05.
Tại đồn cảnh sát, Bàng Chí Đào cùng bố mẹ tôi nhất quyết không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Bàng Chí Đào gào lên rằng gã đã đưa 20 vạn tiền sính lễ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hai bên gia đình đều đồng ý, gã chính là con rể nhà tôi.
“Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không hề cưỡng hiếp Dương Hiểu Chi, tôi cùng lắm chỉ là nắm tay cô ấy, ngay cả hôn cũng chưa hôn được.”
“Người phụ nữ nào nhận sính lễ của người ta rồi mà còn không cho chồng hôn một cái chứ?”
Lời khai của Bàng Chí Đào khiến các đồng chí cảnh sát đang ghi chép nhíu mày.
“Đúng vậy đấy, đồng chí cảnh sát, người trẻ yêu nhau, chúng tôi làm bậc cha mẹ tạo điều kiện cho chúng nó có không gian riêng tư, sao có thể coi là tiếp tay cho người khác thực hiện hành vi hiếp dâm được? Tôi là một người cha, sao có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy chứ?”
Nói ra những lời trơ trẽn như vậy, bố tôi và Bàng Chí Đào quả đúng là cùng một giuộc.
Các đồng chí cảnh sát nén giận hỏi bọn họ cho xong, lại hỏi mẹ tôi có cần bổ sung gì không, nhưng mẹ tôi chỉ biết khóc, không nói được một lời nào.
Cảnh sát đương nhiên cũng lấy lời khai của “tôi”.
Cô gái khóc nức nở trước mặt cảnh sát.
Cô ấy vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện bố mẹ bán tôi cho Bàng Chí Đào như thế nào.
“Bố mẹ tôi nuôi tôi chẳng khác nào nuôi một con ở, ba tuổi tôi đã phải học giặt giũ, năm tuổi học nấu ăn, ngày nghỉ còn phải giúp bố mẹ làm việc đồng áng, nhưng dù vậy, bố mẹ vẫn thường xuyên nói nuôi tôi tốn cơm tốn gạo, mắng tôi là đồ ăn hại.”
Cô ấy giơ hai tay lên, trên đó chi chít những vết chai sạn do thường xuyên làm việc nặng nhọc: “Mọi người nhìn đôi tay của tôi xem, đây có giống bàn tay của một thiếu nữ không?”
“Người trong thôn đều nói tôi ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng đứa trẻ nào sinh ra đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện chứ. Chỉ là phản xạ có điều kiện sau khi ăn nhiều cái tát mà thôi.”
“Từ nhỏ tôi đã biết, mình nhất định phải học hành cho giỏi, bởi vì nếu tôi không học, thì cuộc đời của tôi coi như xong.”
“Tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần tôi thi đỗ đại học, thì sẽ được tự quyết định cuộc đời mình.”
“Cho đến tận hôm nay, bố mẹ tôi vẫn trói tôi lại, đưa đến trước mặt Bàng Chí Đào để gã cưỡng hiếp tôi.”
“Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự không muốn sống nữa.”
“Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này chứ?”
“Tại sao tôi đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy rồi mà bố mẹ vẫn không cho tôi lấy một tia hy vọng mong manh, chỉ vì em trai tôi đánh nhau làm người ta bị thương, mà họ lại bán tôi đi?!”
Cô gái khóc nấc lên, vẻ phẫn uất và tủi thân hiện rõ trên gương mặt cô ấy lúc này, chân thật đến nhói lòng.
Cô gái chiếm lấy cơ thể tôi dường như rất hiểu tôi.
Cô ấy như một phiên bản khác của tôi trên thế gian này, thấu hiểu tường tận những uất ức tôi phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn, đồng cảm như bản thân mình đã từng trải qua vậy.
Giây phút này, tôi chỉ cảm thấy lòng chua xót vô cùng.
Từng có lúc, tôi nghĩ mình đã quen với những điều này, thậm chí còn có thể thản nhiên đối mặt với những trận đòn roi của bố mẹ.
Cứ nhẫn nhịn là sẽ qua.
Cuộc đời chẳng phải là sự chịu đựng hay sao?
Tôi đều tự an ủi mình vô số lần như vậy.
Nhưng khi có một người thật sự đứng về phía mình, bênh vực mình, nói lên sự bất bình thay mình, thì nỗi uất ức trong lòng tôi lại như sóng cuộn trào dâng, gần như nhấn chìm tôi.
Hóa ra, bị ấm ức là cảm giác này!
Hóa ra, chỉ những người được che chở mới có tư cách cảm nhận được sự ấm ức!
Chờ đã.
Che chở?
Chẳng lẽ, cô ấy đang che chở cho tôi sao?
Tôi nhìn cô gái đứng cách đó không xa, mà cô ấy cũng đang ngước nhìn tôi.
Cô ấy dùng giọng nói chỉ mình tôi nghe thấy: “Sự công bằng cho cô, tôi sẽ đòi lại.”
Rồi, cô ấy lại nghẹn ngào nói tiếp với cảnh sát: “Lúc đó, Bàng Chí Đào đã… dùng bàn tay bẩn thỉu của gã sờ soạng khắp người tôi, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tôi phải giết chết tên súc sinh này.”
“Nếu hôm nay hành vi của gã không bị coi là hiếp dâm bất thành, thì niềm tin của tôi sẽ sụp đổ.”
Những lời “tôi” nói khiến nữ cảnh sát đang ghi chép lời khai bật khóc.
“Em yên tâm, pháp luật nhất định sẽ trả lại công bằng cho em.”
Cuối cùng, Bàng Chí Đào bị bắt giữ ngay tại chỗ vì tội hiếp dâm tôi bất thành.
Bố mẹ tôi, với tư cách là đồng phạm, cũng bị tạm giam hình sự.
Trước khi ra khỏi đồn cảnh sát, nữ cảnh sát nói với “tôi” rằng sau này có việc gì cứ tìm chị ấy.
“Cô bé đừng sợ, sau này học phí của em chị sẽ nghĩ cách giúp em, em cứ yên tâm học hành cho tốt, sớm tốt nghiệp, rời xa những kẻ hút máu người này.”
“Tuy người ta không thể lựa chọn cha mẹ cho mình nhưng em đã trưởng thành, hoàn toàn có thể tự lựa chọn cuộc sống của mình sau này! Đừng sợ! Cứ kiên trì học hết đại học, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”
“Tôi” liên tục gật đầu với nữ cảnh sát, nói lớn rằng mình có thể tự xin vay tiền để đi học, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người, mong chị cảnh sát yên tâm.
Vị sở trưởng đồn cảnh sát nãy giờ vẫn luôn im lặng cũng nói với tôi: “Dương Hiểu Chi, cháu là một đứa trẻ ngoan, hãy tin tưởng vào cảnh sát, tin tưởng vào pháp luật, chúng tôi sẽ không oan sai một người tốt, càng không bỏ sót bất kỳ kẻ xấu nào. Vụ án của cháu, sở chúng tôi nhất định sẽ xử lý nhanh chóng, tôi tin pháp luật sẽ sớm trả lại công bằng cho cháu.”
Tôi và cô gái đều rơi nước mắt, hai linh hồn chúng tôi cùng cúi đầu thật sâu trước vị sở trưởng và các cán bộ cảnh sát.
Khi tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc cô gái cũng ngẩng lên.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt cô ấy nhanh chóng tan biến, thậm chí còn nở một nụ cười ranh mãnh và khoa tay múa chân ra hiệu “yeah”.
Tôi sững sờ, chẳng lẽ tất cả những điều này không phải là sự đồng cảm của cô ấy, mà chỉ là diễn xuất thôi ư?
Nhưng tại sao cô ấy lại có thể diễn tả nỗi đau của tôi một cách chân thực và đau lòng đến vậy?