Tình Nhân Mèo

Chương 5



11.

Thông tin paparazzi lan truyền quá nhanh, Chúc Nam Châu cảm thấy khách sạn không còn an toàn nữa nên đã đưa tôi về căn nhà ở phía bắc thành phố.

Vừa vào cửa tôi đã nhìn thấy bức ảnh mèo Ragdoll ở ngay lối vào.

Hoá ra Chúc Nam Châu không phải nói bừa, anh nuôi mèo thật.

Nhưng sao trông bé mèo này lại quen mắt thế nhỉ, hình như tôi đã gặp nó ở đâu rồi……

“Mèo Ragdoll của anh đâu? Nó ở trong nhà sao?” Tôi hỏi Chúc Nam Châu.

Anh nói: “Tô Tô(*) vẫn chưa khỏi bệnh, đang ở bệnh viện thú y.”

(*) Là Tô Tô này酥酥, đồng âm với 苏苏 (Họ của nữ chính)

Tôi ồ một tiếng.

Chúc Nam Châu đi tắm rồi.

Lúc bước ra thì trần trụi bên trên, phớt lờ những giọt nước trên người, ngửa mặt ọc ọc nước soda.

Tôi giả vờ xem TV, khoé mắt liếc nhìn giọt nước đang trượt dài trên yết hầu của anh, xuống cơ ngực, rồi cơ bụng…

Ôi ôi, không thể nhìn xuống được nữa.

Cánh tay trái của Chúc Nam Châu đầy hình xăm, chẳng khác nào đại ca xã hội đen, tôi nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên phát hiện phần da dưới hình xăm dường như không được bằng phẳng.

Giống như vết sẹo để lại khi bị thương.

Chúc Nam Châu bỗng dưng mặc áo vào.

Nhìn lén bị phát hiện, tôi tự giác thấy thất lễ, “Xin lỗi, tôi không phải cố ý nhìn chằm chằm anh đâu, chỉ là cảm thấy hình xăm của anh rất ngầu.”

Chúc Nam Châu không quan tâm mà nhún vai.

“Lúc nhỏ ham vui, để lại một vết thương rất dài trên cánh tay, vì vậy mới dùng hình xăm che lại.”

“Đau không?” Tôi hỏi.

“Cũng ổn, thợ xăm có tiêm thuốc tê ––“

“Tôi hỏi là, vết thương lúc nhỏ, đau không?”

Chúc Nam Châu khàn giọng.

Thật lâu sau, anh mới bình thãn nói: “Đau.”

Tôi còn muốn nói nữa, nhưng bị Chúc Nam Châu bế khỏi sô pha thả lên giường.

“Tối nay em có nhiều câu hỏi thật đấy, không được hỏi nữa, ngủ đi.”

Giống như trước đây, anh ôm tôi từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ, tóc cọ vào da thịt tôi rất ngứa.

Lần trước tôi cảnh giác cả đêm, dường như thức trắng.

Tối nay ngửi thấy mùi thơm của anh trên khăn trải giường, yên tâm ngủ thiếp đi.

Lúc mơ hồ thiếp đi, hình như có ai đó đang dịu dàng xoa đầu tôi.

“Em đáng yêu hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.”

“Nhưng hình như em không biết điều đó.”

“Không cần phải lấy lòng người khác, em đáng được yêu thương.”

……

Sáng sớm ngày hôm sau bị tiếng chuông ồn ào của điện thoại đánh thức.

Không muốn nghe.

Tôi nhắm mắt, vùi đầu vào gối và giả chết, gối của nhà Chúc Nam Châu rất thơm, cưng cứng, hơi nóng… tôi lại cọ cọ vài cái.

Cái gối đột nhiên cử động, đưa điện thoại cho tôi.

“Không nghe, đừng ồn……”

Không đúng.

Tôi mơ màng mở mắt ra, xém chút chết ngợp trên cơ ngực cường tráng của Chúc Nam Châu.

Điện thoại liên tục reo, Chúc Nam Châu nhấn mở loa ngoài, không đợi đối phương lên tiếng liền nói:

“Cô ấy kêu anh đừng ồn.”

“……”

Sự im lặng chết chóc kéo dài nửa phút.

Điện thoại vang lên tiếng của Tống Tuân.

“Tô Miễu đang ở đâu?”

Sau khi nghe rõ ràng là điện thoại của ai, tôi liền tỉnh ngủ.

Chúc Nam Châu chưa tỉnh, càng tức giận hơn, nóng nảy chậc lưỡi.

“Trong lòng tôi.”

Nói xong liền cúp máy.

Tôi nằm trong lòng anh bật cười, gáy đột nhiên bị véo một cái.

“……nghe lời, để tôi ngủ thêm một lát.”

Ngoan ngoãn tuân lệnh.

Thức dậy lần nữa đã là buổi chiều.

Trợ lý đến đón Chúc Nam Châu đi làm, vào cửa nhìn thấy tôi đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Chúc Nam Châu liền thích thú che mắt lại.

“Em sai rồi, không nên làm phiền anh chị, nhưng mà anh, còn không đến hiện trường thì sẽ muộn đấy, tới lúc đó truyền thông lại nói anh ra vẻ siêu sao.”

“Nói thì nói thôi, tôi cứ thích ra vẻ siêu sao đấy.”

Chúc Nam Châu không thèm để tâm, tiếp tục dùng IPad lướt xem hot search của chúng tôi tối qua.

Còn chụp lại mấy tấm ảnh.

Trợ lý tiến lại gần, cười hớn hở: “Lâm tiểu thư nhìn thấy những bức ảnh này chắc chắn sẽ không muốn đính hôn với lão đại nữa.”

Tôi đờ ra.

Chúc Nam Châu xị mặt, trách mắng trợ lý, “Câm miệng.”

Anh giương mắt nhìn tôi.

Tôi vội vàng giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu giả vờ xem phim và ăn hamburger.

Nhưng thực tế chả nghe lọt tai câu thoại nào cả, cảm thấy rất thất vọng.

Một phỏng đoán táo bạo đã xuất hiện trong tâm trí của tôi.

Chúc Nam Châu bao nuôi tôi, lẽ nào chỉ là để tạo tai tiếng, trốn tránh liên hôn?

12.

Không cần biết đúng hay sai.

Tôi cũng nên nhắc nhở bản thân, tôi và Chúc Nam Châu chỉ là quan hệ hợp tác.

Không phải người yêu thật sự.

Đây chỉ là một giấc mơ, tôi không nên tiếp tục đắm mình vào đó nữa.

Sau ngày hôm đó, tôi và Chúc Nam Châu lại hẹn hò vài lần nữa, cũng lên hot search vài lần nữa.

Sau đó một tháng liền không gặp nhau.

Chúng tôi bắt đầu lịch trình bận rộn của mình, quản lý bị anh gây áp lực, khiến công ty bỏ vai bộ phim tiên hiệp đó, chuyển sang ghi hình chương trình tạp kỹ sinh tồn.

Không ngờ có chút hot.

Chúc Nam Châu nhìn người quả thực quá chuẩn, tôi là mèo, dã ngoại, trèo cây, bơi lội đều không làm khó được tôi.

Còn có một vài bức ảnh tôi mặc đồ bơi ngồi nhặt vỏ sò trên bãi biển đã thoát vòng. Bởi vì dáng người quá đẹp.

Chúc Nam Châu đang bận rộn trong buổi lưu diễn cũng đã share lại loạt ảnh đó.

Caption đơn giản rõ ràng.

“Của tôi, các người không được xem.”

Dưới bình luận toàn là “Tôi cứ xem, tôi cứ xem.”

Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bực dọc của anh sau khi xem bình luận.

Cười xong, tôi lại đắm mình vào hư không vô tận.

Tiêu rồi…

Hình như tôi đã bắt đầu thấy nhớ anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner