Chị Tôi Thần Nữ

Chương 3



Trong một ngày, ba người trong làng liên tiếp qua đời. Một người là kẻ nghiện rượu có tiếng trong làng, nghe nói hắn c.hết vì uống rượu.

Nhà hắn nghèo, quanh năm dù bán cả nồi niêu cũng không có tiền để thỏa mãn cơn thèm rượu. Điều ước của hắn là có thể uống thỏa thích.

Sau khi điều ước thành hiện thực, hắn ngày đêm chìm trong hơi men. Hôm nay, người ta phát hiện hắn chế.t chìm trong con mương.

Bác sĩ trong làng nói hắn có lẽ uống say rồi không nhìn thấy đường, nên bị rơi xuống mương ch.ết đuối.

Nhưng nước trong con mương cạn đến nỗi có thể nhìn thấy đáy cơ mà…

Hai người c.hết còn lại là hai ông già độc thân trong làng. Điều ước của họ là trong đời có thể chạm vào tay phụ nữ một lần rồi chết cũng không hối tiếc.

Hôm qua, tôi còn tình cờ gặp họ, trông họ say rượu, đi không vững, bước chân xiêu vẹo, còn cố trêu ghẹo những người phụ nữ đi ngang qua. Một vài phụ nữ chạy chậm đã bị họ kéo tay. Không ngờ, chỉ qua một đêm, cả hai đều đã ch.ết.

Việc ba người c.hết cùng lúc khiến dân làng hoang mang. Một vài người nhát gan bắt đầu liên tưởng đến lời chị tôi nói trước khi chết: “Các người nghĩ… có phải lời cô ấy nói linh nghiệm không nhỉ?”

“Đừng nói bậy! Chờ xem trưởng làng và thầy cúng nói gì đã.” Mấy bà thím cúi đầu thì thầm. Nhìn biểu cảm của mọi người, tôi biết họ đều đang nặng lòng chờ đợi thầy cúng lên tiếng để phá tan lời đồn.

Trưởng làng và thầy cúng liên tục kiểm tra thi thể của ba người. Lúc thì họ nhíu mày, lúc thì giãn ra. Sau khi kiểm tra vài lần, thầy cúng mới dám nói: “Mọi người yên tâm, lời đồn rằng người câm mở miệng sẽ thành sự thật đều là bịa đặt. Ba người này ch.ết đều là tai nạn. Họ uống rượu quá chén rồi ngã ch.ết.”

Thầy cúng lật x..ác của ba người lại, để lộ vết thương sau đầu họ. Mọi người thấy vết thương liền thở phào nhẹ nhõm. Có người còn nói: “Chúng ch.ết cũng đáng, lúc sống toàn làm chuyện chẳng ra gì.”

“Phải đấy, ch.ết rồi mới yên chuyện.”

“Đúng thế, bọn chúng là mầm mống tệ nạn của làng mà!” Mấy bà lắm lời lại bắt đầu cằn nhằn.

Nhưng họ nói cũng không sai. Gã nghiện rượu và hai ông già độc thân đó trong làng vốn không được ưa chuộng. Họ lười biếng, suốt ngày trộm cắp vặt. Lần này được lắc trống cũng là nhờ may mắn. Họ làm nhiều việc xấu, đến cả điều ước cũng chẳng tử tế. Giờ điều ước thành sự thật, họ ch.ết cũng coi như đáng đời.

Sau khi biết rõ sự thật về cái ch.ết của họ, dân làng ai nấy cũng an lòng. Sau khi chôn cất sơ sài cho họ, làng lại trở về với cuộc sống bình thường trc đây

6.

Mặc dù mọi chuyện tạm thời kết thúc, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an. Nhìn những món ăn đầy ắp trên bàn, đây đều là những món trước kia tôi chỉ mơ mới có thể được ăn, nhưng bây giờ lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.

“Con trai ngoan, con ngơ ngẩn gì thế? Nếu không ăn nhanh thì đồ ăn sẽ nguội mất.” Mẹ tôi ân cần gắp thức ăn vào bát cho tôi.

Nhìn đống thức ăn trong bát, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu.

“Bố mẹ, hai người có nghĩ rằng những lời chị nói sẽ trở thành sự thật không?”

Tôi không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy những món sơn hào hải vị này, tôi lại có cảm giác rằng sau bữa ăn này, những ngày tháng tốt đẹp sẽ kết thúc.

“Con ngốc, nghĩ linh tinh gì thế? Chị con làm sao mà có thể có khả năng đó được. Dù nó có năng lực, thì thầy mo trong làng chúng ta đâu có vô dụng, đừng nghĩ nhiều nữa, ăn đi.”

Mẹ tôi xoa đầu tôi an ủi, nhưng giọng bà run rẩy rõ ràng. Bữa ăn này, ai cũng ăn trong tâm trạng nặng nề.

Rõ ràng ước nguyện đã thành hiện thực, nhưng chỉ vì cái ch.ết của gã say rượu và ông lão độc thân, mỗi khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh của chị lại hiện lên trong đầu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi trong làng lại có người ch.ết, tôi mới hoàn toàn sụp đổ.

Lần này người ch.ết là bà quả phụ Vương trong làng. Theo lời hàng xóm của bà, sáng sớm hôm đó họ nghe thấy tiếng la hét từ trong nhà bà. Mọi người cứ nghĩ bà lại đang vui chơi với người đàn ông nào đó, nên không ai quan tâm.

Ai ngờ khi ra ngoài, họ nhìn thấy bà ngã gục ở trước cửa, quần áo xộc xệch.

Dựa vào tình trạng t.ử vong của bà, có vẻ như bà bị thứ gì đó đuổi theo, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi khi ch.ết.

Nếu như trước đây cái ch.ết của gã say rượu và ông lã.o có thể coi là tai nạn, thì lần này cái chết của bà quả phụ không thể giải thích được nữa. Vì sau khi trưởng làng kiểm tra t.hi th.ể, không hề phát hiện thấy vết thương nào, trông như thể bà bị dọa ch.ết.

Những người có mặt tại hiện trường không hẹn mà cùng nhìn về phía thầy mo, ai cũng chờ đợi ông ta đưa ra lời giải thích hợp lý.

Nhưng lần này, tôi thấy trán thầy mo ướt đẫm mồ hôi.

“Mọi người… mọi người không cần lo lắng, cho dù cô ấy thật sự trở về để báo thù, tôi cũng có cách thu phục cô ta!”

Giọng nói của thầy mo run rẩy, rõ ràng ông ta cũng không tự tin chút nào. Nhưng vì nể mặt trưởng làng, ông ta đành phải tạm thời trấn an mọi người.

Có lời hứa hẹn của thầy mo, tâm trạng của dân làng ổn định hơn nhiều. Đến nước này, ngoài việc đặt hy vọng vào thầy mo, mọi người cũng không có cách nào khác.

“Th.i th.ể của cô ấy được chôn ở đâu?”

Thầy mo quay sang hỏi bố mẹ tôi.

“Chôn… chôn ở sau núi…”

Dưới sự dẫn dắt của mẹ tôi, mọi người cùng nhau lên núi.

“Ở đó.”

Mẹ tôi chỉ vào một gốc cây. Thầy mo nhìn theo hướng mẹ tôi chỉ, sắc mặt lập tức trở nên u ám.

“Các người thật biết chọn chỗ chôn! Chôn dưới gốc cây hòe già này, lại còn ở mặt sau không có ánh nắng, các người sợ cô ta không thể sống dậy phải không?”

Thầy mo nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức muốn xé nát bố mẹ tôi.

“Chúng tôi… chúng tôi không biết…”

Mẹ tôi cúi đầu lí nhí.

“Hai người các ngươi đã làm hại cả làng này!”

“Đúng vậy, nếu không phải vì các ngươi, gã say rượu và bà quả phụ cũng sẽ không ch.ết!”

Dân làng bắt đầu trách mắng bố mẹ tôi.

Tôi nắm chặt tay, không kìm được mà phản bác lại.

“Khi hưởng lợi thì tất cả mọi người đều hưởng, xảy ra chuyện thì lại đổ hết lên đầu chúng tôi? Các người giỏi thì sao không giúp chôn cùng đi? Trên đời này có ai khác gì ai đâu, đừng đổ tội cho nhau!”

Dân làng bị tôi nói đến mức nhất thời không biết phản bác thế nào, đành chuyển sang chủ đề khác.

“Thầy ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Vì sự an toàn của mọi người, thầy nhất định phải thu phục cô ấy!”

Thầy mo nhìn dân làng rồi cố làm ra vẻ chuyện này không khó.

“Mọi người yên tâm, chuyện này dễ xử lý. Chỉ cần đổi chỗ phong thủy tốt rồi chôn lại là xong, mọi người cùng nhau đào cô ấy lên đi.”

Nghe thầy mo nói, dân làng nhìn nhau nhưng không ai chịu đào mộ.

“Chỗ này là các người chọn, người ch.ết cũng là người nhà các người, nên các người phải đào cô ấy lên.”

Không biết ai trong đám đông nói ra câu đó, và mọi người bắt đầu hưởng ứng.

Cả nhà tôi không đấu lại được dư luận, đành phải cầm xẻng tự mình đào lên.

May mắn là bố mẹ tôi vì muốn tiết kiệm công sức nên chôn không sâu. Đào không bao lâu đã thấy xá.c chị tôi. Dù đã bị chôn gần nửa tháng, nhưng vì là mùa đông nên th.i t.hể không bị phân hủy nhiều. Tấm lưng đầy m.áu của chị tôi lẫn trong bùn đất khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Mọi người xung quanh cũng theo phản xạ mà che mũi miệng lại.

“Mau lấy vải quấn lại!”

Trưởng làng ném một miếng vải rách tới. Bố mẹ tôi đồng lòng quay mặt đi, sau đó mới dám dùng vải quấn x.ác chị.

Thầy mo nói phải làm lễ cầu siêu và chôn cất chị tôi trong một chiếc quan tài gỗ hòe tốt nhất. Chi phí làm lễ và mua quan tài phải do nhà tôi trả. Nghe thấy vậy, mặt mẹ tôi lập tức tối sầm lại.

“Tại sao chỉ có chúng tôi phải trả tiền? Lúc ước nguyện, mọi người đều ước mà!”

Mẹ tôi nói đúng, nhưng dân làng không muốn nhận trách nhiệm.

“Để các người trả tiền là điều đương nhiên, ai bảo các người chôn sai chỗ? Nếu không phải vì các người, chúng tôi đã không phải sống trong lo sợ hằng ngày! Chưa tìm các người tính sổ là may rồi, giờ bỏ chút tiền, cũng là do các người tự chuốc lấy!”

Mẹ tôi bị dân làng trách mắng đến mức không dám nói gì nữa, đành chấp nhận thiệt thòi.

May mà nhà tôi giờ không thiếu tiền, nên chi phí cho lễ và quan tài cũng không đáng ngại.

Quá trình chôn cất lại diễn ra suôn sẻ đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ những cái c.hết trước đó chỉ là tai nạn.

“Được rồi, mọi người về đi. Tôi đảm bảo từ nay làng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.”

Thầy mo vỗ ngực cam đoan với chúng tôi.

Lần này, nơi chôn chị tôi là một nơi trống trải, ánh sáng chiếu đầy đủ. Thầy mo còn đóng đinh trấn hồn lên quan tài. Với những gì ông ta làm, ngay cả người ngoài nghề như tôi cũng cảm thấy chắc chắn chị sẽ bị áp chế.

Có lẽ pháp thuật của thầy mo thực sự hiệu nghiệm. Từ đó về sau, trong làng không còn xảy ra chuyện lạ nữa. Cuộc sống của mọi người diễn ra suôn sẻ. Nhiều người còn có ý định rời làng lên thành phố sinh sống.

Thấy mọi người đang bận rộn thu dọn hành lý, bố mẹ tôi cũng động lòng.

“Tráng Tử, giờ nhà mình cũng có tiền rồi, con có muốn đi thành phố sống không?”

Mặt mẹ tôi tràn đầy mong ước về cuộc sống ngoài kia. Sống trong núi này bao nhiêu năm, cảnh vật nơi đây đã quá quen thuộc, nhàm chán. Đi ra ngoài thành phố là ước mơ bao lâu nay của tôi.

“Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi, ngay cả trong mơ con cũng muốn đến thành phố!”

Nhận được câu trả lời chắc chắn của tôi, mẹ tôi cười không khép miệng lại được.

9.

Ba mẹ tôi dự định đi theo dân làng lên thành phố sinh sống. Mọi người đầy hy vọng, thu dọn hành lý rồi bắt đầu đi ra ngoài làng.

Làng của chúng tôi nằm ở vùng hẻo lánh, chỉ có một con đường duy nhất để ra khỏi làng. Nếu muốn đón xe, chúng tôi phải đi đến thị trấn.

Trên đường đi, mọi người vừa đi vừa nói cười, bàn luận về cuộc sống tươi đẹp ngoài kia.

Đúng lúc mọi người đang hăng say trò chuyện thì bỗng nghe một tiếng *ầm*.

Khi ngẩng đầu lên, con đường phía trước đã bị đá lở từ trên núi rơi xuống chặn kín. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều hoảng sợ, vội vã lùi lại.

“May mà đi chậm, nếu không đã bị đá đè rồi,” mẹ tôi kéo tôi về phía sau lưng bà, vẫn còn run sợ khi nhìn đống đá.

Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, không biết ai đó hét lên: “Báo thù! Chắc chắn là cô ta đang báo thù chúng ta!”

Câu nói này lúc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

“Đừng nói bậy! Báo thù gì chứ! Tôi nghĩ mấy ngày trước mưa lớn, nên đá trên núi mới rơi xuống. Nếu thật sự là báo thù, chẳng phải cô ta đã thả đá đè ch.ết chúng ta rồi sao!” Ba tôi tức giận phản bác.

Hiển nhiên mọi người đều muốn tin vào lời ba tôi. Con đường ra khỏi làng chỉ có một, để dọn sạch đống đá thì mất ít nhất cũng vài ngày. Kế hoạch lên thành phố của mọi người đành phải tạm hoãn lại.

Khi về đến nhà, tôi vẫn cảm thấy bất an. Thậm chí không khí trong nhà cũng lạnh lẽo hơn nhiều. Bình thường chỉ cần đắp một cái chăn là đủ ngủ, vậy mà bây giờ đắp hai cái cũng vẫn thấy lạnh. Khó khăn lắm tôi mới sắp ngủ được thì một cơn gió lạnh thổi đến làm tôi tỉnh giấc.

Tôi không kìm được mà rùng mình, rõ ràng trước khi ngủ tôi đã đóng cửa sổ kỹ càng rồi mà. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi thấy cửa sổ đang mở toang, gió lạnh ùa vào nhà. Tôi cố gắng quấn chăn thật chặt, chậm rãi bò đến chỗ cửa sổ định đóng lại. Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy trong phòng của chị có ánh đèn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner