Lời Nói Chia Tay Năm Ấy

Chương 1



Anh tai nạn xe bị hủy dung tôi nói lời chia tay.

Bảy năm sau anh trở thành ảnh đế đỉnh lưu, CP với một tiểu hoa nổi tiếng.

Mà thanh danh của tôi đã mất hết, trốn ở trấn nhỏ sống qua ngày.

Lần gặp lại anh hỏi tôi:

“Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước em có chia tay anh không?”

Tôi bình tĩnh nhìn vào mắt anh: “Có.”

Tôi chia tay anh nhưng chưa từng hết yêu anh.

Chỉ là chuyển từ nồng cháy sang âm thầm.

1.

Tôi vốn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Hạ Thanh Lâm nữa.

Không ngờ chia tay đã bảy năm, thế mà lại gặp lại anh ở thị trấn cổ xa xôi này.

Hạ Thanh Lâm được đoàn người vây xung quanh, bên cạnh anh là tiểu hoa đán nổi tiếng Lê Nhược Nhược.

Thật là đẹp đôi.

“A, có người kìa.” Lê Nhược Nhược liếc nhìn tôi hỏi: “Là người ở nhà nghỉ bên kia bảo tới đón chúng ta sao?”

Tôi dùng khẩu trang và mũ bọc thật chặt mình rồi gật đầu.

Tôi làm thuê cho một nhà nghỉ trong trấn cổ, hôm nay chị Vân là bà chủ nói cho tôi biết có mấy người từ đoàn phim tới muốn quay vài cảnh ở nhà nghỉ nhờ tôi đến đón họ ở lối vào trấn cổ.

Không ngờ, trong đó thế mà có Hạ Thanh Lâm.

“Vậy đi thôi.” Hạ Thanh Lâm thuận miệng nói.

Tôi đè vành mũ xuống thấp, im lặng dẫn đường ở phía trước sợ người khác nhận ra.

Cũng may dọc được bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, không ai chú ý tới tôi.

“Trấn cổ này rất thích hợp để quay phim. Được sương mù và mưa bao phủ mang lại cảm giác u buồn rất phù hợp với bộ phim ngược tâm lần này của chúng ta.” Người đàn ông đứng giữa đang đánh giá được mọi người gọi là đạo diễn.

Lê Nhược Nhược cười nói: “Muốn nói ngược tâm, nghe nói lúc trước Lâm Thanh có một người bạn gái, lúc anh gặp tai nạn thì bỗng nói lời chia tay, là thật hay giả vậy?”

Sau lưng tôi cứng đờ.

Hạ Thanh Lâm ở phía sau khẽ “ừ” một tiếng.

Lê Nhược Nhược tức giận bất bình: “Bạn gái cũ của anh nghĩ gì vậy? Lần đó anh bị tai nạn hủy dung là lúc cần cô ta nhất sao cô ta lại có thể bỏ anh lại? Nếu đổi lại là em, chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Tưởng chừng như đang phê phán nhưng ẩn trong đó là một sự ái muội.

Hạ Thanh Lâm không trả lời.

Nhưng cũng không gây trở ngại cho những người xung quanh bắt đầu tám nhảm.

Vừa nói bạn gái cũ máu lạnh vô tình, để lỡ một bắp đùi có tiềm lực ưu tú. Lại khen Lê Nhược Nhược xinh xắn lương thiện, vô cùng xứng đôi với Hạ Thanh Lâm.

Lê Nhược Nhược đã cùng Hạ Thanh Lâm đóng một bộ phim tình cảm, cảm động đến mức Weibo đã giăng cả biểu ngữ cho cp của họ.

Bọn họ ở cùng một chỗ đúng là hợp tâm ý của mọi người.

Có người nửa đùa hỏi: “Ảnh đế Hạ, anh đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa yêu ai, không phải là vì tình cũ khó quên đó chứ?”

Tôi giật thót trong lòng, không khỏi bước chậm lại.

Phía sau trầm mặc, suýt chút tôi cũng bị kéo vào sự trầm mặc đó.

Một lúc lâu sau mới nghe Hạ Thanh Lâm thản nhiên lên tiếng:

“Sao mà có chuyện đó được.”

2.

Đúng vậy, lấy thân phận của Hạ Thanh Lâm hiện giờ sao mà có thể có chuyện tình cũ khó quên.

Bảy năm, anh từ diễn viên tuyến mười tám vô danh trở thành ảnh đế nổi tiếng.

Anh có tương lai sáng lạn và vô số lựa chọn khác.

Mà tôi, người bạn gái cũ năm đó đã vứt bỏ anh, từ lâu đã là người không được lựa chọn.

Tôi thất thần, giẫm lên con đường đá bị trượt chân.

Lúc sắp ngã xuống thì có một bàn tay to lớn, mạnh mẽ đỡ lấy tôi.

“Không sao chứ?” Giọng nói từ tính của Hạ Thanh Lâm vang lên bên tai tôi.

Tôi vội vàng đứng vững, cúi đầu che giấu bối rối:

“Không sao.”

Nhà nghỉ đã gần ngay trước mắt, tôi chỉ muốn mau chóng xong việc rồi vội vã chạy đi.

Nhưng bàn tay đang ôm lấy tôi lại siết chặt lại.

“Là em?”

Hạ Thanh Lâm vươn bàn tay còn lại ra, không nói câu nào mà muốn lấy mũ của tôi đi.

Tôi vội đè lại vành mũ, lùi về sau vài bước.

Hạ Thanh Lâm đi theo.

Tôi lùi anh lại tiến, từng bước áp sát.

Mắt thấy tôi sắp hết chỗ trốn thì chị Vân bỗng xuất hiện.

“Ai nha, cuối cùng cũng chờ được, mọi người chính là người của đoàn phim sao? Mau mau, mời vào, tôi giới thiệu qua nhà trọ của tôi cho mọi người. Nếu có thể được quay lên phim tôi nhất định sẽ dốc sức phối hợp.”

Chị ấy liếc nhìn tôi ra hiệu:

“Tiểu Tô, còn đứng ở đó làm gì? Còn mấy gian phòng chưa nhận lại, mau đi đi.”

Tôi như được đại xá, nhanh chân bỏ chạy.

Tôi cảm thấy phía sau có một ánh mắt nóng bỏng vẫn dõi theo.

3.

Tôi nghĩ có lẽ Hạ Thanh Lâm đã nhận ra tôi.

Dù sao chúng tôi cũng đã từng ở bên nhau ba năm.

Đó cũng là ba năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Mười năm trước, chúng tôi vừa mới tốt nghiệp đại học đã được nhận làm vai quần chúng trong cùng một đoàn làm phim truyền hình.

Ở trường quay, việc chúng tôi thường xuyên làm nhất chính là chờ đợi.

Chờ diễn viên chính chuẩn bị xong trang phục, chờ những phân cảnh ngắn và rời rạc, chờ sau khi bị bỏ sót lại đột nhiên được gọi tới.

Trong lúc chờ đợi chúng tôi sẽ tán gẫu vài câu, rồi trở thành bạn bè, sau đó lại trở thành người yêu.

Khi đó chúng tôi chưa có gì ngoại trừ những mong đợi vào tương lại tươi sáng.

Tôi nhớ đêm mùa đông đó, nhà trọ rất lạnh, gió mang theo mưa.

Tôi mặc hí phục lạnh run người, không biết anh lấy từ đâu ra một củ khoai lang nướng nóng hổi nhét vào tay tôi.

Hơi ấm tỏa ra xua tan đi khí lạnh, dạ dày ấm, tim cũng ấm.

Đêm đông lạnh với củ khoai nóng trong tay làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Sau này, tôi cũng đã trải qua rất nhiều cơn mưa, rất nhiều đêm đông lạnh.

Nhưng sự ấm áp của củ khoai năm đó vẫn in đậm trong lòng tôi.

“Tô Thù.” Giọng nói của Hạ Thanh Lâm vang lên từ phía sau kéo tôi ra khỏi vùng kí ức.

Đã rất lâu rồi tôi mới nghe thấy có người gọi tên mình.

Ngoại trừ chị Vân biết tên tôi trên chứng minh thư còn những người khách khác tới đây đều gọi tôi là Tiểu Tô.

Tôi dặn lòng không quay đầu lại, hy vọng Hạ Thanh Lâm nghĩ là nhậm lầm người rồi tự giác rời khỏi.

Nhưng giây tiếp theo, một ngón tay thon dài đã tháo khẩu trang của tôi xuống.

“Quả nhiên là em.”

Hạ Thanh Lâm yên lặng nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc tôi không thể hiểu.

Cơ thể tôi cứng đờ, tôi tiếp tục dọn phòng cho khách, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Thưa ngài, ngài nhận nhầm người rồi ạ.” Tôi đáp qua loa.

Chia tay bảy năm, cuộc sống đã bào mòn tôi thành một con người khác.

Tôi không muốn đối mặt với anh người đang tỏa sáng bằng dáng vẻ này của mình.

“Giả bộ, cứ giả bộ đi.” Trong mắt Hạ Thanh Lâm tràn ngập tức giận, anh nghiến răng nói: “Tô Thù, cho dù em có hóa thành tro anh cũng nhận ra em.”

Tôi thở dài.

Cuối cùng tôi cũng ngừng việc trong tay lại nhìn anh:

“Nhưng, anh vốn không cần phải nhận ra tôi.”

“Không cần?” Hạ Thanh Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói lạnh như băng: “Em vừa rời đi, là trốn anh bảy năm, ngay cả lời nhắn để lại cũng không có. Giờ lại nói với anh là không cần thiết.”

Tôi nghẹn họng, thấp giọng nói: “Tôi với anh đã chia tay rồi.”

“Lý do là gì?”

“Lúc trước không nói với anh, là do tôi thấy quá mệt mỏi.”

“Cái anh muốn nghe là nguyên nhân thật sự.”

Giọng nói của anh đã kiềm chế rất lâu rồi đột nhiên bùng nổ như là núi lửa phun trào, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bộc phát.

Tôi ngẩn người.

Đè nén sự chấn động trong lòng, tôi cười nhạt:

“Nguyên nhân chính… những tin tức đó, chẳng lẽ anh chưa từng thấy sao?”

Năm đó, các bài báo đều nói tôi vì muốn vinh hoa nên đã chủ động đi tìm kim chủ dùng quy tắc ngầm.

Những tấm hình khó coi lan truyền khắp Weibo.

Vì muốn quyền quý mà nhẫn tâm bỏ rơi người bạn trai cũ vô danh, nghe hợp lý đấy chứ?

Sắc mặt Hạ Thanh Lâm trắng bệch, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào tôi:

“Những thứ trên báo là do người khác nói, anh không tin.”

“Tô Thù, anh chỉ tin lời em nói.”

Trong lòng tôi đau xót.

Tôi bấm móng tay vào sâu trong thịt, cười nói:

“Cảm ơn sự tin tưởng của anh nhưng đã bảy năm rồi, chuyện này cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner