Nhìn cảnh tượng đó, tôi sợ đến mức không biết phải thở như thế nào. Từ sau khi chị mất, phòng của chị đã bị khóa lại, ba mẹ tôi và tôi đều ngầm hiểu không nhắc đến chị nữa. Giữa đêm khuya như thế này, ba mẹ tôi chắc chắn không thể nào vào phòng của chị.
Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong tôi tăng lên. Nếu ba mẹ không vào phòng, thì tại sao đèn trong phòng lại sáng? Tôi không dám nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đóng cửa sổ và chui vào chăn trốn. Nhưng tay tôi như không nghe lời, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể đóng được cửa sổ.
Khi tôi còn đang vật lộn với cửa sổ, trong phòng của chị xuất hiện một bóng người.
Bóng đó dưới ánh đèn in lên cửa sổ.
Tôi dụi mắt nhìn kỹ, dù thế nào đi nữa thì bóng dáng đó cũng rất giống chị tôi.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ chị thật sự quay lại để báo thù chúng tôi?
Tôi muốn hét lên gọi ba mẹ, nhưng khi đến miệng lại không thể phát ra âm thanh. Tôi muốn chạy, nhưng cả cơ thể như bị đông cứng, chỉ biết đứng yên trước cửa sổ nhìn về phòng của chị. Lúc này, tôi giống như miếng thịt trên thớt, mặc người xẻ thịt.
Tôi chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng của chị từ từ lan ra khỏi phòng. Bóng dáng đó đang thấm ra từ khe cửa, khe cửa sổ và mọi góc của căn phòng!
“Em trai, sao em không cứu chị? Sao em không cứu chị?” Tiếng của chị vang lên từ bốn phía, trống rỗng và tuyệt vọng.
“Tôi muốn tất cả các người phải chôn cùng tôi! Tôi muốn các người c.hết không toàn thây!” Giọng nói của chị ngày càng chói tai, bóng dáng chị cũng ngày càng rõ ràng hơn. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy lưng chị trơ trụi không còn da.
“Chị ơi, cầu xin chị tha cho em! Không phải em muốn hại chị!” Tôi tuyệt vọng van xin.
Cho đến khi một cơn đau rát trên mặt khiến tôi tỉnh lại, ba mẹ tôi đã đứng trước mặt tôi.
10.
“Tiểu Tráng à, con làm sao thế? Gặp ác mộng à? Sao gọi mãi mà con không tỉnh, mẹ phải tát con hai cái mới làm con tỉnh được!” Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi.
Tôi ôm mặt, cảm thấy cơn đau rát đó vẫn còn rất thật.
“Mẹ, con mơ thấy chị rồi, chị quay về đòi mạng!” Tôi gần như nghẹn ngào kể lại giấc mơ vừa qua.
Nghe xong, sắc mặt ba mẹ tôi lập tức trở nên u ám.
“Ông nó à, hay chúng ta đi ngay đi! Dù mang ít hành lý thôi cũng được, chúng ta có thể đi đường tắt!” Mẹ tôi nói, giọng run run, rõ ràng bà cũng đang rất sợ hãi.
“Con đường tắt bao nhiêu năm rồi không ai đi qua, nếu đi đường đó, chắc trời tối cũng chưa ra được khỏi núi. Mà trời tối rồi thì trong núi nguy hiểm thế nào bà cũng biết mà!” Ba tôi không đồng ý với cách của mẹ.
“Vậy ông bảo phải làm sao? Mấy ngày nay tôi toàn gặp ác mộng, cứ có cảm giác như A Ni đang ở ngay bên cạnh!” Mẹ tôi vừa nói vừa lo lắng nhìn xung quanh.
“Trước tiên cứ tìm thầy bói xem thế nào đã.”
Dưới sự dẫn dắt của ba, cả nhà chúng tôi lại đến nhà thầy bói. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là trước cửa nhà thầy đã có rất nhiều dân làng tụ tập. Họ cũng đến để tìm thầy hỏi cho ra lẽ.
“Thầy à, chẳng phải thầy đã siêu độ cho con bé đó rồi sao? Sao cả nhà tôi đêm qua ai cũng mơ thấy nó vậy?”
“Đúng đó, nhà tôi cũng gặp phải! Thật là kinh khủng!”
Những người có mặt ở đó ai cũng kể rằng họ đều mơ thấy giấc mơ tương tự như tôi.
Thầy bói bị hỏi đến mức không nói nên lời.
“Chắc chắn là những lời cô ấy nói đã thành hiện thực! Các người thử nghĩ xem, cái chết của lão say rượu và lão độc thân đúng vào ngày cô ấy đến tuần đầu, cả ba người đều ch.ết ngay sau khi điều ước của họ thành hiện thực. Khi bà góa Vương c.hết đúng vào ngày tuần thứ ba của cô ấy… lẽ nào tất cả chỉ là trùng hợp sao? Rõ ràng là những lời cô ấy nói đã ứng nghiệm rồi!”
Câu nói đó phát ra từ một người trẻ tuổi. Ngẫm lại, phân tích của cậu ta quả thật rất có lý.
Khi cậu ấy vừa dứt lời, mọi người đều sợ hãi co rụt cổ lại.
“Thầy à, thầy thật sự không thể làm gì được sao?”
Trên trán thầy bói đã lấm tấm mồ hôi hột.
“Nếu các người không tin tôi nữa, thì cứ tìm người khác đi!”
Thầy bói nói xong thì quay người vào nhà, còn tiện tay khóa cửa lại.
Nhìn phản ứng của thầy, rõ ràng là ông ta không thể giải quyết được chuyện này rồi. Thấy thầy bói phản ứng như vậy, mọi người càng thêm hoảng loạn.
“Giờ phải làm sao đây? Tôi đã nói rồi, tảng đá rơi xuống hôm qua chắc chắn không phải là ngẫu nhiên!”
“Đường ra khỏi làng chỉ có một, bây giờ chúng ta muốn chạy cũng không được!”
“Các người còn nhớ lão bà đó không? Chẳng phải bà ta đã nói rằng cô gái câm kia mà mở miệng thì mọi lời nói đều sẽ thành sự thật sao? Có khi bà ấy có thể cứu chúng ta đấy!”
Mọi người đều đưa ra ý kiến, nhưng ý kiến đáng tin nhất vẫn là lời của người cuối cùng.
“Nhưng lão bà đó đã bị đuổi đi rồi mà! Chúng ta cũng không biết bà ấy ở đâu mà tìm!”
Hy vọng vừa mới được nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt.
11.
“Tôi biết bà ấy ở đâu! Bà ấy chưa từng rời đi, mấy hôm trước tôi còn thấy bà ấy quanh quẩn gần làng!”
Câu nói của Tiểu Trương, kẻ lang thang trong làng, đã thắp lại niềm hy vọng vừa bị dập tắt của mọi người.
Dưới sự dẫn dắt của anh ta, chúng tôi tìm thấy bà lão trong một căn nhà hoang bên ngoài làng.
Khi thấy chúng tôi đến, bà lão không có chút phản ứng gì, như thể bà đã đoán trước được mọi chuyện.
“Bà ơi, trước kia là chúng tôi không biết nhìn người, không biết bà mới thực sự là cao nhân, xin bà hãy cứu chúng tôi!”
Đừng nhìn Tiểu Trương bình thường lông bông, lúc quan trọng anh ta lại rất biết cách khéo léo.
Mọi người bắt đầu đồng thanh cầu xin bà lão, giống như Tiểu Trương.
Bà lão dùng bàn tay khô gầy của mình vuốt nhẹ mấy lọn tóc khô xơ trước mặt.
“Biết tại sao ta mãi không rời đi không? Vì ta biết các người sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này, nên mới ở lại để giúp các người.”
Không hiểu sao, câu nói này từ miệng bà lão khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.
Nhưng ngoài tôi ra, những người khác dường như đều vui mừng khi nghe bà nói như vậy.
“Cảm ơn bà đã rộng lượng!”
Những lời tâng bốc không ngừng tuôn ra từ miệng Tiểu Trương.
Sau khi khen ngợi, anh ta vội vàng đến đỡ bà lão.
“Người ta đã đồng ý cứu chúng ta rồi, sao các người còn đứng đó làm gì? Mau đưa bà ấy về làng!”
Sau khi về làng, ai cũng tranh nhau dọn phòng lớn nhất trong nhà để mời bà lão về ở.
Nhưng bà lão không đến nhà ai cả, chỉ chọn nhà tôi, còn muốn ở phòng của chị tôi.
Vì bà đã nói như vậy, mọi người cũng không thể nói gì thêm.
Họ chỉ nhắc nhở ba mẹ tôi phải chăm sóc bà thật tốt.
Thấy bà lão sẽ ở nhà chúng tôi, ba mẹ tôi mừng đến cười rạng rỡ.
“Lần này không sợ chị con trở về báo thù nữa rồi.”
Mẹ tôi vui vẻ thì thầm vào tai tôi.
Nhìn bóng lưng bà lão, tôi lại không cảm thấy chút an lòng nào.
Khi mở cửa phòng chị tôi, một mùi tanh nồng nặc của m.áu lại tràn ngập khắp nơi.
Ngay lập tức, tâm trí tôi bị kéo trở lại ngày chị ch.ết.
Không ngờ đã lâu như vậy mà mùi m.áu trong phòng vẫn chưa tan hết.
“Cái trống đâu?”
Bà lão đứng ở cửa phòng chị tôi, quay lưng về phía chúng tôi.
“Trống? Cái đó chúng tôi không rõ lắm, khi họ đánh trống xong, chẳng ai biết ai là người mang đi.”
Mẹ tôi bất lực trả lời.
“Trống… trống vẫn ở trong phòng của chị.”
Sau khi họ đánh trống xong, họ tùy tiện ném nó xuống đất.
Nhìn cái trống bị vứt bỏ như vậy, tôi cảm thấy nó không nên có kết cục như thế.
Vì vậy, tôi đã nhặt nó lên và để vào phòng của chị, dù sao nó cũng là của chị.
“Trống vẫn còn là tốt rồi, cái trống đó là một phần cơ thể của cô ta, nếu không có trống, cô ta ch.ết không toàn thây, nên oán khí sẽ càng nặng. Chỉ cần đặt cái trống bên cạnh cô ta, oán khí sẽ tiêu tan rất nhiều.”
Mẹ tôi tìm cái trống ra và đưa cho bà lão.
Bà lão nhận cái trống, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười mà tôi không thể hiểu được.
“Đi lấy chút giấy bùa vàng, thêm máu gà, máu chó đen, tình hình bây giờ phải mở quan tài để đặt trống vào.”
Cả làng chỉ có thầy bói mới có những thứ đó.
Mẹ tôi bảo tôi đi tìm thầy bói để mua.
Đến nhà thầy bói, suýt chút nữa tôi không nhận ra cửa nhà thầy.
Cửa chính nhà thầy dán đầy giấy bùa, tôi muốn gõ cửa mà không biết gõ chỗ nào.
Chỉ còn cách hét lớn gọi thầy.
“Nhỏ tiếng thôi, làm cái gì vậy!”
Nghe tiếng hét của tôi, thầy pháp rón rén mở cửa.
“Cậu đến đây làm gì?”
“Mẹ tôi bảo tôi đến tìm thầy mua giấy bùa vàng, má.u gà và má.u chó đen.”
12.
Thầy bói nhìn tôi ngẩn người một lúc.
“Cậu mua mấy thứ này làm gì? Chẳng lẽ muốn tự trừ tà sao?”
Tôi nhìn ông ta với vẻ khinh thường.
“Thầy không giúp chúng tôi, chúng tôi không tự nghĩ cách, chẳng lẽ chờ chết sao?”
Thầy bói bị tôi nói đến mức lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.