Tình Nhân Mèo

Chương 3



6

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi muốn lén lút bỏ đi.

Chỉ cử động nhẹ liền bị một bàn tay ôm ngang eo.

Cơ thể phía sau nóng ran, người đàn ông chưa tỉnh ngủ giọng khàn khàn và lười biếng.

“Đi đâu?”

“Anh Chúc, tôi phải đến phim trường rồi.”

Phần dễ bị tổn thương nhất ở gáy bị cắn một cái, như một hình phạt, “Gọi sai rồi.”

Tôi đau đớn run rẩy, nhỏ giọng gọi: “Nam Châu.”

Lần này đúng rồi, Chúc Nam Châu vỗ về liếm chỗ da thịt đó.

Toàn thân tôi mềm nhũn.

“Thằng nhóc kia cũng đến sao?”

Chúc Nam Châu lại hỏi.

Tôi sững sờ một lúc mới nhận ra “thằng nhóc kia” mà anh nói là ai.

“Có thể lắm……” Tôi nói thật lòng, Tống Tuân rất có thể sẽ đến đoàn phim thăm Nguyên Thiển.

Nói xong tôi liền hối hận.

Ánh mắt sáng ngời, Chúc Nam Châu xoay người đè lên tôi, giống như động vật ăn thịt mới vừa thức tỉnh.

Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu nhìn tôi.

Anh vuốt mớ tóc rối bời trên xương quai xanh của tôi, hỏi: “Có sợ không?”

Mắt tôi ươn ướt, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: “Không.”

“Tôi là người của anh, anh muốn làm gì tôi cũng được.”

Không ngờ tôi sẽ nói như vậy, ánh mắt Chúc Nam Châu liền thay đổi.

Anh cúi đầu, cắn lên xương quai xanh của tôi.

Cứu mạng.

Tôi không nhịn được mà nức nở.

Âm thanh đó như đã kích thích anh.

Đôi môi nóng bỏng vội vàng di chuyển xuống dưới, nán lại ở xương quai xanh.

Tôi muốn ch//ết.

Không biết qua bao lâu, Chúc Nam Châu cũng chịu thả tôi ra, hài lòng nhìn những vết hôn anh đã lưu lại.

Anh xoa tóc tôi.

“Đi đi, thằng nhóc đó còn làm phiền em nữa thì em cứ kêu nó cút, dũng cảm lên.”

Cho đến khi tới đoàn phim, mặt tôi vẫn còn nóng đến nổi có thể chiên trứng trên đó.

Vào cửa liền nhìn thấy quản lý và Tống Tuân, lúc này tôi mới bình tĩnh lại.

Dường như họ đang thảo luận cái gì đó, vẻ mặt quản lý nịnh nọt, còn thái độ của Tống Tuân rất khó chịu. Như cảm nhận được, Tống Tuân quay lại, ánh mắt rơi trên người tôi.

Tôi xoay người bỏ đi.

“Miễu Miễu.”

Tống Tuân gọi tôi, cách xưng hô quá thân mật khiến các nhân viên xung quanh hoảng hốt.

Chắc chắn bọn họ đang nghĩ, Tô Miễu từ khi nào đã quyến rũ được ảnh đế Tống Tuân rồi, thật không biết xấu hổ.

Quản lý đi đến trước tôi.

“Tô Miễu, tin tốt lành! Anh Tuân đang muốn đưa cô tham gia show du lịch đang hot, tài nguyên lần này không phải ai muốn cũng được đâu!”

Tôi cau mày, lời từ chối như đang viết khắp trên cơ thể.
“Tôi không cần.”

Quản lý xị mặt, đang muốn nổi điên, Tống Tuân đã mở lời trước.

“Em không muốn tài nguyên tôi cho, hay chỉ đơn thuần là không muốn đi show cùng tôi?”

Tôi nhìn vào mắt Tống Tuân, nói rõ từng chữ một.

“Đều, không, muốn.”

Phịch.

Câu trả lời đại nghịch bất đạo này khiến biên kịch đang nghe lén ở bên cạnh làm rơi chiếc bút. Sắc mặt tôi như thường, cúi xuống nhặt giúp cô ấy.

Chỉ với một động tác nhỏ như thế liền bị Tống Tuân nhìn thấy vết hôn trên cổ áo.

Ảnh đế giả vờ bình tĩnh đã lâu cuối cùng đã bị sụp đổ.

Anh ta không còn quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh, kéo tôi vào phòng tạp vụ.

“Chúc Nam Châu làm sao?”

Tầm nhìn mờ mịt, Tống Tuân vén cổ áo tôi xuống, nhìn chằm chằm vào mảng thịt đỏ tươi trên làn da nhợt nhạt, ánh mắt tối sầm lại.

Thật sự không có chút ranh giới nào.

Tôi thấy phiền phức, gỡ tay anh ta ra.

“Trừ anh ấy ra thì có thể là ai, anh sao?”

Tống Tuân hít một hơi thật sâu.

Sau đó đấm mạnh vào tủ đồ bên cạnh, đạo cụ bên trên rơi xuống, rơi trúng chân tôi.

Tôi bị doạ xém chút nữa đã nhảy cẩng lên.

Trán Tống Tuân hiện lên gân xanh, như muốn nổi điên.

Tôi nhắm mắt, nhớ lại lời nói của Chúc Nam Châu.
一一Dũng cảm lên.

“Tống Tuân.”

Nghe thấy tôi gọi nhẹ nhàng như thế, ánh mắt Tống Tuân hiện lên một đốm lửa nhỏ.

Tim tôi lạnh như một hòn đá.

“Mặc dù không biết mèo con mà anh luôn miệng gọi là ai, nhưng anh đã làm phiền nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống riêng tư của tôi, tôi không muốn dính dáng chút quan hệ nào với anh cả, cách xa tôi một chút có được không?”

Đốm lửa nhỏ yếu ớt đó bị dập tắt mất rồi.
7

Chạy ra khỏi phòng tạp vụ, cả người tôi sung sướng.

Nhớ đến một câu nói trên mạng ––Thà phát điên và bộc phát với người khác còn hơn là tiêu thụ nội tâm của chính mình.

Kiếp này sau khi tỉnh lại, tôi càng hạ quyết tâm.

Ông trời cho tôi cơ hội sống lại, tôi nhất định phải tự do tự tại, không thể bị Tống Tuân dụ dỗ.

Tôi chạy một mạch ra ngoài trường quay, phát hiện hôm nay có vẻ náo nhiệt lạ thường. Hàng rào an ninh chật kín người.

Nhìn kĩ hơn thì ra là fans đến thăm ban.

Họ không ngừng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, chen chúc giơ bản đèn ––“Chúc Nguyên Thiển tốt đẹp nhất thế giới sinh nhật vui vẻ!”

Tâm trạng tốt đẹp của tôi đột nhiên biến mất.

Đúng vậy, hôm nay là ngày 17 tháng 7 âm lịch.

Sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu ù tai, thế giới trước mặt tôi dần dần mất đi màu sắc.

Hồi ức đau thương như những cơn sóng, nó muốn nhấn chìm tôi.

Lần thứ tám hiến tế cho Nguyên Thiển, ngày hôm đó chính là ngày 17 tháng 7 âm lịch.

Yêu không có tuổi, ngày yêu khí thức tỉnh chính là sinh thần.

Thật trùng hợp, sinh thần của tôi và Nguyên Thiển cùng ngày cùng tháng.

Đều là ngày 17 tháng 7 âm lịch.

Cũng vì thế, Tống Tuân mới chọn tôi là người thích hợp nhất để hiến tế.

Ngày hôm đó Tống Tuân dậy rất sớm, vị tiên đốc không màng khói lửa nhân gian đang nhóm lên bếp lửa, rửa tay nấu bát canh cho tình yêu của đời mình.

Anh ta nấu mì trường thọ.

Chỉ có một bát, đặt trước giường của Nguyên Thiển.

Tôi cong đuôi, chứng kiến hết tất cả.

Dè dặt kéo tay áo của Tống Tuân.

“Tiên đốc, hôm nay là sinh thần của tôi, có thể hoãn làm phép một ngày không?”

Tống Tuân nghe thấy liền trầm mặc.

Anh ta nhìn tôi âu yếm, trên đôi lông mày thoáng nét buồn.

Khoảnh khắc ấy tôi nảy sinh chút cảm giác mong chờ, có lẽ, Tống Tuân sẽ không thể chịu được, không để tôi phải tế một mạng này?

Sau đó sự mong chờ này rất nhanh đã bị phá vỡ.

Tống Tuân xoay người vuốt tóc Nguyên Thiển đang hôn mê kia, từ chối tôi, lý do là hiến tế không thể chậm trễ ngày lành.

“Mèo con, sau hôm nay, em sẽ còn một mạng cuối.”

“Kiếp cuối cùng, ta nhất định sẽ đối xử tốt với em, chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.”

Khi điều khiển sợi dây trói tiên để trói tay chân tôi, Tống Tuân đã nói như thế, tha thiết từng chữ một.

Tôi mấp máy môi, không nói gì cả.

Sau đó, tôi cười thảm thương, tạm biệt anh ta.
“Tạm biệt, tiên đốc.”

Ngày 17 tháng 7 âm lịch, trên núi Thương Nguyệt xảy ra hai chuyện lạ.

Chuyện lạ đầu tiên, con mèo yêu tiên đốc mang về đã biến mất, ai đó đã làm phép khoá hồn, không thể tìm thấy mảnh linh hồn nào cả.

Chuyện lạ thứ hai, tiên đốc điên rồi.

Bởi vì anh ta không biết, bản thân lúc hiến tế đã bị tiểu thanh mai cắn trả.

Khi tỉnh lại sau cuộc mổ xẻ tim, tôi đã nhìn thấy cảnh ấy.

Hai tay run rẩy, tự cắn lấy mình để cứu anh ta.

Tống Tuân không thể ngờ.

Con mèo yêu yếu đuối sợ đau đã vì anh ta mà làm chuyện to gan như thế.

Vì thế mà đã xuất hiện sai số, vừa niệm thần chú, sau lần hiến tế thứ tám, tôi không thể hồi sinh được nữa.

Tống Tuân ôm lấy cái xác lạnh như băng, tiếng hét thù hận như xé nát bình minh ở núi Thương Nguyệt.

Tôi chết rồi, chết thật rồi.

Vào chính ngày sinh thần của mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner