Anh Chàng Đẹp Trai Ở Tầng Trên

Chương 1



1.

Khi tôi vừa xuống dưới nhà vứt rác, tôi đã gặp lại anh chàng đẹp trai sống ở căn hộ 802 tầng trên.

Vào khoảnh khắc cửa thang máy được mở ra, tôi nhìn thấy anh ấy đang dựa người vào thang máy với dáng vẻ uể oải.

Chiếc áo khoác dài màu đen trên người đã làm nổi bật lên thân hình cao lớn và khỏe khoắn của anh, ước chừng anh ấy cao khoảng 1m88.

Đôi chân dài, làn da trắng lạnh, đeo cặp kính gọng vàng, trông có vẻ lạnh lùng cấm dục, đúng mẫu người trong lòng tôi và nó làm tim tôi đập thình thịch.

Thế nhưng, tình yêu vừa mới chớm nở của tôi còn chưa đầy nửa tiếng, nó đã bị bà cụ hàng xóm dập tắt.

Bà cụ nói, người sống ở tầng trên là một cặp vợ chồng.

Vậy có nghĩa là, anh chàng đẹp trai đã có chủ, hơn nữa, anh ấy cũng đã kết hôn.

“Đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Nếu anh ấy còn độc thân thì tốt biết bao!”

Tôi nằm trên giườ//ng, không nhịn được mà tiếc nuối, rồi ngồi phắt dậy để ngừng lại những suy nghĩ thiếu thực tế này.

Việc mơ tưởng đến chồng của người khác là vô đạo đức, phải dừng lại ngay thôi!

Không ngờ, tôi còn chưa kịp ngồi dậy hẳn thì đầu óc trở nên quay cuồng. Hơn nữa, còn nghe thấy âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt” vang lên, nghe như thể chiếc giườ//ng đang rung lắc và ma sát vào sàn nhà.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khuôn mặt tôi hiện lên sự ngơ ngác, sau đó đưa tay sờ sờ lên giườ//ng mình.

Nó vẫn còn vững chắc, không hề rung lắc!

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng nhiên lại vang lên tiếng rê//n rỉ nữa.

Tôi không tin được, đưa tay xoa xoa trán.

Nóng bừng, ít nhất cũng phải 38 độ.

Chẳng lẽ tôi sốt đến mơ màng rồi? Sốt đến mức sinh ra ảo giác luôn à?

Nhưng cũng không đến nỗi nghe thấy âm thanh giữa nam và nữ đang làm “chuyện ấy” chứ!

Tôi thất vọng kéo chăn ra, căn hộ mà tôi đã dùng toàn bộ số tiề//n tiết kiệm để mua mà cách âm lại kém đến thế này sao?

Tôi đau lòng quá!

Căn hộ bên cạnh chỉ có bà cụ và cháu trai sống, vậy âm thanh này chỉ có thể là từ tầng trên truyền xuống mà thôi.

Cách âm kém thì cũng thôi đi, nhưng nửa đêm khuya khoắt như thế này lại để một cô gái cô đơn lẻ loi như tôi phải nghe thứ âm thanh này à?

Điều này có hợp lý không?

Có đạo đức không?

Anh chàng đẹp trai – người tôi vừa mới thích vào sáng nay, giờ đây khiến tôi vỡ mộng hoàn toàn.

Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?

Tôi đưa tay ôm ngự//c, đau lòng không chịu nổi!

2.

Không thể phủ nhận, anh chàng đẹp trai kia còn rất…mãnh liệt.

Thật nóng bỏng, lại còn thật lợi hại, nếu tôi không bị làm phiền, có khi tôi còn thấy thật sự thú vị nữa.

Nửa đêm, tôi nằm trên giườ//ng với đôi mắt đờ đẫn, đây đã là lần thứ ba rồi.

“Thuốc của anh đâu?”

Thuốc?

Giọng của anh chàng đẹp trai to như sấm, giọng nói của anh ấy xuyên qua sàn nhà rồi trực tiếp truyền thẳng đến tai tôi một cách rõ ràng.

Tôi lập tức bình tĩnh.

666, không sợ kiệt sức mà chec à.

(666: là tiếng lòng:”666″: khen ngợi ai đó rất giỏi giang, làm điều gì đó xuất sắc, như kiểu “quá đỉnh” hoặc “tuyệt vời” )

Thế nhưng, tôi không chịu nổi nữa rồi!

Phiền quá đi mất.

Thừa dịp bọn họ đang tạm dừng, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở nhóm Wechat của ban quản lý tòa nhà vừa được thêm vào sáng nay để tìm Wechat của chủ căn hộ 802, tòa E.

Anh chàng đẹp trai này có hơi khác người, ảnh đại diện là một bát mì xào, thật khó để liên tưởng đến hình ảnh lạnh lùng, khó gần của anh ấy.

Wechat của anh chàng đẹp trai này không có tính xác thực nên tôi nhanh chóng được thêm vào Wechat của anh.

[Chào anh, anh là chủ căn hộ 802 đúng không?]

Lúc gửi tin nhắn tiếp theo, tôi hơi do dự một lát, phải nói như thế nào để vừa tế nhị lại vừa rõ ràng đây?

Tôi suy nghĩ vài giây, sau đó nhắn tiếp: [Hai người có thể nhỏ tiếng một chút được không?]

[Nó ồn ào đến mức khiến tôi không thể ngủ được…]

Không ngờ, câu trả lời của đối phương lại làm cho cái đầu đang sốt 38 độ của tôi gần như đơ luôn tại chỗ.

Đối phương trả lời: [Tôi đang tăng ca ở công ty.]

Tăng ca à?

Vậy…người đàn ông đang cùng với vợ anh ấy “nồng nhiệt” ở tầng trên là ai?

Tôi đang trong tình trạng kiệt sức bỗng giật mình ngồi bật dậy, sợ đến mức làm rơi điện thoại, mũi bị nghẹt thở mà còn ngửi được mùi “quả dưa lớn”.

(“大瓜” (dà guā): tiếng lóng hàng ngày trên Internet, “quả dưa lớn” thường dùng để chỉ những tin tức, sự kiện hoặc tiết lộ quan trọng hoặc thu hút sự chú ý rộng rãi.)

Giây tiếp theo, âm thanh thông báo Wechat vang lên, tôi cầm điện thoại thấy đối phương vừa chuyển cho mình 800 tệ.

Đối phương: [Người anh em, giúp tôi chặn cửa lại, tôi lập tức về ngay.]

Người anh em?

Tôi cũng không giải thích gì thêm, vì tôi đã dùng hết toàn bộ số tiề//n tiết kiệm để mua nhà rồi, bây giờ túi của tôi đang cạn kiệt đây.

Hơn nữa, nếu thành công trong viêc bắt gian, sau này tôi sẽ không phải nghe những âm thanh kỳ quái này vào ban đêm nữa.

Quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích, tôi không kiềm lòng được mà khen ngợi sự thông mình của mình!

Với tinh thần chuyên nghiệp cao, tôi nhắn lại ngay: [Yên tâm nhé ông chủ, hôm nay một con muỗi cũng đừng hòng bay ra ngoài!]

3.

Tầng trên lại bắt đầu “cuộc chiến thế giới” nữa rồi, tôi nhảy phắt xuống giườ//ng, nhanh chóng thay quần áo rồi cầm theo “đồ nghề” đi lên tầng trên.

Đứng trước cửa căn hộ 802, tôi áp tai lên cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong, sau khi nghe ngóng một hồi, tôi đoán chắc là còn lâu mới làm xong việc.

Ngay sau đó, tôi lén lấy móc quần áo mà mình đem lên để buộc vào vào cửa. Dù sao cũng đã nhận tiề//n của người ta rồi, tôi cũng nên làm gì đó cho ra trò chứ.

Chắc chắn lần này bọn họ không thoát ra được rồi. Tôi sờ thử lên cánh cửa đã được buộc chặt, cảm thấy hài lòng vô cùng.

“Cô đang làm gì vậy?”

Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng tôi.

Tôi giật mình, vội vàng xoay người lại.

Anh ấy vẫn mặc chiếc áo khoác dài đen đó, đôi mắt đen láy, ung dung tiến về phía tôi, trông anh ấy vẫn đẹp trai như trước.

Nhưng điểm khác biệt duy nhất là thứ “ánh sáng màu xanh” trên đầu của anh ấy, nó chói mắt đến mức suýt chút nữa là làm mù mắt tôi rồi.

Đêm hôm khuya khoắt ở lại công ty tăng ca để kiếm thêm tiề//n, nhưng kết quả lại bị vợ “cắm sừng”, đúng là đáng thương.

Tôi nhìn về phía anh ấy, trong đôi mắt còn mang theo một tia thương hại.

“Cô đang làm gì vậy?”

Anh ấy đứng trước mặt tôi, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Tôi cười he he: “Ông chủ, tôi đang chặn cửa đây.”

Anh ấy nhướng mày nhìn tôi: “Ông chủ?” rồi ngay sau đó, anh ấy dường như nhớ điều gì, quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống với ánh mắt trêu chọc, hỏi.

“Vậy cô chính là “chàng trai cơ bắp vạm vỡ” kia à?”

Ảnh đại diện của tôi đúng là hình của một chàng trai có cơ bắp vạm vỡ, lần trước vì muốn thảo luận về việc vật liệu trang trí nhà mới nên đã cố tình thay đổi.

Chưa kể, sau khi tôi thay ảnh thì hiệu quả giao tiếp tốt đến mức khiến tôi không nỡ thay sang ảnh khác.

Tôi chân thành gật đầu, nhân tiện khoe cơ bắp trên cánh tay của mình và nói với anh ấy: “Anh thấy tôi gầy yếu thế thôi, chứ tôi từng là phụ nữ học võ rồi đấy.”

Nói xong, tôi suy nghĩ một chút về các tình huống trong lúc bắt gian, tôi không biết anh chàng đẹp trai này có đủ sức chiến đấu không, biết đâu lại còn nhờ tôi giúp nên tôi hỏi anh tiếp.

“Ông chủ, lát nữa nếu có việc gì cần đến tôi thì cứ nói nhé, tôi nhất định vì đạo nghĩa mà không chối từ.”

Đúng rồi, như vậy mới đáng để thêm tiề//n chứ.

Anh ấy đột nhiên cúi người xuống, ghé sát lại gần tôi, thậm chí hơi thở của anh ấy càng lúc càng gần tôi hơn.

Tôi nín thở, không biết phải làm như thế nào nhưng trong lòng lại gào thét.

“Anh muốn gì? Mặc dù vợ anh cắm sừng anh nhưng anh cũng không thể làm bậy bạ như thế này được đâu.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner