Ông ta gãi đầu, có chút xấu hổ: “Không phải tôi không giúp, mà là tôi không thể giúp được. Oán khí của chị cậu quá nặng. Tôi đã cho cô ta chôn lại và dùng đinh hồn để phong ấn quan tài, nhưng vẫn không trấn áp nổi cô ta. Bây giờ, tôi chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi. Các cậu tìm được cách gì rồi sao? Nói tôi nghe thử, có khi tôi giúp được.”
Không ngờ thầy pháp cũng có chút áy náy.
Tôi vốn không định giấu ông ta, dù sao ông ta cũng là người biết chuyện, có khi thực sự giúp được. Vì vậy, tôi kể về chuyện của bà lão cho ông ta.
Không ngờ sau khi nghe xong, ông ta nhíu mày.
“Bà lão đó chắc chắn muốn hại các người! Oán khí của chị cậu tuyệt đối không thể chỉ bằng cách đặt trống vào quan tài mà hóa giải. Làm như vậy có khả năng lớn sẽ khiến chị cậu tức giận. Nguyên nhân khiến chị cậu c.hết chính là vì cái trống đó. Nếu không phải để làm trống, chị cậu đã không ch.ết. Cậu nghĩ xem, nếu chị cậu nhìn thấy cái trống đó một lần nữa, oán khí của cô ta sẽ tiêu tan hay tăng lên?”
Câu nói của thầy pháp làm tôi đứng hình.
Nhưng tôi không hiểu vì sao bà lão lại muốn hại chúng tôi.
“Thôi bỏ đi, tôi cũng không có thời gian để giải thích nhiều với cậu. Hôm nay là rằm, đêm trăng tròn âm khí nặng nhất, tốt nhất là cậu nhanh chóng ngăn bà ta lại. Không thể để bà ta mở quan tài, càng không thể đặt cái trống vào đó. Đây, cầm lấy những lá bùa này, tôi sẽ không lấy tiền. Mọi người tự cầu lấy phúc. Chỉ cần qua được đêm nay, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.”
Thầy pháp đưa tôi một nắm bùa rồi đóng cửa lại.
Nhìn đống bùa dán khắp nơi quanh nhà thầy, tôi thấy rõ ông ta đang cố gắng tự bảo vệ mình.
Tay tôi nắm chặt lá bùa, trên đường về tôi cứ nghĩ mãi về những lời của thầy pháp.
Nếu muốn ngăn bà lão mở quan tài, không biết dân làng có đồng ý không.
Nhưng nếu không ngăn cản, nếu mọi chuyện đúng như thầy pháp nói, chẳng phải tất cả chúng tôi sẽ ch.ết sao?
Cả đường về tôi cứ trăn trở, cuối cùng quyết định nói cho ba mẹ biết để xem ý kiến của họ.
Vừa thấy tôi về, mẹ tôi đã vội vàng đón.
“Sao chỉ có bùa thôi, còn má.u gà, má.u chó đâu?”
Mẹ tôi thấy tôi chỉ cầm mấy lá bùa, liền thắc mắc.
“Thầy pháp chỉ đưa bùa, còn bảo chúng ta tự cầu lấy phúc…”
Tôi kéo mẹ ra một góc, kể lại những lời của thầy pháp.
Không ngờ mẹ tôi không hề tin thầy pháp.
“Con nít nghe người ta nói gì là tin ngay. Trước đây chúng ta tìm ông ta hỏi chuyện, ông ta còn nhốt chúng ta ngoài cửa, bây giờ sao lại tốt bụng mà nói với con những chuyện này? Chưa kể không cho má.u gà, má.u chó, điều đó chỉ chứng tỏ ông ta không muốn lo đến sống chết của chúng ta!”
Mẹ tôi càng nói càng tức, giọng ngày càng to.
13.
“Đúng là không ra gì. Thằng nhóc, có phải ông ta nói với cậu là không được mở quan tài, càng không được đặt cái trống vào đó đúng không?”
Bà lão nhìn tôi với vẻ mặt như đã biết trước mọi chuyện.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Sau khi tôi gật đầu, chỉ thấy bà ta lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.
“Hừ, lão ấy muốn dùng mạng của các người để đổi lấy cơ hội sống cho mình. Nếu không mở quan tài và đánh trống, oán khí của cô gái sẽ không được hóa giải, đêm nay chắc chắn cô ấy sẽ đại khai sát giới. Lão ta sẽ trốn trong nhà, dùng phù chú và trận pháp để ẩn giấu khí tức của người sống, chờ các người ch.ết sạch, đến sáng mai cô ấy sẽ không tìm thấy lão, lúc đó lão mới chạy thoát. Tính toán của lão thật quá thông minh.”
Sau khi nghe lời giải thích của bà lão, mẹ tôi tức giận định đi tìm gã để hỏi cho ra lẽ. “Đừng đi, thời gian không còn nhiều, mở quan tài trước đã, giải quyết xong rồi tìm lão ta cũng không muộn.” Bà lão nắm chặt lấy mẹ tôi, không cho đi.
“Được rồi, vậy đợi sau khi mọi việc xong, tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm lão ta đòi lại công bằng!” Trời sắp tối, may mà dân làng đông nên việc đào mộ và mở quan tài không tốn quá nhiều thời gian.
Từ khoảnh khắc bắt đầu đào, tôi vô tình thấy tay bà lão run lên. Càng gần đến lúc quan tài lộ ra, tay bà càng run mạnh hơn.
Tôi tự hỏi bà ta đang run vì cái gì? Chẳng lẽ là sợ?
Do có quá nhiều người ở đó, tôi không tiện hỏi. Đến khi nắp quan tài được mở ra, tôi thấy tờ phù chú trong tay bà ta đã bị nắm nát.
Lúc đó tôi mới hiểu ra. Bà ta không run vì sợ mà vì quá kích động. Thêm nữa, phù chú bị nắm nát thì bà ta làm sao mà thực hiện nghi thức được?
Nghĩ đến đây, tim tôi đập mạnh. “Không ổn! Đừng mở quan tài! Nhanh đậy lại!”
Tôi lớn tiếng hét với những người đang mở quan tài. Họ ngước lên nhìn tôi với vẻ nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục động tác.
Ngay lúc này, bà lão ném cái trống vào trong quan tài. Khi chiếc trống rơi vào quan tài, lập tức trời nổi sấm sét, gió giật mạnh.
“Hahaha, thằng nhóc này cũng thông minh đấy, nhưng tiếc là đã muộn rồi! Tất cả các người sẽ ch.ết!”
Bà ta ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí chưa kịp sợ hãi, thì một làn khói đen bốc lên từ trong quan tài.
Làn khói đó xoay quanh theo gió và từ từ biến thành một hình người, chính là dáng hình của chị tôi. Khi mọi người nhìn rõ, họ mới hoảng sợ chạy tán loạn.
Nhưng chị tôi không cho họ cơ hội chạy thoát, thậm chí không cho họ kịp kêu cứu. Khói đen bị gió thổi tản ra thành vô số cái bóng nhỏ. Những cái bóng đó xuyên qua cơ thể những người chạy trốn, ai bị nó chạm vào lập tức ngã xuống thành x.á.c ch.ết.
Ba mẹ tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, không còn sức để chạy. Tuy nhiên, những cái bóng dường như không vội vàng g.iết chúng tôi.
“Con gái à, xin con hãy tha cho mẹ. Mẹ con ta vẫn là máu mủ mà, bao năm nay mẹ đâu để con chịu khổ gì đâu!”
Mẹ tôi quỳ xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin sự tha thứ. Bố tôi cũng lặp lại lời của mẹ.
Bóng đen lơ lửng trên không, phát ra những tiếng cười lạnh.
“Má.u mủ?
Haha, lúc các người cắt lưỡi và đâm thủng tai tôi, các người có nghĩ đến tình mẫu tử không?”
Đó là giọng nói của chị tôi, giống hệt giọng khi chị chết.
“Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta không muốn làm vậy, là do dân làng ép chúng ta!
Con biết đấy, nhà mình nghèo quá, chúng ta không có sự lựa chọn, nếu không hiến con, cả nhà chúng ta sẽ không thể sống!”
Mẹ tôi mặt đầy nước mắt, không rõ là sợ hãi hay thực sự đang hối lỗi.
“Haha, bớt nói nhảm đi, tất cả các người đều phải ch.ết!”
Bóng đen xuyên qua cơ thể bố mẹ tôi nhiều lần, giống như có vô số lưỡi dao đâm vào rồi rút ra.
Họ đau đớn đến mức gương mặt vặn vẹo. Cho đến giây phút cuối cùng, mẹ tôi vẫn cầu xin: “Tiểu Tráng vô tội, xin con tha cho nó..”
Mẹ tôi nói chưa dứt lời đã ngã xuống đất.
Bây giờ ngoài bà lão, chỉ còn tôi là người sống duy nhất. Chị tôi bay đến trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao.
“Em vô tội sao? Tại sao chị lại cảm thấy em không vô tội nhỉ? Rõ ràng em có thể cứu chị, tại sao lại không cứu? Em cũng như họ, chỉ biết hưởng thụ! Em mới là người đáng c.hết nhất!”
Tôi không phản kháng, cũng không biện bạch. Những gì chị nói đều đúng, vì vậy tôi rất bình thản mà nhắm mắt lại.
Ch.ết không đáng sợ, đáng sợ là mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ hãi và sự dằn vặt lương tâm…