Chị Tôi Thần Nữ

Chương 2



Trong phòng, chị nằm sấp trên giường, lưng không che đậy gì cả.

Tôi chậm rãi bước từng bước.

Rõ ràng chỉ cách có vài bước, mà tôi lê lết đến vài phút mới tới nơi.

Tôi ngồi bên giường, ngây người nhìn chị.

Dù bao năm qua tôi đã chịu không ít ấm ức vì chị, nhưng giờ biết chị sắp c.hết, trong lòng tôi có một cảm giác khó tả nghẹn ứ không nói nên lời.

Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ, liệu có nên nghe lời bà lão dẫn chị bỏ trốn không.

Nhưng nếu bà lão đó lừa tôi thì sao? Nếu tôi dẫn chị vừa điếc vừa câm bỏ trốn, chẳng phải là hại chị sao?

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn chọn cách thoa tinh dầu lên lưng chị.

Sự lạnh lẽo của tinh dầu khiến chị khẽ run lên.

Tay tôi run rẩy đặt lên lưng chị.

Nhưng lưng chị có nhiệt độ mà…

4.

Trong lòng tôi như thể có hai người nhỏ đang đánh nhau.

Một người nhỏ màu trắng nói: “Mày không thể cứ đứng nhìn chị mày chết như vậy, mày là người, mày phải có lương tâm, mau đưa chị chạy đi.”

Người nhỏ màu đen lại nói: “Bà lão đó chắc chắn là lừa mày! Mọi người đều là người, làm sao có thể làm những chuyện tàn nhẫn như thế. Huống hồ họ đã chăm sóc chị mày bao năm nay, sao lại nỡ để chị mày chết chứ?”

Cuối cùng, người nhỏ màu đen đã thắng.

Tôi run rẩy bàn tay, cẩn thận thoa tinh dầu lên từng tấc da trên lưng chị.

Công việc thoa lưng kéo dài suốt mười bốn ngày, đó là việc nhàn nhã nhất tôi từng làm, nên tôi nhớ rất rõ.

Thoa suốt những ngày đó, tôi cảm nhận rõ ràng da trên lưng chị đã lỏng ra nhiều, cảm giác như da và thịt đã tách rời nhau.

Mẹ tôi nhẹ nhàng sờ lưng chị rồi hài lòng bảo tôi: “Từ nay con không phải làm việc nữa, những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta sắp đến rồi!”

Khuôn mặt mẹ đầy vẻ tham lam.

Trước khi ra khỏi phòng chị, tôi quay lại nhìn chị một lần.

Chị cũng nhìn tôi, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi cảm thấy chột dạ, vội vàng né tránh.

Trong mắt chị có nước, tôi không biết chị đang nghĩ gì và cũng không muốn biết.

Ngày thứ mười lăm, cũng là ngày sinh nhật mười sáu tuổi của chị.

Nhà tôi được trang trí rất vui vẻ.

Mọi người đều nói sẽ tổ chức cho chị một sinh nhật khó quên.

Sau đó trưởng làng dẫn theo vài thanh niên khỏe mạnh vào phòng chị. Tôi thấy bên hông họ có giắt dao.

Không lâu sau khi họ bước vào, bên trong vang lên tiếng gào thét và chửi rủa của một người phụ nữ.

Trong phòng chỉ có chị tôi là phụ nữ.

Nhưng rõ ràng chị là người câm, người câm sao có thể nói được?

Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại.

Một giọng nói già nua từ trong đám đông vang lên.

“Câm nói, lời nói chắc chắn sẽ linh nghiệm!”

Tôi quay đầu lại nhìn, đó chẳng phải là bà lão tôi gặp trước đó sao?

Bà ấy tìm đến đây thế nào?

Tôi vô thức rụt vào góc sân.

Bà lão vẫn tiếp tục lặp lại câu nói vừa rồi.
Thầy cúng trong làng bảo người đuổi bà ra ngoài.

“Đồ bà điên ở đâu ra, thật xui xẻo!”

Thầy cúng tỏ vẻ ghét bỏ khi nhìn theo bóng dáng bà lão rời đi.

Dân làng chẳng ai để tâm đến lời bà lão nói.

Nhưng tôi lại thấy sống lưng mình lạnh toát.

Chị gái vừa nói: “Tôi nguyền rủa các người toại nguyện, nhưng tất cả sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống!”

Nhìn những người dân làng không chút bận tâm, tôi lắc đầu, nếu mọi người không tin, vậy tôi còn lo lắng gì chứ?

Không biết đã bao lâu trôi qua, trời sắp tối, trưởng làng mới dẫn đám người từ phòng chị bước ra.

Khoảnh khắc cửa mở, một mùi máu tanh nồng nặc từ bên trong tỏa ra xung quanh.

Tôi vô thức bịt mũi lại.

Trưởng làng tay cầm một vật được phủ bằng vải đen. Đó là thứ ông mang từ phòng ra, vì khi vào phòng ông không mang theo.

Mọi ánh mắt của dân làng đều tập trung vào trưởng làng.

Bố mẹ tôi càng lộ vẻ thèm thuồng, nói: “Trưởng làng, chúng ta đã thỏa thuận rồi, phải để Tiểu Tráng Tử là người đầu tiên lắc trống mà!”

Mẹ tôi đẩy tôi đến bên cạnh trưởng làng. Trưởng làng cúi xuống nhìn tôi từ trên cao, sau đó nhếch môi cười lạnh lùng. “Nó cũng xứng à? Cút ra xa một chút cho ta!”

Nói xong, ông ta đá tôi một cú thật mạnh. Tôi bị đá đến nỗi cảm giác như xương cốt mình sắp vỡ vụn.

Bố mẹ tôi thấy trưởng làng nuốt lời, tức giận lao tới định cướp thứ trong tay ông ta. Nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị người của trưởng làng khống chế.

Những người dân khác thấy vậy liền lên tiếng trách mắng bố mẹ tôi: “Dù da là của nhà các người cung cấp, nhưng chi phí nuôi dưỡng thần nữ phần lớn là do trưởng làng bỏ ra. Đừng tham lam quá, cứ xếp hàng mà chờ đến lượt đi!”

Những lời nịnh bợ cứ nối tiếp nhau. Trưởng làng trong sự tâng bốc của mọi người, từ từ mở tấm vải đen.

Ai nấy đều chăm chú nhìn theo từng động tác của trưởng làng. Đến khi thứ bên dưới tấm vải đen lộ ra, trên khuôn mặt mọi người xuất hiện niềm vui mừng. Thứ dưới tấm vải đen đó quả nhiên là một cái trống.

Nhìn thấy cái trống, trong đầu tôi lại vang lên lời bà lão kia: “Mau dẫn chị con chạy đi, họ muốn làm cái trống bằng da người của chị con đấy!”

Bà ấy nói trống da người phải được làm từ da của cô gái mười sáu tuổi, và nhất định phải là cô gái trong sáng nhất.

Chị tôi từ nhỏ không nghe, không nói, những lời tục tĩu ngoài kia không thể chạm tới chị, nên da của chị là thích hợp nhất để làm trống.

Tương truyền rằng, người đầu tiên lắc trống da người sẽ được thần linh bảo hộ, điều ước của họ sẽ thành hiện thực.

Người lắc đầu tiên thậm chí còn có thể ước nhiều hơn một điều.

Nhìn chiếc trống trong tay trưởng làng, lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Nếu tôi nghe lời bà lão kia, dẫn chị bỏ trốn, thì ít nhất chị vẫn còn sống.

Tôi không ngừng tự trách mình trong lòng, cầu xin chị tha thứ. Nhưng vừa dứt lời hối lỗi, chiếc trống trong tay trưởng làng bỗng rơi ra, lăn tới trước mặt tôi.

Toàn bộ dân làng chứng kiến cảnh này đều nín thở, chỉ có mẹ tôi hét lớn: “Tiểu Tráng Tử, mau lắc nó đi! Nhanh lên!”

Tôi nhìn cái trống trước mặt, ngơ ngác.

Chẳng lẽ đây là ý của chị tôi? Chị đã nghe thấy lời hối lỗi của tôi và tha thứ cho tôi sao?

Chắc chắn là như vậy.

Tôi không do dự nữa, nhanh chóng cầm lấy cái trống trước khi trưởng làng kịp làm gì và trở thành người đầu tiên lắc nó.

Trưởng làng tức giận nghiến răng, đành phải là người thứ hai lắc trống.

“Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng.”

Tiếng trống trầm đục vang vọng khắp sân. Mãi cho đến khi người cuối cùng lắc xong, mọi người mới dừng lại. Sau khi lắc trống xong, ai nấy đều cười rạng rỡ, chờ đợi vận may đến.

Cái trống đã mất đi ý nghĩa, bị họ ném vào góc. Sau khi mọi người giải tán, mẹ tôi háo hức hỏi tôi đã ước gì. Tôi mỉm cười đáp: “Con chỉ ước rằng từ nay không còn phải sống những ngày khổ cực nữa.”

Không lâu sau, điều ước của tôi thật sự trở thành hiện thực. Nhà tôi đột nhiên trúng một khoản tiền lớn.

Từ đó, tôi không còn phải ghen tị với chị nữa. Tôi cuối cùng cũng có được cuộc sống sung túc, ăn ngon mặc đẹp. Bố mẹ tôi yêu thương tôi hơn cả chị, họ xoay quanh tôi mỗi ngày, và tôi trở thành đứa con cưng của cả gia đình.

Không chỉ nhà tôi, những ai đã lắc trống, điều ước của họ cũng đều thành sự thật.

Mong ước của mọi người hầu hết đều xoay quanh tiền bạc và quyền lực. Chỉ là, vì tôi là người đầu tiên lắc trống, điều ước của tôi nhiều hơn và được thực hiện trước, nên địa vị của gia đình tôi nhanh chóng vượt qua cả trưởng làng.

Trước kia, mọi người nịnh bợ trưởng làng, giờ thì đến nịnh bợ nhà tôi.

Tôi rất thích nhìn thấy họ cúi mình trước mặt tôi. Những bất công và uất ức tôi đã chịu đựng suốt mười mấy năm qua dường như tan biến chỉ trong khoảnh khắc.

Nhưng chưa kịp hưởng thụ những ngày tháng vinh hoa lâu dài, làng tôi đã xảy ra chuyện lớn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner