Nghề Rủi Ro Cao: Bạn Gái Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 5



17.

Thật tình thì nếu Lục Dao không gây rắc rối tận hai lần liên tiếp cho Lâm Nhân, tôi cũng không muốn nói những lời khó nghe như vậy với cô ấy.

Tốt xấu gì cũng từng là người phụ nữ tôi thích.

Nhưng nếu tôi không tàn nhẫn thì Lâm Nhân sẽ không chịu rời đi.

Tính cách Lục Dao hay ghen tuông mù quáng, thêm nữa cô ấy cũng không còn sống được bao lâu, tôi sợ cô ấy lại làm xáo trộn cuộc sống yên bình của Lâm Nhân.

Tôi hút thuốc trong hầm xe một lúc.

Nghĩ đến việc vừa về nhà sẽ phải đối mặt với một người điên cuồng kiếm chuyện như Lục Dao, tôi lại thấy đầu mình nhức nhức.

Nhưng tôi không ngờ rằng mẹ tôi cũng ở đây.

Trên sàn nhà có đầy túi mua sắm, cả hai đang ăn tối rất vui vẻ.

Khi nhìn thấy tôi, mẹ tôi ngoắc tôi lại: “Sao về muộn thế? Con mau tới ăn cơm đi.”

Tôi thản nhiên trả lời: “Con ăn ở ngoài rồi.”

Nụ cười trên môi mẹ bỗng nhạt đi nhiều.

Bà ấy buông đũa xuống, đi về phía tôi: “Vậy thì chúng ta nói chuyện đi.”

18.

“Anh với Lâm Nhân có chuyện gì?”

Vừa bước vào phòng làm việc, mẹ tôi đã hỏi thẳng vào vấn đề.

“Lục Dao đã nói gì với mẹ?” Tôi cau mày và hỏi.

Mẹ tôi phát ra tiếng “hừ” nhẹ, tức giận nói: “Mẹ biết anh không thích Dao Dao, nhưng anh cũng đừng quên anh đã là người có gia đình, hơn nữa mấy năm nay Lâm Nhân vẫn dây dưa với thằng nhóc họ Chu…”

Người họ Chu trong miệng mẹ tôi là người theo đuổi Lâm Nhân.

Chúng tôi cũng là bạn học.

Lúc đại học, cậu ta thích Lâm Nhân.

Vào thời điểm cha Lâm Nhân nợ nần chồng chất vì vay nặng lãi, người họ Chu đã đứng ra trả hộ.

Thậm chí, ngay cả công việc hiện tại của Lâm Nhân cũng do một tay người họ Chu sắp xếp cho.

Những chuyện này tôi không cần hỏi, sẽ có người chủ động đem chuyện này ra để đâm chọt tôi.

“Con đã chia tay với Lâm Nhân năm năm rồi, không còn vương vấn gì, tự bản thân Lục Dao đa nghi vô lý, sao mẹ cũng tin theo rồi?”

Mẹ tôi lại khịt mũi, nói: “Nếu thật sự không còn vương vấn thì sao hôm nay anh còn chuyển tiền cho người ta?”

Sắc mặt tôi đột nhiên trở nên khó coi: “Mẹ, làm sao mẹ biết hôm nay con chuyển tiền cho Lâm Nhân?”

Mẹ tôi có chút chột dạ, trả lời: “Công ty anh có người nhìn không nổi, lén báo cho Lâm Nhân biết.”

Tôi hít sâu một hơi, giải thích: “Con chuyển tiền cho Lâm Nhân là bởi vì Lục Dao chạy tới công ty họ gây chuyện, đập nát văn phòng của người ta. Nếu con không đền tiền thì lúc này Lục Dao hẳn còn đang ngồi trong đồn cảnh sát.”

19.

Sau khi mẹ tôi về, tôi gửi tin nhắn cho thư ký của mình.

[Kiểm tra giám sát trong văn phòng của tôi xem trưa nay ai đã chạm vào máy tính tôi, sau đó thông báo cho người này ngày mai hãy đến công ty làm thủ tục thôi việc.]

Sau khi tôi chuyển tiền cho Lâm Nhân có báo cho cô ấy qua WeChat.

Người này biết tôi chuyển tiền cho Lâm Nhân, chắc do nhìn thấy lịch sử trò chuyện trên máy tính của tôi.

Trong vòng hai phút sau, thư ký đã gửi lại tin nhắn cho tôi.

“Là Tiểu Triệu của phòng Hành chính.”

Tôi mặt lạnh như tiền, bảo: “Sa thải đi.”

Tôi có chút ấn tượng về Tiểu Triệu.

Lúc Lục Dao bắt đầu nghi ngờ lung tung, cô ấy đã yêu cầu Tiểu Triệu này làm tình báo cho mình.

Nhưng bởi vì cô ta chưa làm gì khác thường nên tôi cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tôi không ngờ tới, lần này cô ta lại dám nhìn trộm WeChat của tôi.

Tôi nhìn ảnh cưới chụp với Lục Dao đặt trên bàn, ý định ly hôn lại một lần nữa xuất hiện.

Nhưng tôi còn chưa kịp đưa ra quyết định, Lục Dao lại đột nhiên đẩy cửa xông vào.

“Tống Viễn, tại sao anh lại muốn sa thải Tiểu Triệu?”

20.

Tôi liếc nhìn Lục Dao: “Dựa vào những gì cô ta đã làm, không báo cảnh sát đã là nhân nhượng hết mức rồi.”

Lục Dao giận dữ nhìn tôi: “Anh chột dạ chứ gì? Tống Viễn, anh chuyển tiền cho Lâm Nhân sau lưng tôi, anh còn dám nói không có chuyện gì với Lâm Nhân?”

Nhìn thấy bộ dạng của Lục Dao, ý nghĩ ly hôn càng trở nên khó kìm lại được.

“Vì cái gì anh phải chuyển tiền cho Lục Dao, tự bản thân em không rõ sao?” Mặt tôi lộ ra vẻ mỉa mai: “Nếu anh với Lâm Nhân có gì với nhau thì tại sao tới bây giờ em vẫn chưa lần ra được dấu vết gì?”

Vẻ tức giận trên mặt Lục Diêu nhanh chóng bị thay thế bởi sự hối lỗi.

Cô ấy uất ức nói: “Tống Viễn, em như thế này còn không phải là vì anh sao?”

“Nếu anh đối xử với em tốt hơn chút, làm sao em phải suy nghĩ lung tung? Xét cho cùng cũng là bởi vì em quá yêu anh, yêu đến mức đánh mất chính mình.”

Tôi đón lấy ánh mắt lên án của Lục Dao: “Nhưng trước khi đăng ký kết hôn, anh đã nói rồi, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với em.”

Loại thông gia trên danh nghĩa này rất phổ biến trong giới làm ăn.

Mục đích duy nhất là để thúc đẩy quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai công ty.

Tiện thể cùng nhau chung sống cho qua ngày đoạn tháng.

Hầu hết các cặp vợ chồng trên danh nghĩa đều mạnh ai nấy lo chuyện mình.

“Trong ba năm qua, bất kể em ồn ào như thế nào, anh cũng chưa từng bạo lực lạnh với em, em có thể quẹt thẻ của anh tùy thích, anh cũng đã dành đủ sự tôn trọng cho em…”

“Ngoại trừ không yêu em, cái gì cho được anh đều cho đủ. Lục Dao, là do em quá tham lam.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner