Chị Tôi Thần Nữ

Chương 6



(Ngoại truyện)

Thực ra từ lúc tìm thấy bà lão ngoài làng, tôi đã bắt đầu nghi ngờ bà ta.

Lần đầu tiên gặp bà, tôi nhớ rõ ràng bà là một người mù.

Nhưng khi ở trong căn nhà đổ nát, bà lại vén tóc trước mặt ra.

Nếu bà thực sự bị mù, dù có tóc che trước mặt, bà cũng sẽ không bận tâm.

Sau đó, khi tôi từ nhà thầy pháp trở về, bà hỏi tôi một câu. Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu, vậy mà bà lại có phản ứng.

Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng thực ra mắt bà vẫn nhìn thấy.

Nhưng tại sao bà lại giả vờ là người mù?

Tuy tôi đã nghi ngờ bà có ý đồ xấu, nhưng không có bằng chứng, và sự may rủi cũng đang khiến tôi chần chừ.

Vì muốn sống sót, tôi quyết định đánh cược một lần.

Cho đến khi quan tài được mở ra, tôi mới dám chắc chắn về sự nghi ngờ trong lòng mình.

Tôi không biết vì sao bà lại hại chúng tôi.

Nhưng nhìn động tác kích động và vội vã của bà, lời của thầy pháp chắc chắn là đúng.

Vì vậy, tôi lập tức ngăn họ mở quan tài.

Đáng tiếc là đã muộn một bước, mọi thứ đều không kịp nữa rồi.

(Góc nhìn của bà lão)

Tôi không phải là người mù, chỉ là mắt tôi bị thương, thị lực không còn tốt nữa.

Kể từ khi chị tôi qua đời, tôi lang thang khắp nơi cho đến khi đến ngôi làng này và nghe câu chuyện của Tiểu Tráng.

Câu chuyện của Tiểu Tráng khơi dậy ký ức thuở nhỏ của tôi, đó là một ký ức mà cả đời tôi không muốn nhắc lại.

Chị tôi cũng giống như chị của Tiểu Tráng, là một người câm điếc.

Mọi người đều nói chị ấy bị câm điếc bẩm sinh.

Cho đến ngày chị tôi tròn mười sáu tuổi, tôi tận mắt chứng kiến đám súc sinh đó lột da chị và biến chị thành một chiếc trống.

Từ đó về sau, tôi luôn bị ám ảnh, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh chị trước khi chết.

Tôi không chịu nổi sự dày vò này, vì vậy tôi rời khỏi làng.

Tôi không muốn nhìn thấy thế giới bẩn thỉu này nữa, nên đã tự làm hỏng mắt mình.

Sau này khi lang thang, tôi nghe được nhiều lời đồn về chiếc trống kia.

Hóa ra chị tôi không phải câm điếc bẩm sinh, mà là bị đám súc sinh đó cắt lưỡi, đâm thủng tai.

Chỉ có như vậy chị tôi mới không cảm nhận được những lời tục tĩu trên thế gian này, mới có được một tâm hồn trong sáng nhất.

Chỉ có làn da như vậy làm ra chiếc trống mới có thể giúp họ thực hiện ước nguyện của mình.

Vì vậy, sau khi nghe Tiểu Tráng kể chuyện, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bảo cậu ta nhanh chóng đưa chị mình trốn đi.

Chỉ là không ngờ cậu ta lại không làm theo lời tôi.

Chị của cậu ta vẫn ch.ết.

Nhìn bọn họ cầm trống, tham lam cầu nguyện điều ước, tôi lại nhớ đến chị tôi.

Ngày đó tôi không có khả năng trả thù cho chị.

Giờ đây tôi không còn sợ hãi nữa, bọn chúng giống hệt những kẻ đã hại c.hết chị tôi, đều đáng ch.ết.

Vì vậy, tôi dùng những thuật pháp học được trong những năm qua để làm phép lên t.hi th.ể của chị Tiểu Tráng.

Cô ấy vốn đã chết trong uất hận, cộng thêm sự trợ giúp của tôi, oan hồn của cô ấy nhanh chóng hình thành.

Chỉ là sau khi gi.ết vài người, dân làng đã phát hiện điều bất thường, và thầy pháp có chút bản lĩnh, đã phong ấn t.hi t.hể lại.

Nhưng hắn chỉ có chút bản lĩnh đó thôi.

Oán khí của Ni Tử rất nặng, dù có phong ấn cũng chỉ làm suy yếu một phần.

Để phá vỡ phong ấn, Ni Tử phải dưỡng sức trước.

Không ngờ đám súc sinh vô tri này lại thực sự nghĩ rằng phong ấn có tác dụng.

Thậm chí còn muốn lên thành phố sống sung sướng.

Làm sao tôi có thể để họ rời khỏi nơi này được chứ?

May mà ông trời có mắt, dạo gần đây mưa xuống, đá trên núi bị lỏng. Tôi đã tốn rất nhiều sức mới đẩy được đám đá đó xuống, để họ không thể trốn thoát.

Tôi chỉ có thể làm phép để Ni Tử nhanh chóng hồi phục, nhưng một mình tôi không thể đào mộ.

May mà đám người này vì muốn sống mà tin lời tôi.

Nhìn họ đào mộ, mở quan tài, từng bước đẩy mình vào chỗ ch.ết, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích, chỉ muốn nhanh chóng đẩy họ xuống hố lửa.

Chỉ là đến thời khắc quan trọng, không ngờ thằng nhãi đó lại phát hiện ra ý đồ của tôi.

Nhưng may là tôi đã nhanh tay, chỉ cần trở lại bên cạnh cô ấy, khơi dậy oán khí của cô, cô ấy sẽ có đủ sức mạnh để giải quyết hết tất cả mọi người ở đó!

(Góc nhìn của mẹ Tiểu Tráng)

Tiểu Tráng vừa mới sinh ra không lâu thì trưởng làng tìm đến tôi.

Ông ta nói ông đến để giúp chúng tôi.

Nhà chúng tôi nghèo như vậy, chắc chắn không thể nuôi nổi con trai.

Chỉ cần chúng tôi sẵn lòng hiến dâng A Ni, đến lúc đó cả làng sẽ góp tiền công sức nuôi dưỡng chúng tôi.

Khi đó, A Ni cũng mới chưa đầy hai tuổi.
Con bé còn chưa hiểu gì.

Trưởng làng đã kể cho tôi nghe cách làm trống.

Thực ra tôi không nỡ lòng nào, nhưng nhà chúng tôi quá nghèo, A Ni theo chúng tôi chỉ càng chịu khổ mà thôi.

Thay vì sống qua ngày đoạn tháng đói ăn, chẳng bằng hưởng thụ mười mấy năm tốt đẹp còn lại.

Vì vậy, tôi đã đồng ý với yêu cầu của trưởng làng.

Ngày họ cắt lưỡi A Ni, tôi không dám về nhà.

Tôi nghĩ chỉ cần không nghe thấy con bé khóc, lương tâm tôi sẽ không bị cắn rứt.

Nhưng thực tế không dễ dàng như tôi tưởng.

Tôi không dám đối diện với con bé, ngày nào tôi cũng sống trong sự dằn vặt.

Để ít phải tiếp xúc với con bé, ngay khi
Tiểu Tráng biết hiểu chuyện, tôi đã bắt nó đi chăm sóc A Ni.

Dù sao đó cũng là việc nó nên làm.
Khi trưởng làng đàm phán với tôi, tôi đã không muốn đồng ý.

Cho đến khi ông ta nói sau khi chiếc trống hoàn thành, Tiểu Tráng sẽ là người đầu tiên đánh trống, thì phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi đã bị phá vỡ…

_Hết_


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner