Ta Nhường Bạo Quân Cho Đích Tỷ

Chương 4



13

Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Phó Thanh Hoằng đã đi tới. Vết thương trên tay phải của hắn đã được băng bó cẩn thận, đổi sang bộ trường bào xanh nhạt, vẻ mặt tràn đầy năng lượng: “Thương Nhĩ, nàng có muốn ra ngoài báo thù không?”

Báo thù?

Kẻ thù duy nhất của ta là lão Triệu thừa tướng cùng gia đình ông ta. Ta nhìn Phó Thanh Hoằng, lại nhớ đến những lời Triệu Nguyệt nói, cuối cùng vẫn nuốt ý định từ chối xuống cổ họng.

Phó Thanh Hoằng đưa ta ra khỏi cung. Lúc này trời đã sẩm tối, hoàng thành có lệnh cấm đi lại vào ban đêm nên đường phố không có bóng người.

Từng toán lính tuần tra kiểm soát tình hình khắp đường lớn ngõ nhỏ.

Phó Thanh Hoằng đưa danh sách trong tay mình cho ta xem: “Đây đều là đám binh sĩ từ thành Bình Dương. Bây giờ có lệnh cấm đi lại ban đêm, sẽ không làm phiền đến bách tính, chúng ta đi chơi một vố lớn.”

Trong danh sách dày cộp là vô số bằng chứng về tội ác của nhóm quan viên.

“Ta đã sai người xét nhà, bắt người.” Phó Thanh Hoằng kéo tay áo ta, dẫn ta đến phủ thừa tướng. “Còn về phần phủ thừa tướng, chúng ta sẽ tự mình qua đó.”

“Triệu thừa tướng làm quan không liêm chính, thời trẻ đã cưỡng ép vô số người vô tội, còn chiếm đoạt không ít ruộng đất làm của riêng. Mấy năm gần đây càng ngày lão càng thêm ngu xuẩn, g/i/ế/t một kẻ vô đạo đức như vậy cũng chẳng hề quá đáng.”

“Họa liên lụy đến người nhà, về phần Triệu phu nhân và con gái lão ta sẽ bị biếm làm thứ dân, Thương Nhĩ, nàng thấy sao?”

Đây là đang hỏi ý kiến ta? Ta gật gật đầu, Phó Thanh Hoằng văn võ song toàn, cách xử trí đều rất ổn thỏa.

Lúc chúng ta đến cửa phủ, binh lính đã xông vào khám xét bên trong, gia quyến phủ thừa tướng đều bị đuổi ra ngoài tiền viện. Trông thấy ta, nét mặt Triệu phu nhân từ hoảng sợ chuyển sang phẫn nộ: “Lục Thương Nhĩ, tất cả là tại ngươi, ngươi cố ý đúng không?”

“Ngươi hận ta bắt ngươi gả thay Nguyệt nhi nên mới dụ dỗ Bệ hạ làm nhục tướng phủ. Lục Thương Nhĩ, ta tự thấy mình chưa hề bạc đãi ngươi, sao ngươi có thể lòng lang dạ thú đến vậy?”

Ta nhìn bà ta đỏ bừng mặt lên vì giận dữ, bước về phía trước hai bước: “Bà còn nhớ rõ không Triệu phu nhân? Lúc đó bà lợi dụng mẹ bắt ta gả thay cũng bày ra vẻ cao ngạo như bây giờ.”

“Bà nói mẹ con bọn ta chỉ như con kiến trong lòng bàn tay bà, nhưng giờ nhìn xem, ai mới là con kiến đây?”

Mấy kẻ này cả đời đều hành xử như vậy, ta cũng chẳng muốn phí công ôn lại chuyện xưa, chỉ quay qua nhìn Triệu thừa tướng một chút.

Lão ta có vẻ đã đoán trước được kết cục hôm nay, dù cả người đã già đi rất nhiều song thần sắc vẫn bình tĩnh.

Ta cười cợt: “Triệu thừa tướng, lúc ông lừa mẹ ta liệu có nghĩ đến chuyện hôm nay không?”

“Mẹ ta bôn ba ngàn dặm đến hoàng thành tìm ông, cuối cùng nghe ngóng mãi mới biết ông đã sớm thành gia lập thất, đích nữ còn lớn hơn ta cả vài tuổi. Chúng ta không quấy rầy ông, mẹ ta bị ông lừa gạt đến vậy vẫn cắn răng nhẫn nhịn, nhưng ông thì sao? Ông đã làm ra những chuyện gì?”

Ta cười lớn: “E là ông đã sớm biết mẹ con ta ở hoàng thành rồi đúng không? Thấy chúng ta không đến tìm, hẳn ông nhẹ nhõm lắm nhỉ?”

“Nếu cứ yên ổn sống qua ngày như vậy, ta sẽ làm như không có người cha như ông, nhưng ông thì sao? Ông đã làm những chuyện gì?”

“Triệu Nguyệt không muốn gả, ông bắt ta gả thay, là ông tiết lộ tung tích của ta với Triệu phu nhân phải không? Còn dám nói trên đường tình cờ gặp mặt, thấy thân quen, thiên hạ này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?”

“Giờ ông rơi vào kết cục này cũng là báo ứng cả thôi.”

Ta nhắm mắt lại, để nước mắt tùy ý lăn trên gò má, song đột nhiên bị một đôi tay lạnh như băng nắm chặt lấy: “Hóa ra là vậy.”

Thanh âm của Phó Thanh Hoằng vẫn rất bình tĩnh, gần như không nghe ra chút vui buồn nào: “Đúng là duyên trời tác hợp, để trẫm tìm được thê tử tốt như vậy.”

Tim ta nhảy lên thình thịch, từng ngón tay đều khẽ run rẩy. Phải thừa nhận là ta cố tình phơi bày hết chân tướng cho Phó Thanh Hoằng thấy, đem tất cả tính toán bẩn thỉu phơi ra cho hắn xem.

Ta muốn hắn được biết sự thật.

Đối với một kẻ như ta, liệu hắn còn động tâm không?

Ta hơi trì độn trong khoản tình cảm, dù đã suy nghĩ lung tung hết cả buổi chiều nhưng vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Phó Thanh Hoằng nữa là mong muốn của bản thân.

Người như Phó Thanh Hoằng vốn là thiếu niên lang tựa gió tựa trăng, vừa tùy ý vừa tiêu sái. Đối mặt với cường quyền, hắn chẳng hề để tâm, thậm chí còn dũng cảm chống lại nó.

Vị tướng trẻ trấn giữ biên giới, bảo vệ ba ngàn dặm non nước sau lưng.

Đối mặt với một người ưu tú đến vậy, liệu ta đã từng động tâm?

Lần thứ nhất nhìn thấy vạt áo hắn tung bay trong gió, khi ta nghe được tiếng cười hào sảng sau vài lần gặp mặt, khi hắn trao cho ta cây trường thương đẫm m/á/u rồi đưa ta về thành Bình Dương đóng quân ở biên giới, trấn giữ sông núi phía sau ba ngàn dặm. Cả đêm hôm ấy, khi hắn không chút đề phòng mà ngả vào lòng ta.

Ta cúi đầu suy nghĩ lung tung, song lại bị Phó Thanh Hoằng kéo về hướng khố phòng: “Phủ thừa tướng có nhiều đồ tốt, nàng xem thử xem có thích gì không thì đem về bày trong cung.”

“Đã là hoàng hậu thì không thể tiết kiệm như vậy nữa, không phải ta không nuôi nổi nàng.”

Ta giật mình c/h/ế/t đứng tại chỗ.

Phó Thanh Hoằng quay đầu nhìn ta: “Nàng đang nghĩ gì vậy? Vẫn bối rối lắm sao?”

Hắn lấy một mặt dây ngọc bích từ trong rương phủ thừa tướng ra đặt vào tay ta, sau đó cúi đầu xuống hỏi: “Thương Nhĩ, nàng là hoàng hậu, cũng là thê tử của ta, không liên quan gì đến gia thế hay quá khứ của nàng.”

“Người ta thích chỉ có Lục Thương Nhĩ ở thành Bình Dương thôi.”

Ta không kịp phản ứng, chỉ vô thức vuốt ve mặt ngọc trong tay. Phó Thanh Hoằng thấy vậy liền mỉm cười: “Nàng không biết yêu, ta cũng không ép buộc. Lục Thương Nhĩ, thử một lần đi, hãy thử ở bên làm thê tử của ta.”

“Dù sao chúng ta vẫn còn rất rất nhiều năm nữa.”

(Còn ngoại truyện)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner