Tình Nhân Mèo

Chương 4



8.

Quá đau lòng.

Tôi ôm ngực, nơi đầu lưỡi hơi cay đắng.

Nhân viên ở hiện trường thấy mặt mày tôi tái nhợt liền vội vàng pha cho tôi một cốc nước đường.

“Bổ sung thể lực nhé, cảnh của chị hôm nay rất quan trọng đấy.”

Cảnh hôm nay phải quay, là nữ chính bị tôi bắt nạt đến cùng đường bí lối, kích động bộc phát linh lực đánh nhau rất dữ dội.

Vốn dĩ đã phiền rồi, còn phải đóng cặp với Nguyên Thiển.

Sau khi trang điểm xong, nhân viên buộc một sợi dây vào người và treo tôi lên.

Tháng tám nóng như thiêu như đốt, nắng rất to.

Lơ lửng chưa bao lâu, một vầng sáng trắng xuất hiện trước mặt tôi, như ruồi đang bay.

Đau đầu, buồn nôn.

Đây thừng quấn quanh người tôi rất khó chịu, khiến tôi nhớ lại cảm giác bị dây trói tiên trói ngày đó.

Không ngờ đau khổ đã chịu ở kiếp trước, kiếp này lại phải trải qua một lần nữa.

Đầu càng ngày càng nặng.

Sao Nguyên Thiển còn chưa đến?

Tôi nhìn về khu chờ đợi, không nhịn được mà trợn tròn mắt.

Hoá ra cô ta đã đến từ lâu rồi, như không nhìn thấy tôi bị treo lên, vẫn đang chậm chạp chuẩn bị.

Thậm chí còn có thời gian nhướng mày nhìn tôi cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.

Tiện nhân.

Nhân viên hiện trường lo lắng nói: “Hay là thả Tô Miễu xuống trước đi, nhiệt độ cao nhất hôm nay là 35°C lận đấy, thời tiết này ai mà chịu cho nổi!”

Quản lý của Nguyên Thiển vội vàng tiếp lời.

“Không cần, không cần, Nguyên Thiển chuẩn bị sắp xong rồi, đợi một lát cũng không mất miếng thịt nào đâu mà.”

“Vậy……”

Thấy đạo diễn không tỏ thái độ gì, nhân viên hiện trường chỉ có thể xem như không có gì.

Tôi hít thở nhẹ nhàng, muốn kiên trì thêm chút nữa.

Nhưng vẫn không vượt qua được, ý thức không tự chủ buông lỏng, nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu.

Có người hét: “Ôi, có phải Tô Miễu ngất xỉu rồi không?”

“Hình như vậy, sao cô ấy không cử động gì thế này? Còn ngây ra đó làm gì? Mau thả người xuống!”

Lúc này, nhân viên công tác mới luống cuống tay chân hạ dây cáp.

Trong lúc hôn mê, tôi mơ hồ cảm nhân được hai bóng dáng chạy vội đến trước mặt, một người ôm eo, một người nắm cánh tay tôi.

Dùng hết chút sức lực cuối cùng để mở mắt ra.

Chúc Nam Châu và Tống Tuân lần lượt đứng phải trái bên cạnh tôi, đối đầu với nhau, trông ánh mắt hai bên tràn đầy sự thù địch, dường như giấy tiếp theo sẽ xé đối phương thành vụn.

Tôi load không nổi.

Đây là tu la tràng(*) gì thế này?

(*) Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.

9

Cuối cùng, Chúc Nam Châu ở trước mặt mọi người, dùng kiểu bế công chúa bế tôi đi.

Trước khi đi, tôi mơ hồ nghe thấy anh nói với Tống Tuân:

“Lần thứ hai rồi, anh có thể giữ khoảng cách với bạn gái của người khác một chút không?”

Tôi muốn cười, yếu ớt câu lấy ngón tay út của anh.

Trong chốc lát đã nhận được sự đáp trả của anh.

“Đồ ngốc.”

……

Nửa tiếng sau, tôi hồi phục ý thức.

Mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Chúc Nam Châu.

Anh cụp đuôi mắt, yên tĩnh quan sát tôi, lông mi vừa dài vừa dày, cái bóng liền kín đổ xuống sống mũi cao khiến người ta ngứa mắt.

Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp phóng đại như vậy.

Xém chút nữa tôi đã bật dậy.

Chúc Nam Châu ấn lưng ép tôi xuống, “Đừng cử động, em còn phải truyền nước.”

“……Tại sao tôi lại ở trong lòng anh?”

Tư thế của chúng tôi hiện tại, là Chúc Nam Châu ngồi trên ghế, tôi ngồi trên đùi anh.

Y tá ở bên cạnh cười lớn, “Vì cô nắm lấy tay của bạn trai cô không chịu buông đấy. Tiêm thuốc cũng không buông, chỉ có thể như vậy thôi.”

“……”

Thái độ của Chúc Nam Châu không quá tốt.

Một tay anh đỡ tôi, một tay cầm máy tính bảng, hình như đang nói chuyện với ai đó.

“Người của đoàn phim đó vẫn luôn bắt nạt em như vậy sao?”

Tôi ngại ngùng, chớp mắt lia lịa.

“Không trách họ, là tôi không có thực lực, không lên ca vị(*) nổi.”

(*) Ca vị (咖位): chính là địa vị của minh tinh trong vòng tròn giải trí, ca vị càng cao, lực ảnh hưởng càng lớn.

Từ trước đến nay tôi rất ghét đùn đẩy trách nhiệm, tự ti nói: “Nếu không công ty của tôi cũng không tìm anh để đổi lấy tài nguyên.”

Bàn tay ở sau lưng siết chặt.

“Hối hận rồi?”

Tôi không dám, nịnh hót cọ cọ vào quai hàm của Chúc Nam Châu.

Như vậy anh mới thả lỏng một chút.

“Sáng nay tôi đã xem hết tất cả các tác phẩm của em.”

Chúc Nam Châu nói.

“Diễn xuất của em không tệ, cảm xúc rất tinh tế, thích hợp diễn nữ chính, phim bộc phát sức mạnh. Chứ không phải là vai phản diện nhỏ mọn, nhưng công ty của em không hiểu, toàn tìm cho em kịch bản cũ rích như thế.”

Tôi bất ngờ.

Lần đầu tiên có người nghiêm túc phân tích diễn xuất của tôi.

Chúc Nam Châu không hổ là thiên tài.

Fans luôn nói anh giỏi toàn diện, cho dù không ca hát, trên lĩnh vực khác cũng có thể gây dựng nên sự nghiệp.

Mắt tôi phát sáng, “Nam Châu, anh giỏi quá.”

Chúc Nam Châu cúi xuống nhìn tôi.

Khoảng cách gần đến nổi hơi thở như hoà quyện vào nhau, ánh mắt trong veo của anh chỉ phản chiếu hình ảnh của mình tôi, có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng của Gỗ Bách trên người anh.

Chúc Nam Châu che mắt tôi lại.

“Không được nịnh nọt, ngủ thêm tí nữa, một lát sẽ đưa em đi hẹn hò.”

“Hẹn hò? Tại sao?”

Anh cong những ngón tay mảnh khảnh và xinh đẹp của mình, búng nhẹ lên trán tôi.

“Tôi thấy đầu óc em phơi nắng đến ngốc luôn rồi.”

“Đương nhiên là đưa em đi mừng sinh nhật, đồ ngốc.”

Khi trời sập tối, tôi ngồi trong chiếc xe thể thao mui trần của Chúc Nam Châu và nghênh ngang qua các con phố.

Gió mùa hạ thổi tóc tôi rối bời.

Ngược hướng gió, tôi nói thật với Chúc Nam Châu.

“Thật ra, tôi rất ghét sinh nhật.”

Chúc Nam Châu điều khiển vô lăng bằng một tay, cắn một điếu thuốc bạc hà trong miệng.

Khói trắng uốn lượn, đường nét góc nghiêng của anh cực kỳ quyến rũ.

“Tại sao?”

Anh hỏi tôi.

Tôi nói: “Bởi vì sự ra đời của tôi đã là một sai lầm, đứa trẻ không có ai yêu thương, ngay cả sinh nhật cũng chẳng có ai nhớ.”

Chúc Nam Châu nghiêng đầu nhìn tôi.

Quà sinh nhật anh tặng tôi là một chiếc áo choàng màu đỏ hàng hiệu cao cấp, số lượng giới hạn toàn quốc chỉ có ba chiếc, eo cực hẹp, để lộ bờ vai thẳng tắp, phối với choker hình nơ ruy băng.

Lúc thắt nơ, Chúc Nam Châu hôn lên vành tai tôi.

“Sinh nhật vui vẻ, sự tồn tại của em chính là món quà của bản thân mình.”

Hại mặt tôi còn đỏ hơn những đám mây chiều trên trời.

Chúng tôi đến một nhà hàng thuỷ cung.

Chúc Nam Châu đã bao cả nhà hàng, thế giới rộng lớn dưới biển sâu, chỉ có hai chúng tôi.

Nhạc Blues nhẹ nhàng và thanh lịch được phát lên.

“Em biết khiêu vũ không?” Chúc Nam Châu đột nhiên hỏi tôi.

Tôi ríu rít lắc đầu: “Không biết.”

Lần này, Chúc Nam Châu không cười nhạo tôi, ngược lại còn cười dịu dàng, nắm lấy tay tôi.

“Không sao, tôi dạy em.”

“Theo bước chân của tôi, em có thể đạp lên giày của tôi.”

Cứ như vậy, tôi hoàn thành bước nhảy ngu ngốc đầu tiên trong đời mình.

Dưới sự chứng kiến của Chúc Nam Châu.

Khi anh buông tay, trên bàn xuất hiện một bát mì trường thọ.

“Người khác thì tôi không thể đảm bảo, nhưng tôi sẽ mãi nhớ ngày sinh nhật của em, chuẩn bị cho em mì trường thọ.”

Chúc Nam Châu nói xong lại thấy tôi chậm rì không động đũa.

“Sao vậy, không thích ăn?”

Tôi hoàn hồn, “Không phải, tôi chỉ là……quá vui.”

Vui đến có chút lo sợ.

Sợ tất cả chỉ là mơ, sợ bị tổn thương thêm lần nữa.

Bánh sinh nhật vị dâu tây, tôi nhắm mắt ước nguyện, Chúc Nam Châu nhẹ nhàng hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Rất êm tai, tâm hồn tôi như được gột rửa.

Khi cắt bánh kem đưa cho tôi, ngón tay cái của anh dính một ít kem.

Cá voi khổng lồ bơi qua chỗ chúng tôi, yên ả vĩ đại, hệt như ảo ảnh.

Không biết sợi dây thần kinh nào bị đứt, tôi giữ tay anh liếm sạch kem trên đó.

“Em……”

Ánh mắt Chúc Nam Châu trở nên sâu thẳm.

Tôi mới hoàn hồn lại, căng thẳng giải thích: “Mèo, mèo sẽ giúp người thân thiết liếm sạch vết bẩn.”

Chúc Nam Châu chống cằm, cười rất xấu xa.

“Ồ, vậy em là mèo, tôi là người thân thiết của em?”

Câu hỏi này quá mờ ám.

Tai tôi nóng lên, không dám trả lời.

Không ngờ, tất cả đã bị paparazzi quay lại.

Đêm đó, tên của tôi và Chúc Nam Châu lên top đầu hot search.

# ChúcNamChâuvàTôMiễubímậthẹnhò #

# ChúcNamChâuTôMiễuliếmngóntay #

Debut 5 năm, lần đầu tiên Chúc Nam Châu xuất hiện scandal.

Vì vậy nhiệt độ rất cao, ép # TốngTuânNguyênThiểnmừngsinhnhật # xuống dưới đáy xã hội.

Toàn mạng đều đang hóng drama.

“Huhuhu, tôi thất tình rồi.”

“Cứu với, Tô Miễu thật biết liếm.”

“Tuy ca vị của bên nữ không xứng, nhưng cảnh tượng cô ấy và CNC khiêu vũ quá đẹp, khiến tôi nhớ đến Lalaland.”

“Thích hai người quá đi, ba người chúng ta ở bên nhau được không.”

“Trình viết nhạc của Chúc Nam Châu cực đỉnh, nhưng trình chọn phụ nữ thì chả ra làm sao.”

“Lầu trên là nam đúng không? Nồng nặc mùi giấm, cấm so sánh phụ nữ với đồ vật!”

Chẳng bao lâu, tên của tôi và Tống Tuân cũng cùng nhau lên hot search.

# Tô Miễu từ chối Tống Tuân #

Hóa ra là có người ẩn danh tung tin cho nhóm giải trí về sự cố buổi sáng của đoàn làm phim, chủ thớt nói, sau khi bị từ chối Tống Tuân thẹn quá hoá giận, kéo tôi vào phòng không biết là đã làm gì.

Sau đó, No.1 hot search trở thành # Tam giác tình Tô Miễu Chúc Nam Châu Tống Tuân #

Giao diện của tôi như muốn nổ tung.

Trừ những lời lăng mạ từ fans, còn lại đều ở đây để buôn chuyện, hoặc bảo tôi mở lớp dạy học tình yêu.

“Mở lớp, tôi muốn làm học sinh đầu tiên.”

“Chị, Chúc Nam Châu và Tống Tuân ai to hơn.”

“Nghe nói Chúc Nam Châu hơn 18cm, là thật sao chị, ngày nào còn chưa biết thì cả người em ngứa ngáy [khóc]”

Tôi: ?

Công ty Tống Tuân lập tức lên tiếng bác bỏ tin đồn, giấy trắng mực đen rũ sạch quan hệ với tôi.

Chúc Nam Châu thì ngược lại.

Anh dùng tài khoản chính của mình đăng bức ảnh tôi được cá heo hôn vào má, nói với cả thế giới.

“Không phải bí mật hẹn hò, chúng tôi quang minh chính đại yêu nhau.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner