Anh Chàng Đẹp Trai Ở Tầng Trên

Chương 3



6.

Khi tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt mình chính là trần nhà trắng tinh của bệnh viện.

Còn người đầu tiên mà tôi thấy chính là anh chàng đẹp trai Chu Mạch Thượng, người thứ hai là gã nhân tình kia.

Chu Mạch Thượng ngồi bên giườ//ng bệnh của tôi, vừa thấy tôi tỉnh lại, anh đưa tay sờ lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.

Còn gã nhân tình kia cũng nằm trên giườ//ng bệnh giống tôi, trên đầu quấn băng. Mặc dù nhăn nhó vì cơn đau nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía tôi.

Tôi không thèm nhìn hắn, lập tức quay đầu sang phía Chu Mạch Thượng với vẻ mặt khó hiểu.

Chu Mạch Thượng thấy vậy, anh ấy rót cho tôi cốc nước rồi giải thích: “Cô phát sốt nên ngất đi. Còn hắn thì sau khi tông vào cô, đầu bị đập vào khung cửa nên cũng ngất luôn, vì thế tôi đã đưa cả hai đến bệnh viện.”

Hóa ra, tôi ngất xỉu là do phát sốt.

Tiếc thật, nếu như tôi ngất xỉu vì do sự va đập, có khi còn được tính là tai nạn lao động.

Nghĩ đến đây, tôi quay sang nhìn gã nhân tình đang nằm bên cạnh với ánh mắt muốn giec người – cái tên vô dụng này. Bản thân mình đã tông người khác mà còn tự ngất xỉu, nếu không có lẽ hắn đã tông tôi thêm vài cú nữa rồi.

Gã nhân tình kia thấy ánh mắt của tôi còn dữ hơn cả hắn, hắn sững người, chui rúc vào trong chăn, né sang bên cạnh.

Tôi thầm nghĩ: Đồ nhát gan.

Có lẽ biểu hiện cảm xúc của tôi quá rõ ràng nên Chu Mạch Thượng khẽ nhếch môi, trên khuôn mặt bình tĩnh của anh ấy cuối cùng cũng nở nụ cười.

Không thể phủ nhận, khi anh chàng này cười lên quả thật là rất đẹp.

Tôi nhìn anh ấy đến ngây người, nhưng sau đó lập tức tỉnh táo lại.

“Không đúng, anh bạn này, sao anh còn cười được vậy?”

Chu Mạch Thượng rõ ràng là sửng sốt một chút.

Tôi nói tiếp: “Vợ anh cắm sừng anh, gã nhân tình còn nằm đó, vậy mà anh còn đưa hắn vào bệnh viện? Sao anh không đá//nh hắn?”

Tôi thừa nhận là mình có chút tư lợi, muốn kiếm thêm một ít thu nhập, vì vậy, tôi mặc kệ việc mình còn nằm trên giườ//ng bệnh, tiếp tục xúi giục anh ấy.

“Nếu anh không tiện ra tay, tôi có thể giúp anh mà.”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Chu Mạch Thượng trở nên phức tạp, tôi thầm nghĩ, có phải tôi đã chọc trúng nỗi đau của anh ấy rồi không?

Một lúc sau, anh ấy mới nói: “Không cần đâu, sẽ có người đá//nh hắn thôi.”

Ai?

Là ai đã cướp bát cơm của tôi?

7.

Một lúc sau, có vài người bước vào phòng bệnh, hai cô y ta cùng với một người đàn ông.

Người đàn ông kia vừa bước vào – anh ta chợt hùng hổ đi thẳng về phía giườ//ng bệnh của gã nhân tình kia.

Tôi giật mình, người cướp bát cơm của tôi đây rồi!

Anh ta túm lấy cổ áo của gã nhân tình và đấ//m thẳng vào mặt gã một cái.

“Mày dám dụ dỗ người phụ nữ của tao à? Tao đá//nh chec mày!”

Chu Mạch Thượng lập tức bước lên ngăn cản: “Lương Hoa, dừng tay!”

Hai cô y tá cũng bị dọa cho sợ, đến khi lấy lại tinh thần, hai người họ cùng nhau nhào vào để ngăn người đàn ông kia lại, tình hình lúc này trở nên rất hỗn loạn.

Cây truyền dịch của tôi cũng bị đụng trúng, nó rung lắc liên hồi, tôi vội vàng giữ chặt nó lại.

Tôi muốn khóc quá.

Huhu…không ai quan tâm đến sự sống chec của tôi à?

Người đàn ông đang bị giữ lại, trông anh ta có vẻ vô cùng tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, các mạch máo trên cổ cũng hiện rõ lên.

“Lương Hoa, bình tĩnh một chút!”

Lương Hoa?

Tên nhân tình thứ tư à?

Nhưng không đúng.

Nếu xét theo tình hình hiện tại, anh ta mới là người thứ ba, còn gã nhân tình kia mới là người thứ tứ.

Không ngờ chính thất đã gọi người thứ ba đến để đá//nh người thứ tư, anh ấy chính là mượn đa//o giec người, tuyệt thật! Đúng là cao tay!

Nếu phim truyền hình mà có cảnh diễn như thế này, tôi sẽ chuẩn bị một túi hạt dưa để xem cho sướng cả ngày.

Cảnh bắt gian này đúng là kinh điển chưa từng có!

Chính thất, người thứ ba, người thứ tư đều đã có mặt, chỉ tiếc là thiếu mỗi nữ chính.

Khi tôi đang cười toe toét, tôi vô tình nhìn về phía hai cô y tá.

Mà hai người bọn họ cũng đang nhìn về phía tôi với ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp.

Giây tiếp theo, tôi đơ mặt ra.

Chec tiệt! Chẳng lẽ bọn họ nghĩ tôi là nữ chính ngoại tình đấy à?

Không được, tôi – Cố Hoãn Hoãn, làm việc quang minh chính đại, không chấp nhận sự oan ức vô cớ như thế này được.

Trong khi gã nhân tình kia càng trốn càng xa thì chính thất và người thứ ba lại càng đuổi theo quyết liệt. Mọi người trong phòng bệnh lẫn bên ngoài đang tập trung xem cảnh náo nhiệt này.

Còn về phía hai cô y tá – bọn họ lo lắng đến mức giậm chân tại chỗ, vừa cố gắng ngăn cản vừa phải gọi điện gọi bảo vệ đến.

Thấy vậy, tôi lập tức kéo nữ chính đang lén lút đứng bên ngoài vào phòng rồi nhìn về phía ba người đàn đang náo loạn, ra hiệu cho cô ta giải quyết.

Thế nhưng cô ta thở dài, lắc đầu và định bỏ đi.

Tôi giữ chặt cô ta lại rồi hỏi: “Cô dám làm mà không dám nhận à?”

Cô ta vội vàng che miệng tôi lại, trên khuôn mặt hiện lên sự phiền muộn, cô ta nói.

“Chị em à, tình huống này khó giải quyết lắm. Bọn họ đều thích tôi, nếu ngăn người này thì sẽ tổn thương người kia. Tôi không muốn tổn thương thêm bất kỳ ai nữa.

Nghe mà xem, những lời nói này đúng là quá sức tưởng tượng. Không hổ danh là người phụ nữ có nhiều nhân tình như vậy.

Tôi giơ ngón tay cái lên: “Respect!”

8.

Cô ta giúp tôi khép cái miệng đang há hốc vì sốc, rồi lại nói: “Tôi còn việc, tôi đi trước nhé.”

Một cô y tá chạy đến rút cây kim tiêm truyền dịch trên tay tôi ra. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, sau đó cằn nhằn một tràng.

“Cô còn có tâm trạng để tán dóc à, cô mau đi khuyên nhủ mấy người đàn ông của cô đi! Mấy người nghĩ bệnh viện là nơi nào thế hả?”

Tôi thấy oan ứcquá, tôi chỉ vào người phụ nữ kia, định lên tiếng phản bác lại: “Là cô ta…” Đàn ông của cô ta!

Nghe tôi nói vậy, người phụ nữ kia nhanh chóng che miệng tôi lại, rút vài tờ tiề//n trong ví ra và nhét vào tay tôi, ghé sát tai tôi nói.

“Chị em à, tôi không chịu đựng nổi việc mất mặt này, cô giúp tôi đi nhé!”

Tôi tức giận giãy giụa: “#@¥%…”

Cô nghĩ tôi dễ dàng chịu nhục như thế này à? Tôi cũng cần thể diện chứ! Cô ta thật hài hước mà!

Cô ta lại rút ra thêm vài tờ tiề//n nữa.

Buồn cười thật!

Tôi lập tức gạt tay cô ta ra, thể diện gì đó cứ tạm thời gác sang một bên trước đi. Tôi nghiêm túc nói với cô ý ta kia.

“Là do bọn họ không hiểu chuyện, xin lỗi cô nhé. Tôi sẽ khuyên nhủ họ, khuyên họ ngay đây.”

Tôi nhét những tờ tiề//n này thật kỹ vào trong chăn, đảm bảo chỗ đó phải thật kín đáo.

Dù sao cũng đã truyền dịch xong rồi, tôi nhanh nhẹn nhảy xuống giườ//ng.

Nếu nói là khuyên nhủ thì không khuyên nhủ được rồi, làm gì có người đàn ông nào bị cắm sừng mà chịu nghe lý lẽ cơ chứ?

Tôi bắt đầu sử dụng kỹ năng chiến đấu mà tôi đã học được suốt mười mấy năm qua để ngăn cản những người đàn ông kia lại.

Tôi nên bắt đầu với ai trước đây?

Tôi nhanh chóng xác định mục tiêu và mục tiêu đầu tiên của tôi chính là anh chàng đẹp trai kia!

Tôi lao đến ôm chặt lấy Chu Mạch Thượng.

“Ông xã, em biết em sai rồi, anh đừng đá//nh nhau nữa!”

Căn phòng bỗng trở nên im phăng phắc.

Vì Chu Mạch Thượng không kịp phòng bị nên bị tôi dồn sát vào tường.

Đúng lúc tôi vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của anh ấy, trong đôi mắt ấy hiện lên sự ngạc nhiên vô cùng.

Im lặng được một lúc, sau đó chỉ nghe thấy giọng nói run run của “người thứ ba” vang lên, thậm chí trong giọng nói của anh ta còn mang theo sự khó tin.

“Lão Chu, cậu cưới vợ khi nào vậy?”

Tin tốt, Chu Mạch Thượng vẫn còn độc thân.

Tin xấu, tôi đã tự làm mình mất mặt rồi, người bị cắm sừng chính là bạn của Chu Mạch Thượng – Lương Hoa.

Anh ta kéo tôi và Chu Mạch Thượng rời đi, anh ta còn nói, muốn mời chúng tôi một bữa cơm để cảm ơn chúng tôi đã giúp anh ta bắt gian.

Tôi biết anh ta muốn tìm người để an ủi mình nên tôi đã không từ chối.

Vậy là tối đó, ba người chúng tôi ngồi cùng nhau trong một quán nướng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner