Lời Nói Chia Tay Năm Ấy

Chương 2



Năm đó sau khi những bài báo đưa tin xấu đăng lên, không ai quan tâm tới lời tôi nói.

Tôi bị nhổ nước bọt, bị xa lánh, bị buộc phải rời khỏi giới giải trí.

Người thân bạn bè xa lánh tôi giống như tôi là loại dịch bệnh gì đó.

Tôi không còn đường lui, lăn lộn qua vài thành phố mới tới trấn cổ hoang vu này sinh sống.

Nhưng tới bây giờ, đã qua bảy năm, Hạ Thanh Lâm tới nói với tôi.

Anh tin tôi, muốn nghe chính lời tôi nói.

Một câu tin tưởng này, đến muộn bảy năm.

Tôi và anh đã sớm không còn là người cùng thế giới.

Không khí trầm mặc đầy ngượng ngùng, mãi cho đến khi giọng nói của Lê Nhược Nhược vang lên:

“Thanh Lâm, sao anh lại chạy tới chỗ này?”

Lê Nhược Nhược bước tới, đôi mắt nhìn Hạ Thanh Lâm cười cong như lưỡi liềm, mỗi cái nhấc tay cũng rất đẹp đẽ.

Hạ Thanh Lâm thuận miệng nói: “Qua đây nhìn thử phòng một chút.”

Lúc này ánh mắt Lê Nhược Nhược mới chuyển về phía tôi:

“A, đây không phải cô gái vừa mới chỉ đường cho chúng ta sao? Bỏ khẩu trang ra trông cũng rất xinh.”

Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, hơi nhíu mày:

“Nhìn cô giống cái người… cái người… tên cô là gì?”

Ngón tay tôi run lên, cơ thể tôi co rúm lại như thể bị điện giật.

Hạ Thanh Lâm liếc nhìn tôi, cắt ngang suy nghĩ của Lê Nhược Nhược: “Những người khác đâu?”

Lê Nhược Nhược lập tức bị kéo suy nghĩ đi: “Không thấy họ đaua, em đoán chắc họ sẽ đến nhà trọ nhanh thôi.”

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau thì thấy chị Vân dẫn đạo diễn và đoàn ngườiđi về phía sân sau.

Đạo diễn vừa thấy Hạ Thanh Lâm liền đi tới, dùng giọng điệu kính trọng hỏi:

“Thanh Lâm, thấy sao? Chỗ này giống tiểu viện Thính Vũ trong lòng cậu không?”

Ánh mắt Hạ Thanh Lâm đảo một vòng qua tôi, lên tiếng nói:

“Vậy cứ chọn chỗ này đi.”

Đạo diễn sửng sốt: “Như vậy đã quyết định rồi? Còn hai cái dự bị nữa, không tới xem qua chút sao?”

“Không cần, chỗ này rất tốt.” Hạ Thanh Lâm nhìn về phía chị Vân mỉm cười lấy lòng, anh nói: “Trợ lý của tôi đã xin nghỉ phép về nhà, tôi cần một trợ lý tạm thời hiểu rõ tình huống của trấn cổ.”

Cơ thể tôi căng chặt, ẩn ẩn có dự cảm gì đó.

Quả nhiên, ngón tay thon dài của Hạ Thanh Lâm chỉ về phía tôi:

“Cứ chọn cô ấy đi. Không có vấn đề gì chứ?”

Chị Vân không chút do dự nói: “Không thành vấn đề! Bảo đảm phục vị ngài chu đáo!”

Hạ Thanh Lâm không hỏi tôi mà hỏi thẳng chị Vân, thậm chí còn không cho tôi cơ hội từ chối.

Nhưng khi tôi trong tình trạng tôi tệ nhất, chị Vân là người duy nhất bằng lòng thu nhận tôi.

Nếu như tiểu viện được chọn để quay phim, chị ấy cũng sẽ không chán nản về chuyện làm ăn.

Tôi không muốn khiến chị ấy thất vọng.

5.

Xác định địa điểm, đoàn người Hạ Thanh Lâm liền rời đi, hẹn hôm sau sẽ tới chụp ảnh tuyên truyền.

Tối hôm nay, tôi lại nằm mơ chuyện bảy năm trước.

Người đàn ông trung niên mập mạp ngồi trước mặt tôi, nở một nụ cười tự tin:

“Cô có biết tôi là ai không? Chỉ cần đi theo tôi, không lo không gặp dịp nổi tiếng.”

Tôi nghĩ cũng không muốn nghĩ, trực tiếp cắt ngang lời ông ta:

“Không cần, tôi có bạn trai rồi.”

Tôi cự tuyệt rất quả quyết, không để cho ông ta chút mặt mũi nào.

Vị đại lão tư bản này đã bị chọc giận.

Khi đó tôi ở trong giới giải trí đã có chút thành tích, có vài hình tượng nữ hai đã gây ấn tượng sâu trong lòng người hâm mộ, cũng đã được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim mới.

Con đường trải hoa dường như đã ở ngay trước mắt tôi.

Ngày hôm sau, sau khi tôi từ chối đại lão.

Nhà sản xuất gọi điện thoại nói cho tôi biết, bọn họ đã chọn được vai nữ chính rồi không muốn chọn tôi.

Sau đó, các hợp đồng quảng cáo, chương trình tạp kỹ, các lời mời dự tiệc tối, toàn bộ đều bị hủy bỏ.

Tôi hỏi một người quen làm bên sản xuất, rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào?

Đối phương do dự rất lâu mới nói với tôi:

“Tô Thù, cô đã đắc tội với người không nên động vào rồi.”
Cùng ngày, Hạ Hải Lâm từ Thượng Hải xa xôi gọi điện thoại cho tôi, vui vẻ nói với tôi rằng anh thông qua thử vai, nhận được một vai nam ba.

Đây là lần đầu tiên anh nhận được một vai diễn có nhiều phân cảnh như thế.

Đáng ra tôi nên mừng thay anh nhưng vẫn không nhịn được mà bật khóc.

Hạ Thanh Lâm vội vàng đi xe suốt đêm trở về.

Mà chuyện xấu đã xảy ra vào đêm này.

Quản lý sắp xếp cho tôi tới một bữa tiệc tối, tới nơi rồi tôi mới phát hiện là ván cờ của vị đại lão tư bản kia.

“Hối hận không?” Ông ta từ trên cao nhìn xuống tôi.

Tôi đáp: “Không.”

Một tia tức giận lướt qua trong mắt ông ta, rồi chuyển thành một nụ cười quái dị:

“Là bởi vì người bạn trai kia sao? Tôi thật sự cũng muốn nhìn thử xem tên đó có năng lực gì mà khiến cô dẫm đạp lên thể diện của tôi như vậy.”

Ngụ ý, ông ta dự định xuống ta với bạn trai tôi.

Mãi cho tới lúc này tôi mới chính thức cảm thấy sợ hãi.

Lấy địa vị của ông ta chỉ cần động tay một cái Hạ Thanh Lâm sẽ mãi là kẻ vô danh.

Tôi đã sa vào bùn lầy, không thể kéo cả anh xuống nước cùng được.

Vì thế, tôi cắn răng nói dối:

“Thật ra tôi không có bạn trai, chẳng qua là thấy ông ghê tởm thôi.”

Đại lão nở nụ cười kiêu ngạo mà điên cuồng:

“Được, tốt lắm.”

“Không nghe lời tôi, cô cũng nên biết mình phải trả cái giá đắt.”

Chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ lắm.

Tôi bị hạ thuốc, ý thức mơ hồ, chỉ biết quần áo của mình bị cởi hết, bị coi như hộp đừng đồ ăn đóng gói các món cao lương mỹ vị.

Các vị khách cùng nhau thưởng thức bữa ăn, dùng chiếc đũa trêu đùa thân thể tôi, xung quanh là những tiếng cười bỉ ôi và xúc cảm dầu mỡ kinh tởm xâm chiếm giác quan của tôi.

Mà Hạ Thanh Lâm cũng gặp tai nạn trong đêm này, anh bị bỏng nhiều chỗ, khuôn mặt gần như bị hủy hoại.

Tôi kéo lê thân thể đầy vết thương, muốn đi tới bệnh viện thăm anh.

Quản lý của anh ngăn tôi lại:

“Tô Thù, chuyện xấu của cô ai cũng biết. Nhưng Hạ Thanh Lâm còn có tương lại, cô đừng hại cậu ấy.”

Tôi nói: “Được, tôi không gặp anh ấy, nhưng hãy chuyển ba mươi vạn này đến tài khoản của anh ấy. Đừng nói là tôi đưa, tôi sẽ chia tay với anh ấy.”

Sau khi thanh toán xong tiền vi phạm hợp đồng tôi chỉ còn lại ba mươi vạn này.

Hạ Thanh Lâm những năm này đều diễn những vai quần chúng, tiền cũng chẳng có bao nhiêu, cho nên sẽ không có tiền trả viện phí.

Chờ đến khi thấy người quản lý của anh chuyển ba mươi vạn đến tài khoản của anh tôi mới an tâm.

Hạ Thanh Lâm, chờ sau khi anh xuất viện, hay tìm một nơi rông lớn mà quên em đi.

Anh tài hoa như vậy nhất định sẽ có tương lai tươi sáng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner