11
Phó Thanh Hoằng tỉnh dậy khi ánh mặt trời vừa rọi qua đám cỏ dại ta chặn ngoài hang.
Trong mắt hắn ẩn chứa một nụ cười giễu cợt: “Này, nàng không thừa cơ bỏ trốn à?”
“Sợ ta c/h/ế/t ở đây sao?”
Ta ngừng lại một chút rồi trả lời: “Sợ ngươi tỉnh dậy sẽ chém c/h/ế/t ta.”
Phó Thanh Hoằng khẽ cười: “Ta đáng sợ đến vậy sao? Không phải sáng hôm đó đã nói rõ với nàng rồi à.”
Nói rõ ràng cái gì cơ? Chuyện ta sẽ trở thành hoàng hậu á? Ta cúi đầu, cũng không đáp lại hắn nữa.
Tâm trạng của Phó Thanh Hoằng có vẻ khá tốt: “Ta sẽ không truy cứu chuyện lần trước nàng lợi dụng ả tiểu thư ngu xuẩn kia để bỏ trốn, nhưng sau này không có chuyện tốt như vậy nữa đâu.”
“Cung phi trốn khỏi cung, chắc nàng cũng biết kết cục nhỉ?”
Ý hắn là muốn ta yên phận trong cung sao? Thật không thể hiểu nổi rốt cuộc Phó Thanh Hoằng đang nghĩ gì: “Tại sao ta phải hồi cung? Nếu ngươi cần một vị hoàng hậu thì Triệu Nguyệt chắc chắn phù hợp hơn ta.”
Phó Thanh Hoằng cười lạnh: “Nếu ta muốn có thê tử thì sao? Triệu Nguyệt mà cũng được à? Nàng chấp nhận để nàng ta sinh hạ Thái tử tương lai sao?”
Ta không hiểu đối với Phó Thanh Hoằng, mấy thứ này khác nhau ở điểm gì. Hắn vốn chẳng phải người quan tâm đến tình thân, sao hôm nay lại cố chấp bàn chuyện thê tử.
Nhưng cái tông giọng giận dữ ấy nhắc nhở ta rằng tên này đang rất không vui.
Ta cũng không dám lên tiếng nữa.
Bầu không khí như nghẹt lại trong giây lát, ta vội vàng đổi chủ đề: “Sao ngươi lại bị thương?”
Phó Thanh Hoằng thản nhiên liếc nhìn vết thương: “Không có vấn đề gì, chúng là đám binh tướng do tiên hoàng nuôi dưỡng, ta đã chờ gần một tháng mới dụ được chúng lộ mặt.”
“Thế nên cả tháng nay ngươi im hơi lặng tiếng vậy chỉ để rình bắt bọn chúng sao?”
“Không, ta còn thu thập thêm chứng cứ phạm tội của đám quan viên kia, sau này trị tội một lượt rồi thay người của ta vào.”
Ta gật đầu định nói gì đó, song lại nghe thấy tiếng người huyên náo bên ngoài.
Ta nắm chặt đại đao trong tay, Phó Thanh Hoằng cũng dùng tay trái cầm chắc thanh kiếm, hẳn là định đứng dậy xem xét tình hình bên ngoài.
Nhưng hắn vẫn đang bị thương, nếu không cẩn thận cứu chữa cánh tay kia nhất định sẽ để lại di chứng. Ta đè hắn lại, nhỏ giọng: “Để ta đi xem thử là ám vệ hay là người khác.” Trong đầu ta thầm tính toán khả năng đơn thương độc mã giành chiến thắng, cũng không dám nói quá: “Đến lúc đó ngươi ra cũng chưa muộn.”
Phó Thanh Hoằng không cố chấp đi ra nữa.
Ta kéo đao nhìn ra ngoài cửa hang một hồi lâu, cuối cùng cũng xác nhận đám người kia là ám vệ của Phó Thanh Hoằng.
Vị tiên sinh dạy võ công hồi trước hắn tìm về cho ta cũng là ám vệ, nên ta cũng biết đôi chút về ám hiệu riêng biệt của họ.
Tạ ơn trời, Phó Thanh Hoằng đã được cứu rồi.
Nhưng khi được ám vệ đưa đi, hắn lại quay đầu nhìn ta: “Đưa hoàng hậu hồi cung.”
Ta gấp gáp từ chối: “Không được, ta còn phải cứu mẹ nữa.”
Phó Thanh Hoằng hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, không hiểu đây là cái thái độ gì, nhưng ám vệ từng dạy ta lại mỉm cười: “Nương nương cứ yên tâm, Bệ hạ đã sớm sai người đi cứu mẹ người từ sau hôm người giao chiến với ám vệ rồi.”
Ta bỗng nhận ra, vậy là Phó Thanh Hoằng đang chờ ta tự quay về sao?
Hắn chắc chắn ta sẽ đến trang viên kia, mà ta đến cũng chỉ nhìn thấy được thư ám vệ để lại mà thôi.
Đến khi ấy, ta sẽ phải ngoan ngoãn hồi cung.
Chẳng trách hắn lại kiên nhẫn đến vậy, để mặc ta ở bên ngoài từng ấy ngày mà không sai người đến bắt về.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì mẹ ta đã bình an vô sự rồi, cuối cùng cũng trút được tảng đá lớn trong lòng xuống.
12
Phó Thanh Hoằng đưa ta trở lại cung điện trước kia.
Triệu Nguyệt vẫn ở đó, nàng ta vừa thấy ta đã lao tới: “Lục Thương Nhĩ, ngươi diễn kịch cũng giỏi đấy.”
“Ngươi dụ dỗ Phó Thanh Hoằng động tâm từ khi nào? Hắn đã sớm thích ngươi, ngươi còn ra vẻ đồng ý đổi lại để làm gì?”
“Xoay bọn ta như chong chóng, trong lòng ngươi chắc vui lắm nhỉ?”
Ta: “???”
Ta ngơ ngác đứng tại chỗ không kịp phản ứng, thị nữ bên cạnh nhanh chóng áp chế Triệu Nguyệt xuống nhốt lại vào phòng bên.
Tay chân ta cứng đờ, dù được thị nữ đỡ xuống ghế vẫn không thể bình tâm nổi.
Người như Phó Thanh Hoằng mà cũng có thể động tâm được sao?
Hắn thích ta?
Ta im lặng, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật phi lý.
Nhưng nói như vậy thì sự khoan dung của hắn đối với ta cũng có thể giải thích.
Trong lòng ta rối bời, đến tận lúc thị nữ đưa mẹ đến gặp ta vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Mẹ cho ta xem một tờ khế đất với vẻ thần bí: “Thương Nhĩ à, đừng lo cho mẹ, Bệ hạ đã cho mẹ một viện phủ lớn ngay bên ngoài hoàng cung rồi.” Bà ấy vỗ nhẹ lên tay ta, “Con à, cứ sống cho thật tốt đi.”
Biết mẹ đã ổn định cuộc sống rồi, trong lòng ta cũng thoải mái hơn hẳn, bắt đầu lấy lại tinh thần, nói chuyện với bà một lát.
Ta chậm rãi kể cho bà nghe chuyện ở thành Bình Dương. Lúc nói đến chuyện phe Bắc Địch công thành, ta đột nhiên nhận ra khoảng thời gian trước đó Phó Thanh Hoằng đều đối xử với ta như người dưng nước lã, đến ngày hôm ấy mới dần thay đổi thái độ.
Hóa ra là vậy sao? Người cầm trường thương bình định quốc gia như hắn phải chăng sẽ thực sự động tâm với kẻ dám vác đại đao chống lại địch quốc như ta ư?