Cứu Vớt

Chương 5



06.

Khi tôi và cô gái bước ra khỏi đồn cảnh sát thì đã là mười giờ tối.

Vừa ra khỏi cổng, một bóng đen bất ngờ lao vụt đến trước mặt chúng tôi.

Chưa kịp định thần thì cô gái đã tung một cú đá thẳng vào bụng bóng đen.

Bóng đen ôm bụng, ngã ngửa ra đất.

Thì ra là em trai tôi!

Nó vừa nhăn nhó ôm bụng, vừa không quên chửi rủa: “Dương Hiểu Chi, đồ vô liêm sỉ! Mày dám đưa bố mẹ vào đồn cảnh sát! Mày còn là con người không hả?!”

Sợ cô gái không nhận ra em trai, tôi vội vàng nói với cô ấy, đây là em trai tôi, chính là kẻ đầu sỏ khiến bố mẹ tôi nhận hai mươi vạn của Bàng Chí Đào.

Cô gái gật đầu với tôi, ra hiệu đã hiểu, rồi vừa xoay cổ tay, cổ chân, vừa chuẩn bị tư thế tấn công lần hai: “Dương Hiểu Bảo, tao đang đợi mày đấy, đồ hèn nhát như mày vậy mà còn dám tự chui đầu vào rọ!”

Em trai tôi giật mình bò lùi lại mấy bước, nhưng miệng vẫn không buông tha: “Đồ sao chổi, mày dám lên mạng nói bậy! Mày đã làm mất hết mặt mũi nhà họ Dương!”

“Bây giờ mày đi nói là mày vu khống, thả bố mẹ và anh Bàng ra còn kịp, nếu không nhà họ Bàng sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội.”

“Dương Hiểu Chi, tao khuyên mày đừng có không biết điều, mày tưởng làm loạn lên thế này thì mày có thể cặp kè với thằng Chu Phương Minh à?”

“Mơ đi!”

“Hôm nay mà mày không đi thả bố mẹ và anh Bàng ra, ngày mai tao sẽ đến trường mày, tao sẽ nói với thằng họ Chu, muốn ngủ với mày thì đưa 20 vạn trước!”

“Không có 20 vạn, còn muốn ngủ? Phải xem tao có đồng ý hay không đã!”

“Mày dâm đãng, nhưng tao không có ngu!”

Em trai tôi vênh váo nhìn “tôi”, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý và không chút sợ hãi.

Nó biết, nó đã nắm thóp được tôi.

Dù chỉ là một linh hồn, lúc này tôi vẫn cảm thấy nghẹt thở.

Tôi không biết em trai tôi biết tên Chu Phương Minh từ đâu ra.

Chu Phương Minh tốt như vậy, giống như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi.

Cậu ấy mỗi sáng đều đưa cho tôi một hộp sữa bò, rồi giả vờ chán ghét nói: “Tôi không thích uống sữa, nhưng mẹ tôi cứ bắt tôi uống, cho cậu đấy, bạn cùng bàn.”

Cậu ấy cũng sẽ nhận ra sự lúng túng của tôi khi cả lớp đăng ký đặt báo, rồi nhanh nhảu tuyên bố: “Tôi không đặt, đặt cái thứ này làm gì chứ?!”

Cậu ấy sẽ giả vờ như vô tình nói với tôi: “Dương Hiểu Chi, nghe nói cậu thích Đại học Hạ Môn à? Trùng hợp ghê, tôi cũng thích, hai ta đã nói là sẽ học cùng trường rồi, không được nuốt lời đâu đấy.”

Rõ ràng, với thành tích của cậu ấy, hoàn toàn có thể vào một trường đại học tốt hơn.

Từng có lúc, tôi nghĩ Chu Phương Minh là sự bù đắp của ông trời cho nửa đời trước của tôi.

Nhưng cơn ác mộng như định mệnh vẫn luôn đeo bám tôi: Tôi là ai, có đức hạnh gì mà xứng đáng với một tình yêu tốt đẹp như vậy?!

Cuối cùng, tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Em trai tôi là một kẻ lỗ mãng.

Nó nói vậy thì chắc chắn cũng sẽ làm vậy.

Chỉ cần nghĩ đến việc nó sẽ chạy đến trước mặt Chu Phương Minh, trước mặt toàn thể thầy cô và học sinh toàn trường mà nói: “Muốn ngủ với chị tôi sao, trước tiên đưa 20 vạn đi!”

Trái tim tôi như tan nát.

Tôi không phải xấu hổ vì xuất thân của mình.

Tôi chỉ thấy không đáng cho Chu Phương Minh.

Cậu ấy không nên vì tôi mà rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.

Nếu không phải vì tôi, cuộc đời cậu ấy sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến cái thứ rác rưởi như em trai tôi.

Đang lúc tôi rối như tơ vò, thì thấy cô gái đã xông lên túm lấy em trai tôi, hai cái tát như trời giáng giáng xuống: “Chuyện hôn nhân của tao, đến lượt mày xen vào à?!”

“Có phải tao đã quá khách sáo với mày rồi không?! Có phải tao đã nể mặt mày quá rồi không?! Có phải tao nên ra tay rồi không?!”

Em trai tôi bị đánh đến choáng váng, vùng vẫy muốn liều mạng với “tôi”: “Mày dám đánh tao?! Mày muốn trái ý trời à!”

Cô gái cười ha hả, một cú xoay người đá thẳng chân, đá em trai tôi văng ra xa hai mét, rồi lại đạp thêm mấy cú vào bụng nó, khiến nó ôm bụng kêu la thảm thiết.

Cô gái vừa đánh vừa cười: “Đồ rác rưởi, bố mẹ mày đều vào tù rồi, từ nay về sau, chị này đây chính là trời của mày, ai cho mày lớn tiếng nói chuyện với trời như thế hả?!”

“Lớn thế này rồi mà vẫn không hiểu quy củ, sau này làm sao đi ở rể nhà người ta được?”

“Từ hôm nay trở đi, hễ gặp chị là phải quỳ xuống, chào hỏi, nói ‘Chị vạn tuế’, thiếu một bước là ăn thêm một bạt tai!” Cô gái túm cổ áo em trai tôi, nhìn thẳng vào mắt nó: “Hiểu chưa? Đồ rác rưởi!”

Em trai tôi bị đánh đến choáng váng, dưới ánh trăng, hai bên má trắng trẻo giờ in hằn dấu tay đỏ lòm. Nó ôm đầu gào khóc: “Em sai rồi, em hiểu rồi, đừng đánh nữa.”

Cô gái ném em trai tôi sang một bên như ném bao tải rách: “Vậy thì lạy chị một cái xem nào.”

Vừa được thả ra, em trai tôi vừa khóc vừa gào, định chạy vào đồn cảnh sát: “Cứu mạng với, giết người!”

Cô gái khịt mũi lạnh lùng: “Nghĩ kỹ rồi hãy chạy, đừng quên mày có tiền án tiền sự đấy.”

Em trai tôi do dự, dừng bước.

Cô gái thừa cơ hội, đạp mạnh vào đầu gối của nó, rồi hai cái tát giáng xuống: “Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt, đúng là thiếu đòn mà!”

“Một thằng đến đồn cảnh sát cũng không dám vào mà còn dám lên mặt với tao!”

“Cút ngay về nhà cho tao, dám đến trước mặt Chu Phương Minh gì đó mà ba hoa, tao sẽ khâu mồm mày lại!”

Dù cao hơn “tôi” nửa cái đầu, nhưng em trai tôi lúc này đã bị khí thế ngạo nghễ của cô gái dọa cho teo tóp cả người.

Mãi đến khi cô gái đánh mệt, cô ấy mới phủi tay, bảo em trai tôi cút xéo.

Em trai tôi lại ôm chặt lấy đùi cô gái, òa khóc: “Chị ơi, chị phải cứu em, nhà họ Bàng đòi em 20 vạn, nói nếu em không trả được thì sẽ bẻ gãy chân em.”

Nó run lẩy bẩy, người run như cầy sấy.

Cô gái cười khẩy: “20 vạn chẳng phải là tiền sính lễ sao? Mày gả cho thằng họ Bàng làm vợ là được chứ gì?”

Em trai tôi sững người.

Cô gái đạp cho nó một cái: “Cứu mày? Mày cũng phải xem lại mày có xứng đáng hay không đã! Đồ rác rưởi, cút!”

Cô gái bỏ đi một cách tiêu sái, chỉ còn lại em trai tôi ngồi khóc lóc tại chỗ: “Đây chắc chắn không phải chị tôi, chị tôi bị ma nhập rồi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner