Anh Chàng Đẹp Trai Ở Tầng Trên

Chương 2



4.

Tôi định đẩy anh ấy ra nhưng ngay sau đó, anh ấy duỗi tay, đẩy tôi đứng sang một bên.

Anh ấy thuần thục lật tấm thảm mà tôi vừa giẫm lên, lấy chìa khóa bên dưới tấm thảm ra, bình tĩnh nói: “Không cần đâu.”

Tôi ngơ người: “Ồ.”

Cũng dễ hiểu thôi, đàn ông mà, hay sĩ diện.

Tôi nói: “Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, tôi đi được chưa?”

Tuy trong lòng tôi có hơi tiếc nuối nhưng tôi vẫn chọn cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Anh chàng đẹp trai gật đầu, tôi quay người định rời đi.

Ngay sau đó, giọng nói của anh ấy lại vang lên từ sau lưng tôi: “Chờ một lát.”

Mắt tôi chợt lóe sáng lên, tôi lập tức quay người lại.

Anh chàng đẹp trai chỉ vào cái móc quần áo với sợi dây mà tôi đã buộc chặt vào cửa rồi nói: “Gỡ cái này ra rồi hãy đi.”

Ồ.

Tôi yên lặng, lách người đi qua, gỡ những món “đồ nghề” kia xuống.

Sau khi tôi gỡ xong, anh ấy cắm chìa khóa vào cửa, đưa tay lên gõ cửa hai cái.

Đúng vậy, tôi không có nhìn lầm đâu, anh ấy thật sự đã gõ cửa hai cái, với đôi mắt 5.0 của mình, tôi đã chứng kiến tận mắt.

Tôi mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu.

Liệu đây có phải là nghi thức trước khi bắt gian không?

Không lẽ anh chàng đẹp trai này không được bình thường à?

Trước khi bắt gian còn muốn gõ cửa để thông báo cho vợ mình biết là mình tới bắt gian? Để cho vợ nhanh chóng mặc quần áo rồi giấu nhân tình đi à?

Hay là người anh em này không biết cách bắt gian?

Tôi muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

Anh chàng đẹp trai này dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng anh ấy lại không quan tâm đến tôi.

Dưới cái nhìn chăm chú đến mức khó tin của tôi, anh ấy ung dung mở cửa vào nhà, rồi ung dung thay dép.

Khóe miệng tôi giật giật lên vài cái.

Đúng là bình tĩnh thật, đã bị cắm sừng đến nơi rồi mà còn thong thả thay giày, lại còn không thèm đóng cửa lại luôn kìa.

Theo như kịch bản đi bắt gian, đáng lẽ anh ấy phải xông thẳng vào để bắt gian vợ mình cùng với nhân tình chứ nhỉ?

Cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ gợi cảm với vẻ mặt hoảng hốt đang từ trong phòng đi ra.

Sau khi cô ta nhìn thấy anh chàng đẹp trai này đứng trong phòng khách, sự hoảng hốt trên khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang nở nụ cười, giống như một cô vợ hiền.

“Chu…Chu Mạch Thượng, sao anh lại…”

Hóa ra, anh chàng đẹp trai này tên là Chu Mạch Thượng, tên hay thật.

Chỉ có điều, giữa vợ chồng mà gọi tên khách sáo như vậy, chẳng trách sao lại ngoại tình.

5.

“Kêu gã đàn ông đó ra đây.”

Anh chàng đẹp trai lạnh lùng ngắt ngang lời nói của người phụ nữ.

“Người…người đàn ông nào? Mạch Thượng, anh có nhầm lẫn gì rồi phải không?”

Người phụ nữ kia trưng ra vẻ mặt lúng túng.

Chậc chậc, cô ta hỏi như thật đấy! Nếu không phải do tôi ở tầng dưới nghe được, tôi chắc chắn đã tin lời này của cô ta là thật rồi. Diễn xuất sắc thế này mà không nhận được giải Oscar thì phí quá.

Đúng lúc này, tôi lại nhìn thấy trên khuôn mặt của Chu Mạch Thượng hiện lên sự mỉa mai, chắc anh ấy sắp bùng nổ rồi đây.

Cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi đúng không?

Anh ấy nở một nụ cười nhạt, dùng tay nhặt một chiếc quần tây đen nằm rải rác trên mặt đất lên, sau đó mở ra nhìn size quần rồi nói.

“Cỡ size này…chắc không phải của Lương Hoa đâu nhỉ? Lương Hoa có size lớn, mà cái này lại là size rất lớn.”

???

Lương Hoa lại là ai nữa thế?

Chẳng lẽ, giữa bọn họ còn có người thứ tư nữa à?

Hơn nữa, anh ấy còn biết vợ mình ngoại tình không phải chỉ với một người?

Hay lắm, hóa ra trên đầu của anh ấy không chỉ có chiếc mũ xanh mà là cả đồng cỏ xanh tươi!

Anh chàng đẹp trai này chịu đựng tốt thật, chẳng trách đi bắt gian mà lại bình tĩnh đến vậy, đây chắc hẳn không phải là lần đầu rồi.

Đúng là Ninja rùa, bình tĩnh một cách đáng thương.

(忍者神龟”: Là cách gọi “Ninja Rùa” (Teenage Mutant Ninja Turtles), thường dùng để ám chỉ ai đó có tính kiên nhẫn, dẻo dai, hoặc điềm tĩnh trước khó khăn)

Tôi đứng dựa người vào tường, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

Không nên nghe nữa, nếu biết càng nhiều thì càng dễ “xử”, thế là tôi quyết định quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ kia.

Khi tôi vừa quay đầu lại nhìn, tôi thấy một người đàn ông đang xông thẳng ra ngoài cửa, thân trên để trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi hoa, đúng chuẩn của nhân tình.

Gã này đột ngột xông thẳng ra ngoài cửa, còn hai người đứng trong phòng khách chỉ trố mắt nhìn nhau, chẳng ai làm gì.

Tôi sốt ruột muốn chec: “Anh bạn, anh đứng ngây ra đó làm gì, mau bắt gã nhân tình kia đi chứ!”

Tôi lập tức bước lên một bước, chặn đường thoát của gã nhân tình kia lại.

Gã kia thấy tôi chặn đường, gương mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, mắt lộ rõ lên sự hung ác.

Tôi chỉ thấy hắn lùi về sau hai bước rồi lao thẳng về phía trước.

Lúc này, tôi chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, trước mắt tối sầm lại và bất tỉnh nhân sự!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner