1.
Chị gái sinh ra đã là một người tàn tật vừa câm vừa điếc. Nhưng ba mẹ lại không hề ghét bỏ chị, ngay cả người trong làng cũng đối xử tốt với chị.
Nhà tôi rất nghèo, nghèo đến mức không có nổi một bữa ăn no. Nhưng chị gái thì lại luôn được ăn ngon, uống tốt.
Tất cả đều là do người trong làng dâng hiến cho chị.
Họ nói rằng chị là thần nữ, chỉ cần bây giờ cung phụng tốt, đợi đến thời cơ, chị sẽ che chở cho cả làng.
Tôi nhìn chị cả ngày ở trong phòng, ánh mắt trống rỗng, thật sự không thể hiểu nổi, chị làm sao có thể là thần nữ?
Chị vừa câm vừa điếc, chẳng hiểu gì, chẳng biết gì, ngốc nghếch như một tờ giấy trắng.
Một người như vậy dựa vào đâu mà có khả năng che chở cho cả làng?
Tôi nhìn món ăn ngon trên tay, không thể nhịn được mà sinh lòng tham. Những thứ này đều phải mang cho chị.
Tôi lớn đến thế này rồi mà chưa từng được ăn một bữa no nê.
Tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà, con trai nhà người khác đều là bảo bối được cả nhà nâng niu. Dựa vào đâu mà tôi phải làm nô lệ cho chị, ngày ngày bưng trà, rót nước, giặt giũ, nấu ăn?
Tôi nhìn đồ ăn trong tay, nuốt nước miếng, cắn răng rồi nhét hết vào bụng.
Khi bị mẹ tôi phát hiện, tôi vẫn đang tham lam liếm dầu mỡ trên đầu ngón tay.
“Kêu mày mang cơm cho chị mày, mà mày dám ăn trộm hả!” Mẹ tôi vung tay tát tôi một cái, má nóng bừng đau rát.
Tôi ôm mặt, oán hận nhìn mẹ. “Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà đồ ngon nào cũng phải cho chị? Chị ấy chỉ là một phế nhân vô dụng mà!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi hét lên với mẹ.
Ai ngờ mẹ lại tát tôi thêm một cái nữa. Lần này thì hay rồi, hai bên má đều sưng lên.
Tôi dùng hai tay ôm mặt, căm hận nhìn mẹ. Bà trừng mắt nhìn tôi, rồi kéo tai tôi lôi vào kho củi. Đến trước cửa, mẹ đá mạnh vào lưng, làm tôi ngã nhào xuống đất.
Những cây củi trên đất đâm vào tay tôi một lỗ to, má.u không ngừng chảy ra. Tôi đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Mẹ tôi thấy tôi chảy nhiều máu như vậy cũng hoảng hốt.
“Tiểu Tráng Tử, đừng cử động, để mẹ lấy thuốc!”
Mẹ vội vàng đi lấy thảo dược và mạng nhện. Đây là phương thuốc dân gian, nói rằng mạng nhện có thể cầm máu.
Nhà tôi chẳng có gì nhiều, chỉ có mạng nhện là nhiều nhất.
Mẹ cẩn thận băng bó cho tôi, trên mặt đầy vẻ đau xót. Tôi nhìn mẹ không chút biểu cảm. Trước đây cũng như vậy, mỗi lần đánh mắng xong lại ôm tôi xin lỗi. Mẹ nói yêu thương và đau xót tôi nhất, giờ đối xử tốt với chị cũng là chuyện bất đắc dĩ, tất cả đều là để sau này tôi có thể sống tốt mà thôi.
Trước đây tôi còn nhỏ, thường bị những lời này lừa gạt, nhưng giờ tôi hiểu rồi, mẹ chỉ thiên vị chị thôi. Mỗi ngày người trong làng đưa cho chị bao nhiêu đồ tốt. Nếu mẹ thực sự yêu tôi, chia cho tôi một chút thì sao?
Nếu mẹ thực sự yêu tôi, tôi đã không lùn tịt như thế này dù đã mười mấy tuổi rồi.
Tôi cảm thấy mình sinh ra chỉ để chăm sóc chị, tôi chính là nô lệ không công.
“Bị thương ở tay rồi, mấy ngày này không cần hầu hạ chị mày nữa, đợi tay lành rồi hẵng tính.” Mẹ xoa đầu tôi, giọng rất dịu dàng, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Thời gian tự do duy nhất của tôi là phải đổi bằng việc bị thương. Những ngày bị thương, tôi chẳng phải làm gì cả. Mẹ thậm chí còn mang đồ ăn thừa của chị cho tôi.
Những ngày có thể ăn no, ngủ ngon thật sự thoải mái.
Sau khi trải qua những ngày này, tôi càng thêm ghen tị với chị. Không thể tưởng tượng nổi chị đã sống thoải mái thế nào.
Mỗi ngày đều có người mang đồ ăn ngon đến, lại có người chuyên massage cho chị.
Ngay cả quần áo chị mặc cũng không có một sợi chỉ thừa. Chị được nuôi nấng trắng trẻo mịn màng, so với chúng tôi chẳng phải như thần tiên sao?
Tôi đứng trong sân, lạnh lùng nhìn vào phòng của chị, tưởng tượng rằng nếu mỗi ngày được ở trong đó là tôi thì tốt biết mấy.
Cho đến khi một cơn đau kéo tôi trở về thực tại.
Nhìn xuống, tôi thấy con gà trống lớn của nhà đang mổ vào tay bị thương của tôi. Con gà trống muốn ăn mạng nhện băng bó trên tay tôi.
Vì tôi quá gầy yếu nên thậm chí không đánh lại nổi một con gà. Điều tức giận nhất là con gà trống đó còn được nuôi cho chị!
Tôi chỉ có thể vừa khóc vừa chạy. Không biết đã chạy bao lâu, đến khi chắc chắn con gà không đuổi theo nữa tôi mới dám dừng lại.
Tôi mệt đến mức ngồi phịch xuống đất. Càng nghĩ càng uất ức, tôi không nhịn được bật khóc nức nở.
Tôi đã thảm đến mức ngay cả một con gà cũng dám bắt nạt. Vừa khóc vừa đột nhiên tối sầm trước mắt.
Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là một bà lão đứng trước mặt, che mất ánh sáng.
Bà lão trông rất lạ, dường như mắt không nhìn thấy rõ, tay chống gậy, vẫn muốn đi tiếp. Phía trước là một con mương, nếu bà cứ đi tiếp chắc chắn sẽ ngã xuống.
“Bà ơi, đừng đi nữa, phía trước là mương, bà sẽ ngã đấy.”
Nghe thấy lời tôi, bà lập tức dừng lại. Bà quay đầu nhìn về phía tôi, tôi mới phát hiện mắt bà chỉ toàn lòng trắng.
Tôi bị vẻ đáng sợ của bà dọa sợ hãi.
“Cảm ơn cháu nhé, cậu bé.”
Giọng nói già nua, yếu ớt vang lên bên tai tôi. Tôi có chút căng thẳng đáp: “Không… không có gì.”
Cứ tưởng bà cảm ơn xong sẽ rời đi.
Ai ngờ bà lại mò mẫm tiến về phía tôi.
“Cậu bé à, lúc nãy tôi nghe thấy cháu khóc, có phải chịu ấm ức gì không? Dù sao tôi cũng rảnh, cháu cứ nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp được.”
Nỗi ấm ức có thể nói ra sao? Mỗi lần nói với mẹ, đổi lại chỉ là một trận đòn.
“Nếu cháu nói, bà có đánh cháu không?”
Tôi hơi sợ hãi hỏi.
“Sao lại đánh cháu chứ,bị ấm ức thì phải được an ủi chứ!” Bà bật cười vì câu nói của tôi, nhưng nụ cười càng khiến bà trông đáng sợ hơn, nếp nhăn trên mặt chồng lên nhau, những chiếc răng sứt mẻ cũng lộ ra.
Tôi cúi đầu không nói gì, suy nghĩ kỹ một lúc rồi quyết định nói ra những ấm ức trong lòng.
Có lẽ nói ra rồi, trong lòng sẽ không còn nghẹn nữa.
Tôi kể hết những bất công mà tôi phải chịu trong nhiều năm ở nhà. Ai ngờ bà vừa nghe được một nửa, cả người bỗng như mất hết lý trí, bắt đầu điên cuồng móc mắt mình.
Vừa móc mắt, bà vừa lẩm bẩm: “Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi!”
Tôi sợ hãi đến mức run rẩy, theo phản xạ muốn bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được nửa bước đã bị bà kéo lại.
3.
Bà ấy nắm chặt cổ áo tôi, đôi mắt đẫm m.áu do chính bà ấy cấu rách nhìn chằm chằm vào tôi.
“Bé chị của con sẽ ch.ết, bé chị của con sẽ c.hết, con mau quay lại cứu nó, mau dẫn nó chạy đi!”
Những lời này của bà khiến tôi cảm thấy thật kỳ quặc.
Sao chị có thể chết được chứ, chị là bảo bối của cả làng cơ mà?
Mọi người lấy lòng chị còn không kịp, làm sao có thể nỡ để chị ch.ết?
“Bà ơi, bà nghĩ nhiều quá rồi, chị con sống còn sướng hơn cả thần tiên, ngoài việc không biết nói, cũng không nghe thấy, cơ thể chị ấy còn khỏe hơn bất cứ ai, ngay cả con có ch.ết thì chị ấy cũng không thể ch.ết được.”
Tôi vốn nghĩ bà ấy chỉ đang phát điên, nói năng lung tung.
Không ngờ những lời bà ấy nói sau đó lại khiến tôi lạnh sống lưng.
Nghe xong, tôi đứng ngẩn người tại chỗ rất lâu.
Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh chăm sóc chị suốt bao năm qua.
“Sao có thể, sao có thể, hóa ra, hóa ra lời họ nói chị là thần nữ lại có ý này sao?”
Tôi không ngừng lặp lại câu nói ấy.
Cảm giác bao nhiêu oán hận tích tụ về chị bấy lâu trong khoảnh khắc ấy đều tan biến hết.
“Mau dẫn chị con chạy đi, trước khi chị con tròn mười sáu tuổi phải chạy khỏi đây!”
Tiếng cảnh báo của bà lão vẫn vang vọng bên tai tôi.
Tôi không nhớ rõ mình đã quay về nhà thế nào.
Chỉ biết khi về đến nhà, tôi nghe thấy bố mẹ đang bàn bạc với dân làng.
“Còn nửa tháng nữa là A Ni nhà ta tròn mười sáu tuổi, chúng ta cũng nên chuẩn bị rồi.”
Thấy tôi về, họ đồng loạt im lặng.
“Tiểu Tráng Tử, con về đúng lúc lắm, tay đã đỡ chưa?”
Mẹ tôi bước tới, cầm tay tôi rồi tháo mạng nhện quấn ở vết thương ra.
Mẹ làm mạnh quá, đau đến nỗi tôi phải nhăn mặt.
“Đúng là rơi xích vào thời điểm quan trọng, khi nào không bị thương lại chọn đúng lúc quan trọng thế này.”
Một bà thím trong làng nhìn vết thương của tôi, không khỏi thở dài.
Mẹ tôi trừng mắt nhìn bà thím: “Bị thương thế này ai mà đoán trước được, chẳng phải vẫn còn một tay lành lặn đấy sao?”
Mẹ tôi lấy từ trong túi ra một cái hộp sắt.
“Trong hộp này có tinh dầu, từ giờ mỗi ngày con đều phải dùng tinh dầu này thoa lưng cho chị con, biết chưa?”
Tôi khó hiểu hỏi mẹ: “Con là con trai, nam nữ khác biệt, sao bố mẹ không tự làm?”
Mẹ tôi đập vào đầu tôi một cái:
“Bảo thoa thì thoa, sao lại có lắm câu hỏi thế!”
Thấy tôi bị mẹ đánh, bà thím đứng bên cạnh cười khúc khích.
“Mẹ con không nói, để ta nói cho. Vì tay con chưa từng làm việc nặng, chúng ta là dân lao động thô thiển, muốn thoa lưng cho thần nữ cũng không có phúc. Nếu không cẩn thận làm xước lưng thần nữ, thì tội lớn đấy!”
Bà thím vừa nói vừa giọng điệu châm chọc.
Tôi cầm hộp sắt trong tay, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.
“Đừng đứng ngây ra đấy nữa, mau đi thoa lưng cho chị con!”
Mẹ tôi vừa giục vừa đẩy tôi vào phòng chị.