Anh Chàng Đẹp Trai Ở Tầng Trên

Chương 5



11.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, tôi cảm giác cả khuôn mặt mình như đang đỏ lên với vận tốc mắt thường không thấy được, cho đến khi biến thành một mảng đỏ.

Tôi còn có cảm giác tai mình đang bốc hơi nóng, trong lòng chỉ biết gào thét: “Cứu tôi với.”

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tôi không quay đầu lại, chỉ lo vẫy tay loạn xạ trước mặt của Chu Mạch Thượng với dáng vẻ ngốc nghếch.

Tôi mở miệng, muốn cứu vớt lại hình tượng của bạn thân: “Không…không phải như vậy đâu.”

Đúng lúc đó, tài xế xe buýt đột ngột phanh gấp, Chu Mạch Thượng vì không kịp giữ thăng bằng nên đã lao thẳng về phía tôi.

Tôi mơ to mắt, cơ hội đến rồi!

Tôi tựa lưng vào một cây cột phía sau, dang tay ra ôm lấy Chu Mạch Thượng.

Chec tiệt! Đau lưng quá đi mất!

Nhưng mà…cơ bắp của anh chàng đẹp trai này săn chắc thật.

Biểu cảm nhăn nhó vì đau đớn của tôi dần dần chuyển thành vẻ si mê, tài xế xe buýt đúng là công đức vô lượng!

“Hehe…”

Tôi vì đắc ý quá nên không nghĩ mình sẽ bật cười thành tiếng, rõ ràng là cảm nhận được cơ thể của Chu Mạch Thượng đang cứ//ng đờ.

Anh ấy dường như có chút lúng túng và bực bội: “Cười cái gì mà cười, xuống xe đi!”

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, thấy tai anh ấy đỏ bừng. Anh ấy xấu hổ kìa!

Tôi càng phấn khích hơn, ghé sát lại tai anh ấy hơn chút nữa, nói đầy ẩn ý: “Sao anh không đứng lên.”

Là anh không muốn đứng lên phải không?

Đàn ông mà, thường mạnh miệng lắm. Trong khi miệng nói muốn xuống xe nhưng cơ thể thì lại rất thành thật. Dán sát vào người tôi như thế này, cơ hội này mà bỏ qua thì phí lắm.

Giọng nói của Chu Mạch Thượng vang lên, có vẻ như nghiến răng nghiến lợi: “Cô có thể…”

Tôi cười cười: “Có thể làm sao?”

“Cô bé à, cháu không mau nhấc chân mình ra đi chứ!” Một giọng nói mạnh mẽ bỗng nhiên vang lên bên tai tôi.

Ông cụ nhìn chúng tôi với ánh mắt vừa hiền hậu vừa ghét bỏ: “Cháu giẫm lên chân của người ta rồi, sao người ta đứng lên được?”

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Chec tiệt! Sao tôi lại giẫm lên chân của Chu Mạch Thượng thế này!

Tôi vội vàng buông tay ra, cuối cùng Chu Mạch Thượng cũng đứng lên được, ánh mắt anh ấy né tránh, không nhìn tôi.

Ông cụ thở dài rồi lại lắc đầu: “Giới trẻ bây giờ thật sự chẳng phân biệt hoàn cảnh gì cả…không hiểu nổi…không hiểu nổi thật…”

Xấu hổ quá.

Mặc dù tôi tự thừa nhận bản mình có mặt dày cả thước, nhưng khi đối mặt với loại tình huống như thế này, tôi thật sự không biết phải làm sao?

Thôi thì im lặng là vàng vậy.

12.

Bác tài xế lớn tiếng bảo chúng tôi xuống xe, cuối cùng Tô Tại Tại cũng chen lên được chỗ bên cạnh tôi và kéo tôi xuống xe, Chu Mạch Thượng cũng xuống theo.

Hôm nay Chu Mạch Thượng đã đổi một gọng kính màu đen, mặc chiếc áo phông màu trắng dài tay với quần tây công sở màu đen – chuẩn phong cách một người bạn trai.

Áo phông trắng khá rộng, nhưng dạo gần đây gió cũng khá lớn, thế nên…gió thổi một cái, áo phông trắng lập ôm sát vào cơ thể, dính chặt vào cơ bụng.

Tôi và Tô Tại Tại liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt cô ấy hiện lên sự châm chọc, dùng khuỷu tay huých vào tôi một cái rồi nói: “Đúng là phúc hưởng không hết.”

Đúng là không chối cãi được, cảnh tượng đó thật sự rất hấp dẫn.

Một lúc sau, sau khi xuống xe, Chu Mạch Thượng vẫn không nói lời nào, tôi thầm nghĩ, không phải anh ấy tức giận rồi chứ?

Mặc dù tôi thường mất mặt trước mặt anh ấy nhưng anh ấy vẫn luôn lịch sự với tôi, cũng chưa từng cười nhạo tôi. Chẳng lẽ lần này tôi trêu anh ấy quá đà nên làm anh ấy tức giận rồi sao?

Tôi quay đầu lại gọi anh ấy: “Chu Mạch Thượng.”

Anh ấy ngẩng đầu nhưng không nói gì, đôi mắt tinh xảo và sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như vậy khiến cho tôi cảm thấy hơi sợ.

Quả nhiên là tức giận rồi!

Tôi lấy hết can đảm, dè dặt hỏi: “Có muốn đến nhà tôi ăn bánh trôi không?”

Chu Mạch Thượng sắc mặt vô cảm, từ chối tôi ngay.

Bầu không khí lúc này càng trở nên lúng túng, chúng tôi đứng trước cửa thang máy, không ai nói lời nào. Nếu lúc này ba người chúng tôi đều bước vào thang máy, thì nó chẳng khác gì là sự tra tấ//n.

Tô Tại Tại không chịu đựng nổi nữa, nháy mắt ra hiệu với tôi, sau đó là lộ ra nụ cười áy náy.

Hừ. Nhìn cái vẻ nhát gan của cô ấy đi kìa!

Đã làm bạn thân nhiều năm, chỉ cần cô ấy vểnh mông ra là tôi đã biết cô ấy muốn gì rồi, bây giờ cô ấy đang viện cớ “bỏ trốn” đây mà.

Vì vậy, tôi nhanh nhảu chặn họng cô ấy trước: “Cậu muốn đi vệ sinh đúng không? Tớ đi với cậu!”

Trước đôi mắt vụn vỡ của cô ấy, tôi lập tức kéo tay cô ấy rời đi.

Đáng sợ quá đi mất, tôi cảm giác như Chu Mạch Thượng tỏa ra khí lạnh khắp người, nếu tôi còn đứng cạnh anh ấy, chắc tôi sẽ chec rét mất thôi.

Cả hai chúng tôi như kẻ trộm, lén lút nhìn Chu Mạch Thượng lên tầng 8 rồi mới dám bước vào thang máy.

Lúc nặn bánh trôi, dựa vào kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của mình, Tô Tại Tại đã phân tích lý do về sự thay đổi đột ngột của Chu Mạch Thượng.

Anh ấy… “đến ngày.”

Tôi trợn trắng mắt.

Tôi cảm thấy bạn thân của mình chẳng đáng tin chút nào, tôi quyết định tìm sự trợ giúp khác, bèn nhắn tin hỏi Lương Hoa.

Anh ta nhanh chóng trả lời tôi ngay, nói: [Ông đây còn đang bận việc ly hôn, vậy mà cô lại tìm tôi để làm gia sư tình yêu à?]

Xem ra, tình cảm mà tôi dành cho Chu Mạch Thượng, ai ai cũng đều biết.

Tôi nghi ngờ hỏi: [Việc anh ly hôn thì ảnh hưởng gì đến chuyện yêu đương của chúng tôi chứ?]

Đột nhiên trong đầu tôi vang lên chuông cảnh báo: [Không lẽ anh cũng thích Chu Mạch Thượng à?]

Lương Hoa tức điên lên, như thể tôi đang sỉ nhục anh ta: [Không đời nào! Tuyệt đối không thể! Ông đây mà là kiểu ăn cỏ hoang à?]

Hừ, vậy tôi yên tâm rồi!

Lương Hoa tiếp tục nói: [Theo như sự hiểu biết của tôi về cậu ta, hôm nay cậu ta có lẽ…]

Tôi: [Có lẽ cái gì?]

Lương Hoa: [Có lẽ là cậu ta đi giày mới. Cô xong đời rồi!]

13.

Tôi xong đời rồi.

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt.

Trước đây tôi từng nghe người khác nói, có một số người đàn ông có tình cảm đặc biệt đối với những đôi giày của mình. Bọn họ xem giày như là “vợ” , cho nên, việc tôi giẫm lên “vợ” của anh ấy, tôi thầm nghĩ, nếu tôi là anh ấy, làm sao mà không tức giận cho được?

Lương Hoa đề nghị tôi nhanh chóng đi tìm Chu Mạch Thượng để nói lời xin lỗi với anh ấy, nếu không, có thể anh ấy sẽ khóc mất thôi.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Chu Mạch Thượng ngồi nhìn đôi giày “bị thương” của mình đến nỗi rơi nước mắt thì lòng tôi đau như cắ//t.

Thế nên, tôi cầm theo hộp giữ nhiệt đựng bánh trôi đến căn hộ 801 để nhận lỗi.

Vào khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, ôi trời, một anh chàng đẹp trai vừa tắm xong đang đứng đó.

Chu Mạch Thượng khoác trên người một chiếc áo choàng lụa màu đen, dây thắt được buộc một cách lỏng lẻo trên hông, để lộ ra nửa phần ngự//c trước, những giọt nước lăn theo đường cơ ngự//c rắn rỏi rồi chảy xuống dưới.

Kí//ch thích quá!

Không được nhìn nữa, nếu nhìn nữa sẽ bị chảy máo mũi mất, tôi phải cố gắng di chuyển ánh mắt.

Sau khi Chu Mạch Thượng mở cửa, sắc mặt anh ấy chợt cứ//ng đờ lại, có vẻ như anh ấy không ngờ người đó là tôi.

Đôi mắt lơ đãng của anh ấy chợt khựng lại, rồi có vẻ như hoảng hốt mà muốn đóng cửa lại.

Thấy vậy, tôi nhanh chóng dùng chân chặn cửa lại, nói: “Hôm nay tôi mừng tân gia, tôi có mang bánh trôi nước đến cho anh đây.”

Tôi cầm lấy hộp giữ nhiệt quơ quơ lên trước mặt anh ấy, mỉm cười thân thiện: “Hộp giữ nhiệt này lát nữa tôi còn cần dùng đến, để tôi vào trong múc bánh trôi cho anh nhé.”

Tầng trên tầng dưới, tôi không tin anh ấy lại nỡ lòng từ chối.

Quả nhiên, anh ấy buông tay nắm cửa ra, nghiêng người sang một bên rồi nói: “Cảm ơn, cô vào đi.”

Lúc đi ngang qua người anh ấy, hơi ấm từ trên người anh ấy tỏa ra, chẳng hiểu sao tôi lại hơi căng thẳng.

Khi cánh cửa được đóng” cạch” một tiếng, tim tôi lại đập càng nhanh hơn.

Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Trong đầu tôi chợt hiện lên vài vụ án mạ//ng chặ//t xá//c.

Anh ấy không nói lời nào mà chỉ bước đến phía tôi, tôi nuốt nước bọt cái ực.

Thật lòng mà nói, tôi có hơi hối hận rồi. Đẹp trai nhưng không có nghĩa là không biến thái. Đáng lẽ ra tôi cần phải tìm hiểu kỹ hơn, bây giờ có hơi hấp tấp rồi.

Cánh tay thon dài của anh ấy vươn tới trước đôi mắt đang khiếp sợ của tôi, rồi chỉ về phía sau lưng tôi, nói: “Bếp ở đằng sau cô, tôi đi thay đồ, cô cứ tự nhiên nhé.”

Trái tim đang treo lơ lửng ở cổ họng, cuối cùng cũng được rơi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tự dưng nghi ngờ người ta làm gì cơ chứ? Tôi có gì đáng giá để người ta dòm ngó đến đâu? Tôi thật đáng chec mà!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner