14.
Tôi nhanh chóng múc bánh trôi ra, thấy Chu Mạch Thượng vẫn còn chưa ra, tôi bèn ngồi xổm xuống bên cạnh kệ giày, tìm đôi giày mà anh ấy đã mang vào ngày hôm nay.
Một đôi giày vải mới tinh nổi bậc, có in nửa dấu chân màu xám đen, chính là nó.
Tôi cầm đôi giày lên ngó tới ngó lui, vẻ bên ngoài của đôi giày không có gì đặc biệt. Vì vậy tôi nhìn vào bên trong đôi giày, miếng lót giày có in logo “Wawa” và nó có vẻ hơi đắt.
Nghĩ đến ví tiề//n của mình thì tôi cảm thấy hơi đau lòng, sau đó tôi đặt đôi giày lại vị trí cũ, sau đó lại ngửi ngón tay của mình.
Tốt lắm, anh chàng đẹp trai này không mùi hôi chân.
Tôi đứng lên định đi rửa tay, nhưng lúc quay người lại, chợt nhìn thấy Chu Mạch Thượng đang đứng cách đó không xa. Anh ấy nhìn chằm chằm về phía tôi với vẻ mặt phức tạp, bầu không khí xung quanh lúc này trở nên ngột ngạt.
Sau một lúc lâu im lặng, anh ấy lên tiếng: “Tôi không nghĩ cô lại có sở thích này…”
Anh ấy cụp mắt, giọng lẩm bẩm: “Cũng không phải là không thể chấp nhận được.”
Cái gì? Anh ấy đang nói gì vậy?
Đúng là nghiệp chướng! Tôi lại khiến cho Chu Mạch Thượng suy nghĩ lệch lạc nữa rồi, tội lỗi quá!
Tôi vội vàng xua tay, cố gắng ngăn cản suy nghĩ của anh ấy lại: “Không phải như vậy đâu, tôi không có sở thích kiểu vậy! Tôi chỉ muốn bồi thường cho anh một “vợ”…”
Ôi không, trong lúc hoảng hốt, tôi đã lỡ miệng rồi.
Thế nhưng sau khi nghe xong, Chu Mạch Thượng có vẻ như không để ý lắm, ngược lại còn hứng thú hỏi: “Bồi thường vợ cho tôi? Bồi thường như thế nào?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, không để ý thì tốt rồi.
Tôi lấy điện thoại ra rồi nói: “Bây giờ tôi sẽ đặt hàng đôi Wawa trên mạng cho anh ngay đây.”
Thấy Chu Mạch Thượng không nói gì, tôi liếc mắt nhìn anh một cái, trông sắc mặt của anh ấy có vẻ không được ổn.
Anh ấy không hài lòng à? Hay là anh ấy cần gấp?
Tôi tiếp tục hỏi: “Anh có cần gấp không? Tôi sẽ chọn giao hàng nhanh nhất, đảm bảo ngày mai sẽ có ngay!”
Tôi nghe thấy Chu Mạch Thượng hít sâu một hơi, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: “Cảm ơn cô! Tôi không cần gấp! Tôi cũng không cần búp bê!”
Tay tôi khựng lại.
Tôi thông minh mà, nghe xong thì hiểu ngay.
Đàn ông, Wawa, búp bê. Nếu những từ này kết hợp với nhau, rõ ràng là có chút “màu sắc”.
(Đàn ông, Wawa” (娃娃) trong tiếng Trung có nghĩa là “búp bê” hoặc “em bé”. Ý bà nu9 nếu ba từ này đứng chúng thì hơi “kỳ kỳ” và dễ bị hiểu lầm)
Có vẻ như…tôi lại gây ra sự hiểu nhầm nữa rồi, chắc chắn anh ấy đang nghĩ tôi đang xúc phạm anh ấy. Tôi nghĩ mình cần phải giải thích rõ ràng với anh ấy hơn.
Vì vậy, tôi chỉ tay vào đôi giày kia, hơi ngượng ngùng nói: “Ý tôi là đôi giày có hiệu Wawa kia kìa, chứ không phải loại “búp bê bơm hơi” mà anh nghĩ…Anh…anh đừng nghĩ nhiều.”
Tôi càng giải thích thì sắc mặt của Chu Mạch Thượng lại càng đen lại hơn.
15.
Tôi có hơi luống cuống, may mà Chu Mạch Thượng không so đo với tôi.
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất lực, sau đó rót một cốc nước, đưa tay vỗ nhẹ lên ghế, ý bảo tôi qua đây ngồi xuống.
Tôi di chuyển đến gần và cẩn thận xin lỗi: “Lúc trên xe, tôi giẫm lên…giẫm lên “vợ” của anh…Không phải, là đôi giày mới của anh, xin lỗi anh nhé. Tôi sẽ bồi thường cho anh một đôi giày mới, anh đừng giận nữa được không?”
Nhớ lại lời nói của Lương Hoa, tôi nhìn anh ấy một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, lí nhí nói: “Anh cũng đừng khóc nhé.”
Chu Mạch Thượng rõ ràng là có thính lực rất tốt, anh ấy nói: “Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi khóc vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên: “Anh không khóc sao? Lương…” bán đứng đồng đội là việc không tốt, vì thế tôi nuốt lại những lời nói kia.
Chu Mạch Thượng dường như bắt được mấu chốt, sắc mặt hiện lên như thể đã hiểu.
“Lương Hoa nói với cô, nếu cô giẫm lên giày của tôi, tôi sẽ tức giận à? Rồi còn khóc nữa à?”
Tôi chột dạ, lén lút chuyển tầm nhìn sang nơi khác.
Cửa sổ được mở ra, gió nhẹ nhàng thổi vào, mang theo một mùi hương thơm mát. Tôi đoán đó là mùi sữa tắm trên người Chu Mạch Thượng.
Trong lúc giật mình, tôi nghe thấy Chu Mạch Thượng thở dài một tiếng: “Cậu ta nói thì cô liền tin ngay à?”
Ta thành thật gật đầu, có hơi ấm ức mà lẩm bẩm: “Lúc giận lên còn rất hung dữ nữa.”
Giọng điệu của anh ấy trở nên bất lực: “Tôi không tức giận, cũng không có hung dữ với cô, tôi chỉ là…Tạm thời chưa nghĩ thông suốt một việc mà thôi.”
Tôi nửa tin nửa ngờ: “Anh thật sự không tức giận à? Không phải anh đang dỗ tôi đó chứ?”
“Thật.”
Trong lòng tôi bắt đầu trở nên vui vẻ, tôi mỉm cười rồi đẩy chén bánh trôi về phía anh ấy, ý cũng bào anh ấy ngồi xuống, vô tình hỏi.
“Vậy bây giờ anh đã nghĩ thông suốt chưa?”
Chu Mạch Thượng thuận thế ngồi xuống phía đối diện với tôi, anh ấy nhận lấy chén bánh trôi.
Anh ấy múc một viên bánh trôi nhỏ nhắn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên môi nở ra một nụ cười.
Giọng nói của anh ấy vang lên một cách rõ ràng, vừa bình tĩnh lại vừa ôn nhu.
“Đã nghĩ thông suốt rồi. Cố Hoãn Hoãn, tôi muốn theo đuổi em.”