28.
Mẹ tôi tới không bao lâu, mẹ Sầm Sương Sương cũng tới.
Hai chúng tôi rất nhanh biết được, thì ra Lâm Vĩ Nghiệp thấy việc tẩy não không thể lay động đến hai chúng tôi, nên quay đầu đi PUA mẹ cô ấy và mẹ tôi.
Còn thề son sắt cam đoan, tôi và Sầm Sương Sương ai gả vào Cố gia trước, ông ta sẽ cùng mẹ của người đó đi đăng ký kết hôn, để đối phương đường đường chính chính trở thành Lâm phu nhân.
Từ sau khi mẹ của Lâm Tùng Bách đi du lịch nước ngoài năm năm, gặp gỡ tình yêu đích thực và ly hôn với ba tôi, mẹ Sầm Sương Sương và mẹ tôi đều âm thầm phân cao thấp để xem ai có thể leo lên vị trí đó.
Ba tôi vừa lên tiếng, vậy còn phải nói sao.
Hai người đêm đó liền tự mình thu dọn đồ đạc rồi chạy tới nơi này.
Tôi đột nhiên cảm thấy, mẹ Sầm Sương Sương rất giống mẹ tôi.
Giống nhau ở việc không có đầu óc.
Giống nhau rời khỏi đàn ông sẽ không sống được.
Đều thuộc về loại sinh vật ngu ngốc nhưng lại rất xinh đẹp.
Họ thật sự muốn dốc hết sức để tóm lấy một người đàn ông đã bỏ rơi mình như một thứ rác rưởi.
Vì một người đàn ông như vậy làm mà chậm trễ cả đời mình.
Thật sự không đáng.
Sầm Sương Sương ở một bên nói liên miên cằn nhằn.
Tôi đã đọc được tin tức nóng hổi sáng nay:
[Thiên kim Cố thị cùng đại công tử Dược phẩm Tần thị sắp tổ chức hôn lễ, nhà gái đã được chứng thực mang thai ba tháng.]
Cố Nhược Đồng mang thai?
Dược phẩm Tần thị.
Tôi lạnh lùng nhếch khóe môi.
Người cô ta gả không tệ, mặc dù tài sản ròng của Tần Dật không tốt bằng Cố Tây Châu và Cố Nam Tầm, nhưng cũng là điển hình của một gia tộc giàu có, bắt đầu từ thế hệ ông nội của ông nội đã là người có tiền.
“Triệu Mẫn Mẫn, tôi không nghĩ hai chúng ta có thể ở đây lâu đâu. Cô nghĩ thế nào…”
Sầm Sương Sương hỏi tôi.
“Được.” Tôi không ngần ngại.
Cô ấy có vẻ ngạc nhiên: “Cô đồng ý nhanh thế à?”
“Ừ, khi nào sẽ quay về?”
“Cái gì?”
“Cô không định quay lại à?”
Sầm Sương Sương tức giận đứng lên, vẻ mặt cực kỳ kích động:
“Mẹ kiếp, cô thật sự muốn quay lại sao? Tiếp tục bị Lâm Vĩ Nghiệp hút máu để kiếm tiền đính hôn cho Lâm Tùng Bách. Triệu Mẫn Mẫn, cô điên à?”
“Hay là nói hai ngày nay bị Cố Tây Châu dụ dỗ, quên mất trước đó hắn đối xử với cô như thế nào rồi? Cô muốn quay về làm vợ nhỏ của hắn?”
“Triệu Mẫn Mẫn, không ngờ cô lại như vậy.”
Tôi ngước lên nhìn cô ấy:
“Đừng kích động như vậy, hot search nói Cố Nhược Đồng có thai, tôi chỉ muốn đích thân quay về chúc mừng cô ta thôi.”
“Tập đoàn Lâm thị đã đến hồi kết rồi, Lâm Vĩ Nghiệp không nhìn ra được thực tế, cũng cố gắng cầm cự suốt ba năm rồi. Tại sao chúng ta không giúp một chút, cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của ông ta và tránh khỏi việc ngày nào ông ta cũng nghĩ đến hai chúng ta.”
Sầm Sương Sương chớp chớp mắt, rất nhanh đã hiểu ý của tôi.
“Ra là vậy, lẽ ra phải nói với tôi sớm hơn chứ.”
“Được rồi, ngày mai chúng ta trở về.”
29.
Trở lại Thượng Hải sau ba năm vắng bóng, vòng tròn của tôi với nhóm bạn của Sầm Sương Sương đã náo nhiệt trở lại.
Lời mời đến những bữa tối giao lưu và những bữa tiệc của người nổi tiếng gần như vô tận.
Lúc đầu, cả hai chúng tôi đều có chút bối rối.
Suy cho cùng, trong một hội chợ phù phiếm như thế này, nếu người đó biến mất trong ba tháng, có thể sẽ không được nhớ tới nữa.
Hơn nữa, chúng tôi đã biến mất ba năm, ai còn nhớ tới chứ.
Sau này tôi mới biết lý do.
Hóa ra ba năm trước, sau khi tôi và Sầm Sương Sương biến mất, hai anh em Cố Nam Tầm và Cố Tây Châu đã phát điên, gần như đảo lộn toàn bộ thành phố Thượng Hải lên chỉ để tìm thấy chúng tôi.
Không chỉ Thượng Hải mà một số thành phố xung quanh cũng bị lật tung và tìm kiếm trong hơn nửa năm.
Khi thật sự không còn manh mối nào nữa mới dần dần bỏ cuộc.
Kể từ đó, anh em nhà họ Cố bắt đầu dừng việc yêu đương lại.
Một người tập trung vào công việc, lo mọi việc hàng ngày và không còn tham dự bất kỳ bữa tiệc cocktail, tiệc tối hay các dịp xã hội nào khác.
Người kia thì suốt ngày uống rượu để giải sầu rồi say khướt.
Cố phu nhân vì quá háo hức muốn bế cháu trai nên đã sắp xếp vô số cuộc xem mắt mù quáng cho hai đứa con trai của mình, kết quả là hai người không đi hoặc là biến mất giữa chừng.
Thậm chí, có người còn chứng kiến Cố Tây Châu bị vệ sĩ do Cố phu nhân cử đến bắt cóc để đưa vào khách sạn xem mắt.
Kể từ đó, những tin đồn ngày càng gia tăng.
Nhưng dù nó có lan truyền thế nào đi chăng nữa, hầu như tất cả mọi người ở Thượng Hải đều biết rằng Sầm Sương Sương và tôi là bạch nguyệt quang của hai anh em nhà họ Cố.
Hầu như tất cả mọi người đều đang đu hai CP này.
Bây giờ, bạch nguyệt quang mất tích ba năm cuối cùng đã trở lại. Những người hâm mộ CP này làm sao có thể không hưng phấn được?
Tại bữa tiệc.
Tôi và Sầm Sương Sương nghe các tiểu thư phổ cập về chuyện giữa chúng tôi và bá tổng Cố thị, vẻ mặt có chút khó giải thích.
“Chậc chậc, tôi chính là người mà bọn họ nói đến sao? Tôi còn không biết Cố Nam Tầm yêu tôi nhiều như vậy.”
Sầm Sương Sương lắc đầu nhỏ giọng nói với tôi.
Tôi gật đầu: “Ai nói không phải vậy? Họ chỉ nói Cố Tây Châu vì tôi mà tự sát ba lần thôi.”
Trên mặt cả hai đều có biểu cảm “điều này thật nực cười”.
Trong phòng khách có tiếng động, chúng tôi cùng lúc nhìn sang.
Người đến là Cố Nam Tầm và Cố Tây Châu.
Một số quý cô, quý bà kêu lên, nắm chặt tay một cách phấn khích, như thể họ đang đu CP ngay tại chỗ vậy.
Để không tiếp tục bị theo dõi, tôi và Sầm Sương Sương nhìn nhau.
Tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi đây.
30.
Trong xe.
Cố Tây Châu cẩn thận nhìn tôi mấy lần rồi hỏi:
“Mẫn Mẫn, bây giờ vẫn còn sớm. Không phải em thích nhất canh khoai lang do chị Vương nấu sao? Em có muốn…”
Tôi không quan tâm:
“Quên đi, tôi muốn về sớm nghỉ ngơi.”
Tuy có chút thất vọng nhưng Cố Tây Châu rất nhanh chóng mỉm cười dịu dàng với tôi, nói:
“Cũng được, mấy ngày qua từ khi về nước em chắc hẳn không được nghỉ ngơi tốt.”
Trong xe yên tĩnh một lúc, hắn vừa định nói gì đó thì điện thoại reo lên.
Cố Tây Châu mặc dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng tôi vẫn nhận ra trong mắt hắn có chút do dự.
“Ai gọi? Không sao đâu, cứ trả lời đi.”
Hắn dường như sợ tôi tức giận nên vốn định cúp máy.
Nhưng tôi đã nói như vậy nên chẳng còn cách nào khác đành phải nhấn nút trả lời:
“Nhược Đồng.”
“Ừ…được rồi.”
Cuộc gọi rất ngắn, sau khoảng mười giây thì cúp máy.
Tôi giả vờ không quan tâm nói: “Cố Nhược Đồng gọi điện à?”
Cố Tây Châu cẩn thận quan sát biểu tình của tôi:
“Ừ.”
“Cô ta nói cái gì?”
“Không có gì. Cô ấy vừa ra khỏi trung tâm thương mại với bạn bè, có lẽ sẽ sớm về nhà.”
Tôi tắt điện thoại và nói với giọng lười biếng:
“Tôi hơi đói, bây giờ có thể tới nhà anh uống canh được không?”
Cố Tây Châu có chút bất ngờ nhìn tôi, trong nháy mắt nở nụ cười:
“Được.”
31.
Ba năm không gặp, Cố Nhược Đồng cũng không thay đổi nhiều.
Có thể là do hôn lễ sắp diễn ra nên cả người cô ta như được bao bọc bởi một vầng sáng hạnh phúc và ngọt ngào, làm cho Cố Nhược Đồng trông đặc biệt rực rỡ.
Tài xế Vương xếp bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm cô ta đem về ở phòng khách.
“Mẹ, mau đến xem con hôm nay mua cái gì…”
Thanh âm của cô ta im bặt, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn với hoảng hốt:
“Triệu Mẫn Mẫn.”
Tôi mỉm cười với cô ta, thái độ thân mật:
“Nhược Đồng, đã lâu không gặp.”
Một tia bối rối nhỏ thoáng qua đáy mắt Cố Nhược Đồng, vẻ mặt cô ta lạnh lùng:
“Sao cô lại ở đây?”
“Tôi và anh hai cô cùng nhau trở về.”
Cố Tây Châu đi tới, nhẹ nhàng ôm vai tôi, lông mày nhíu lại:
“Nhược Đồng, sao em lại nói chuyện như vậy với Mẫn Mẫn?”
Cố Nhược Đồng không phải đứa ngốc, hiểu rõ tình hình hiện tại, lập tức thay đổi vẻ mặt:
“A! Thật có lỗi, chị Mẫn Mẫn, em, em không cố ý đâu.”
Tôi cũng mang theo áy náy cười với cô ta:
“Không sao, chuyện trước kia cứ để qua đi, chúc mừng cô sắp kết hôn.”
Tầm mắt chậm rãi chuyển đến bụng dưới của nàng, nụ cười hơi ngưng tụ:
“Nghe nói cô đang mang thai, cũng chúc mừng, giai đoạn đầu mang thai chắc chắn rất vất vả.”
Cố Nhược Đồng ôm bụng, hết hồn hết vía lui về phía sau một bước dài, đồng tử khẽ run:
“Không, không vất vả.”
Tôi lại mỉm cười, khen cô ta:
“Thật là một người mẹ vĩ đại.”