8.
Sau khi về đến nhà, Lục Dao xé bỏ đơn ly hôn còn đang đặt trên bàn cà phê.
Cô ấy hất hàm, giọng nói đầy oán hận: “Tống Viễn, tôi không ly hôn nữa, dù có ch.ết tôi cũng không để anh và Lâm Nhân được toại nguyện.”
“Đầu óc em có…” Chữ “bệnh” vừa đến môi đã bị tôi nuốt xuống.
Sự thật là hiện tại Lục Dao đang mắc bệnh.
Lục Dao ngây người nhìn tôi, nước mắt bất thình lình tuôn rơi.
Cô ấy đổ gục xuống sô pha, thì thầm: “Đúng vậy, em có bệnh đó, hơn nữa còn là bệnh nặng…”
Nói tới đây, Lục Dao đột nhiên cầm cái gối trong tay ném về phía tôi.
Cô ấy nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng Tống Viễn ơi là Tống Viễn, dựa vào cái gì mà anh được chà đạp lên tình cảm của tôi dành cho anh?”
Tôi không muốn cãi nhau với Lục Dao.
Cho nên tôi gửi cho mẹ tôi một tin nhắn Wechat: “Tâm trạng Lục Dao dạo này không ổn lắm, nếu rảnh thì mẹ dẫn cô ấy đi mua sắm đi, thẻ của con cho hai người mặc sức cà.”
Giờ là đang giờ ăn tối, vậy mà mẹ tôi lại trả lời tin nhắn rất nhanh!
[Để thẻ ở nhà đi, ngày mai mẹ rảnh!]
Chưa đầy một phút, Lục Dao lại nổi điên thêm lần nữa.
Cô ấy thô bạo đẩy mọi thứ trên bàn cà phê xuống đất, mất kiểm soát nói: “Tống Viễn, anh nóng lòng muốn nối lại tình xưa với Lâm Nhân tới vậy sao?”
Lục Dao nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ tổn thương, nước mắt cô ấy trào ra.
“Có phải từ lâu anh đã mong tôi ch.ết đi để nhường chỗ lại cho Lâm Nhân, đúng không?”
9.
Tôi quy hết mọi cảm xúc bất thường của Lục Dao cho căn bệnh ung thư não.
“Lục Dao, kết hôn được ba năm rồi, trong lòng em anh là loại người đó sao?”
Tôi vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt Lục Dao.
“Em nhìn cho rõ anh đang nhắn tin với ai.”
Lục Dao rủ mắt nhìn xuống, biểu cảm trên gương mặt cô ấy chuyển thành xấu hổ.
Cô ấy nức nở nói: “Nếu anh cho em được cảm giác an toàn thì làm gì có chuyện em trở nên như ngày hôm nay?”
Cảm giác an toàn mà Lục Dao muốn chẳng qua chỉ là tôi nói vài lời yêu cô ấy.
Nhưng chuyện tình cảm mà, gạt người khác được nhưng không thể gạt được chính mình.
Đối với tôi, Lục Dao chưa quan trọng đến mức để tôi sẵn sàng tốn công tốn sức vờ yêu cô ấy.
Tôi khẽ thở dài một hơi rồi trả lời: “Cảm giác an toàn là thứ mà em phải tự tạo cho chính mình, thay vì trông ngóng ở anh thì cứ đi mua sắm đi du lịch có phải tốt hơn không?”
Tình yêu là thứ hão huyền và vô dụng nhất trên đời này.
Không thể phủ nhận rằng khi ở bên Lâm Nhân, tôi rất thích cô ấy.
Nhưng năm năm trước, chúng tôi đã chia tay.
Tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng đã phai nhạt theo năm tháng.
Tôi chưa bao giờ là kiểu người đứng tại chỗ để đợi người khác quay đầu lại.
Nhưng đáng tiếc, cho tới bây giờ Lục Dao vẫn không chịu hiểu sự thật này.
10.
Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi đưa Lục Dao đi mua sắm.
Còn đem theo thẻ tín dụng phụ của tôi.
Dù tài sản đứng tên mẹ tôi không kém tôi là mấy.
Nhưng kỳ lạ là bà vẫn rất thích quẹt thẻ của người khác.
Ngay khi tôi vừa đặt chân vào công ty thì Lâm Nhân đã gửi tới danh sách những đồ cần bồi thường, còn kèm theo một loạt ảnh chụp màn hình lịch sử mua hàng.
Tôi xem qua tổng số tiền rồi chuyển khoản trực tiếp cho cô ấy bằng di động của mình.
Lâm Nhân trả lời tôi hai chữ “cảm ơn” qua Wechat, sau đó cũng không nhắn thêm dù chỉ một chữ.
Suốt cả buổi sáng, tôi nhận được vô số tin nhắn thanh toán từ thẻ phụ.
Tin nhắn trừ tiền dài dằng dặc nên tôi cũng lười kiểm tra từng cái một.
Nửa chừng thì dừng lại trong hơn một giờ.
Tôi còn tưởng cả hai đã đi ăn trưa.
Nhưng quầy lễ tân đã gọi cho tôi và nói rằng một phụ nữ tên Tôn Duyệt Duyệt muốn gặp tôi.
Tôi sửng sốt một hồi mới nhớ ra Tôn Duyệt Duyệt là ai.
“Dẫn cô ấy lên đây.”
Tôn Duyệt Duyệt là bạn thân của Lâm Nhân.
Trước kia lúc còn quen Lâm Nhân, tôi từng mời cô ấy ăn tối.
Vài phút sau, Tôn Duyệt Duyệt hung hăng đẩy cửa phòng làm việc của tôi, chỉ vào tôi và mắng: “Tống Viễn, anh còn là một thằng đàn ông không?”
11.
Tôi nhíu mày khó chịu: “Tôn Duyệt Duyệt, đừng ỷ tôi nể mặt cô mà muốn nói gì thì nói.”
Sau khi chia tay Lâm Nhân, tôi không gặp lại Tôn Duyệt Duyệt.
Không ngờ hôm nay cô nàng đến đây để mắng tôi.
Tôn Duyệt Duyệt đóng cửa lại và nói một cách căm tức: “Mấy năm qua Nhân Nhân sống rất khó khăn, tại sao anh lại còn dung túng cho Lục Dao bắt nạt nó?”
Tôi sững người một lúc, nghĩ rằng cô nàng đang nói đến việc Lục Dao đến công ty của Lâm Nhân gây rối.
“Chuyện ngày hôm đó tôi cũng không ngờ được, nhưng tôi đã…”
Lời của tôi còn chưa dứt, Tôn Duyệt Duyệt đã nói: “Chuyện ngày hôm đó gì? Tống Viễn, chẳng lẽ anh không biết hôm nay Lục Dao lại đi gây sự với Nhân Nhân?”
Tôi đọc tin nhắn thanh toán trên điện thoại mình và hỏi: “Khi nào?”
Tin nhắn trừ tiền cuối cùng đã được gửi vào hai giờ trước.
Hơn nữa, lúc mẹ tôi đi dạo phố với Lục Dao, bà ấy còn gửi ảnh cho tôi.
Chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai giờ này, Lục Dao lại chạy đến tìm Lâm Nhân?
Tôn Duyệt Duyệt lạnh lùng nói: “Mới trưa nay thôi, Lục Dao đem theo một đống xa xỉ phẩm đến công ty Nhân Nhân, nhạo báng cô ấy làm người thứ ba trước mặt mọi người.”
Vẻ mặt Tôn Duyệt Duyệt đầy bất mãn, tiếp tục nói: “Tuy Nhân Nhân đã năn nỉ tôi đừng nói với anh, nhưng hôm nay tôi phải nói, anh biết vì lí do gì mà Lâm Nhân chia tay với anh không?”
12.
Lời nói của Tôn Duyệt Duyệt đã đưa suy nghĩ của tôi trở lại vài năm trước.
Tôi và Lâm Nhân là bạn đại học, cũng là mối tình đầu của nhau.
Khi đó, Lâm Nhân là một người tương đối hiếu thắng.
Lúc gặp khó khăn, thà nhờ vả người ngoài chứ nhất quyết không nhận sự giúp đỡ từ người bạn trai là tôi.
Thấy tôi im lặng, Tôn Duyệt Duyệt đã tự lên tiếng: “Năm đó nhà Nhân Nhân gặp chuyện, nó sợ liên lụy tới anh nên nén đau thương nói lời chia tay.”
“Trong mấy năm qua, Nhân Nhân vẫn luôn yêu anh, nhưng nó đâu ngờ chia tay chưa được bao lâu thì anh đã có bạn gái, còn kết hôn sớm như thế.”
Khi Tôn Duyệt Duyệt kể chuyện này ra, cô nàng không hề che giấu sự mỉa mai trên gương mặt.
Tôi bình tĩnh nói: “Cô ấy là người đề nghị chia tay, tôi có bạn gái, tôi kết hôn hay không là quyền tự do của tôi. Chẳng lẽ các người cho rằng sau khi chia tay, tôi phải đứng tại chỗ đợi cô ấy quay về? Hay phải giống như một thằng lụy tình, theo đuổi cô ấy thêm lần nữa?”