn dưa nhao nhao rời đi.

Cố Tây Châu nhìn tôi thật sâu, dường như không biết nói gì cho phải:

“Em thế nào rồi?”

Mặt tôi không chút thay đổi: “Cái gì thế nào?”

Hắn hơi yên lặng, dừng một lát:

“Vì sao ba em tìm tới nơi này, anh hoàn toàn không biết.”

Cái này tôi đương nhiên biết.

Cuộc điện thoại kia của Sầm Sương Sương có thể làm cho Cố Tây Châu tìm được tới đây, tự nhiên cũng có thể làm cho Lâm Vĩ Nghiệp tìm được tới.

“Nói xong rồi?” Tôi lạnh lùng liếc hắn.

Hắn mang theo ngữ khí cầu khẩn:

“Triệu Mẫn Mẫn, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Tôi mất kiên nhẫn:

“Cố Tây Châu, anh không phải đã sớm biết lúc trước tôi tiếp cận anh là vì có mục đích rồi sao?”

“Anh vừa rồi cũng nhìn thấy, tôi là bởi vì chịu không nổi cảnh mẹ tôi lúc trước một khóc hai nháo ba thắt cổ, cho nên mới đáp ứng đi quyến rũ anh.”

“Không có tình yêu, không có động tâm, tất cả lời tâm tình đều là lừa anh, ngay cả phản ứng trên giường cũng là vì lấy lòng anh.”

“Mang thai chỉ là ngoài ý muốn, vốn muốn làm lợi thế để ép anh kết hôn, ai biết không còn nữa.”

“Dù sao tôi cũng chưa từng thích anh, anh cũng chưa từng động tâm với tôi, mọi người huề nhau, không thua thiệt nhau, anh từ đâu tới thì về đó đi.”

Cố Tây Châu nhìn tôi chằm chằm, hai mắt đỏ ngầu:

“Em nói dối.”

“Tùy anh có tin hay không.”

“Triệu Mẫn Mẫn.” Hắn đột nhiên hung hăng túm lấy tôi, ngữ khí lạnh lẽo: “Em dám nói em chưa từng thích anh.”

“Chưa từng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đáy mắt Cố Tây Châu mờ mịt âm u, dường như có cái gì sắp nổ tung, nhưng cuối cùng lại chậm rãi buông tôi ra.

“Anh biết em đang tức giận lần đó anh bỏ em, hiện tại em đối xử với anh như thế nào đều là việc anh đáng phải nhận.”

“Mặc kệ em làm gì cũng được, chỉ cần em không phớt lờ anh, cũng không cần chơi trò mất tích, anh có thể đợi đến ngày em tha thứ cho anh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner