13.
Sau khi Tôn Duyệt Duyệt đi rồi, tôi gọi điện thoại cho Lâm Nhân hẹn gặp mặt.
Lâm Nhân mặc một chiếc váy hoa nhí màu be trông đã sờn cũ, thoạt nhìn cả người trông tiều tụy hẳn ra.
Thấy ánh mắt của tôi rơi trên vạt váy mình, Lâm Nhân có chút gượng gạo kéo váy.
Cô ấy ngượng ngùng nói: “Anh đã tặng em chiếc váy này lúc chúng ta mới quen, nhưng không ngờ bây giờ vẫn còn mặc được.”
Nghe Lâm Nhân nói thế, lúc này tôi mới nhớ ra lúc bên nhau, tôi có từng tặng cho cô ấy một cái váy giống như vậy.
Chỉ là cách đây đã quá lâu, tôi thật sự quên mất rồi.
Có lẽ vì tôi không trả lời, vẻ mặt của Lâm Nhân trở nên hơi xấu hổ.
Cô ấy cúi đầu: “Em không biết Duyệt Duyệt sẽ đến gặp anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Tôi đẩy một chiếc thẻ ngân hàng ra trước mặt Lâm Nhân, bảo cô ấy: “Lâm Nhân, cô có thể đến thành phố khác sống.”
Nghe vậy, Lâm Nhân đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
Đôi mắt cô ấy trợn to, sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Lục Dao là người trưởng thành có tay có chân, tôi không thể theo dõi cô ấy hai mươi bốn trên hai mươi bốn, cô còn ở lại đây ngày nào thì cô ấy sẽ còn tiếp tục làm phiền cô thêm ngày nấy.”
Tuy rằng lúc này đây tôi không hiểu vì cớ sự gì.
Nhưng ở lập trường hiện tại của tôi, tôi chỉ có thể đứng về phía Lục Dao.
Đừng nói là giúp Lâm Nhân, cho dù tôi thật lòng chỉ muốn xử trí công bằng, Lục Dao cũng sẽ tức giận.
Chỉ khi Lâm Nhân rời đi thì vấn đề mới thực sự được giải quyết.
Lâm Nhân im lặng một lúc rồi nói: “Tống Viễn, Lục Dao đến tìm em hai lần liên tiếp, có lẽ cho thấy trong tim anh vẫn còn có em?”
Trong mắt Lâm Nhân chất chứa tia hy vọng.
Cô ấy nhìn tôi đăm đăm, như thể đang rất mong đợi câu trả lời.
“Người ta nói trực giác của phụ nữ rất đáng sợ, nếu không phải trong lòng Lục Dao bất an thì sao cô ấy có thể sỉ nhục em như vậy?”
14.
Lời nói của Lâm Nhân khiến tôi nhịn không được phải phì cười.
“Lâm Nhân, sao bây giờ cô lại trở nên ngây thơ như vậy hả?” Tôi chậm rãi nói.
Kỳ vọng trên mặt Lâm Nhân lập tức đông cứng lại, sau đó biến thành thất vọng.
“Chia tay đã hơn năm năm rồi, không phải mới năm ngày, làm sao cô lại nghĩ tôi còn nhớ mong cô?”
Tôi thật sự không hiểu nổi tư duy hiện tại của Lâm Nhân.
“Tình yêu có thể quan trọng đối với cô, nhưng đối với tôi, nó chẳng là gì so với công việc.”
“Tôi có thể không yêu đương nhưng tôi không thể không làm việc, bởi vì công việc có thể mang lại cho tôi sự giàu có vô tận, tiền bạc là thứ duy nhất trên đời có thể khiến cho con người hạnh phúc.”
Thời gian của tôi được dùng để tạo ra của cải, chứ không phải để vướng vào tình yêu.
Sắc mặt Lâm Nhân tái nhạt đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.
Cô ấy ngây người nhìn tôi, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Tôi tiếp tục: “Tôi biết bây giờ cô mắc bệnh nan y, cũng biết được lý do năm đó cô chia tay tôi.”
15.
Lâm Nhân sinh ra trong một gia đình khá giả bình thường.
Lúc trước, cha cô ấy là một lập trình viên, còn mẹ làm giáo viên trung học.
Nhưng vì công việc không thuận lợi, cha của Lâm Nhân trở nên nghiện cờ bạc và đã vay trực tuyến lẫn vay nặng lãi rất nhiều.
Nhà đã dột còn gặp mưa đêm.
Lúc đó mẹ Lâm Nhân lại bệnh nặng.
“Năm đó cô tự cho rằng bản thân hy sinh là cao cả, nhưng tôi chả thấy cảm động tí nào.”
Tôi biết những gì tôi nói ra rất tàn nhẫn, nhưng lời thật mất lòng.
Số tiền cha cô ấy nợ chẳng là gì đối với tôi.
Về bệnh tình của mẹ cô ấy, muốn tìm được đội ngũ y bác sĩ hàng đầu chỉ cần mở miệng là được.
Nhưng vào thời điểm đó, Lâm Nhân thà chấp nhận sự hỗ trợ từ người theo đuổi cô ấy, chứ không chịu mở miệng nhờ người bạn trai này.
Lâm Nhân cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Nhưng cuối cùng anh vẫn lặng lẽ giúp em.”
Tôi uống hai hớp trà rồi mới nói tiếp: “Dù sao cũng từng yêu nhau, tôi không thể thấy ch.ết không cứu.”
Những hạt nước to như hạt đậu rơi xuống từ đôi mắt Lâm Nhân, cô ấy vừa khóc nức nở vừa nói: “Tống Viễn, nếu như biết trước mình bị bệnh nan y, khi đó em nhất định sẽ không chia tay anh.”
Lâm Nhân giơ tay, lau đi nước mắt trên mặt: “Em sẽ ở bên anh và trân trọng từng ngày của chúng ta.”
“Nhưng trên đời làm gì có nếu như.” Thấy Lâm Nhân khóc, trong lòng tôi không chút xao động.
“Chúng ta lớn cả rồi, phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, vả lại chưa chắc cô còn yêu tôi được bao nhiêu.”
Thời gian có thể xóa nhòa đi rất nhiều thứ.
Bao gồm cả tình cảm.
Đừng nói tới năm năm, năm tháng thôi cũng đã đủ để người ta quên đi tình cũ.
“Trên đời này không có ‘thuốc hối hận’, chính cô là người đã chọn từ bỏ.”
16.
“Sở dĩ cô nhớ mãi không quên được tôi là bởi sau này cô không gặp được ai tốt hơn.”
Bản thân tôi có đáng để ai đó nhớ mãi không quên trong một khoảng thời gian dài hay không, tôi tự ý thức được.
“Nếu trong năm năm nay, cô gặp được một người trẻ tuổi hơn tôi, giàu có hơn tôi, đẹp trai hơn tôi và yêu cô thật lòng, tôi tin rằng trong chưa đầy ba tháng thôi cô đã quên luôn sự tồn tại của tôi rồi…”
“Cô cũng sẽ không canh cánh trong lòng quá khứ mãi.”
Lâm Nhân cầm tách trà trước mặt cô ấy và định hất thẳng vào tôi.
Nhưng cuối cùng, trà cũng không đổ một giọt.
Cô ấy đỏ mắt hỏi tôi: “Tống Viễn, sao anh lại thành ra thế này?”
Tôi khẽ cười nói: “Con người luôn thay đổi, người cô không thể quên được thật ra chỉ là tôi trong tưởng tượng của cô mà thôi, người cô thật lòng yêu thương mong nhớ cũng chưa chắc đã là tôi.”
“Thời gian sẽ mài mòn những khía cạnh thô ráp của cố nhân trong mắt cô, khiến cho dáng vẻ của người đó trở nên đẹp đẽ không tì vết mỗi khi cô nhớ lại. Cô cũng không còn lại bao nhiêu ngày, hà cớ gì tự khiến bản thân phiền lòng.”
Tôi lại đẩy thẻ ngân hàng trên bàn về phía trước.
“Có thể cô cảm thấy tôi đưa tiền cho cô là đang làm nhục cô, nhưng dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi, tiền luôn hữu dụng ở bất cứ hoàn cảnh nào.”
Tôi nhìn thẳng vào Lâm Nhân: “Khổ hơn nửa đời người, còn lại chút thời gian ít ỏi này thôi, hãy tranh thủ làm những chuyện cô chưa từng làm đi.”
Tôi hỏi bạn tôi là một bác sĩ.
Tình hình của Lâm Nhân và Lục Dao đều không mấy khả quan.
Dù có tích cực điều trị thì cũng kéo dài không được bao lâu, quá trình điều trị cũng rất đau đớn.
Lâm Nhân im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cầm lấy thẻ ngân hàng.
“Tống Viễn, chúng ta đã thanh toán xong.”